Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 65: Khung cảnh thanh mai trúc mã đường ai nấy đi [H]

BEST WISHES FOR SAROCHA

#Freen26thSparkleDay

-----

Tết Dương lịch, một năm mới đã đến, hôm nay cả hai đã đến thăm mẹ Nun, họ quyết định ở lại bệnh viện để dùng bữa với bà ấy.

Lúc về đến nhà thì trời đã khuya, Becky cầm cuốn sách ở trong tay, lòng đầy tâm sự.

Khi mẹ Nun đưa cuốn sách cho cô, nói rằng muốn chia sẻ một số bí mật nhỏ của Freen với cô, lúc Becky mở ra mới biết, hóa ra thứ mẹ Nun vẫn luôn xem không phải sách, mà là nhật ký.

Mất người yêu khi còn trẻ, mất chồng ở tuổi trung niên, nằm viện suốt mấy năm trời vì bệnh, mẹ Nun nghĩ đến con gái là nhiều nhất. Bà ấy sợ mình phát điên mà quên mất nên ngày nào cũng đứng ở bên cửa sổ hồi tưởng lại, ghi chép những gì mình nhớ ra vào cuốn sổ ấy.

Ngày qua ngày, nó đã tích tụ thành một "cuốn sách" dày cộp.

"Chị có muốn xem cuốn sổ này không?"

Ngay khi cô định đưa sổ nhật ký ra, Freen chỉ nhìn lướt qua một cái, như thể nàng đã không còn ham muốn tìm hiểu về mẹ Nun.

"Không cần."

Không tò mò, là bởi vì không ôm hy vọng.

Sự quý trọng trong mười tám năm là thật, tổn thương cũng là thật, Freen có mối quan hệ yêu hận đan xen với mẹ của mình, nàng không thể cắt đứt, nhưng cũng không có cách nào tha thứ.

Becky lắc lắc đầu, đặt cuốn sổ sang một bên rồi ngồi vào bên cạnh nàng "Hôm nay bác gái đã kể cho em nghe vài điều về tuổi thơ của chị, nó có liên quan đến em."

"Ừm sao?"

Ngón tay Becky miết ống tay áo của nàng, nhẹ nhàng kéo "Có phải lần đầu tiên chị nhìn thấy em là chị bị ngã từ trên cây không?"

"..." Loại lịch sử đen tối mất mặt này không cần phải nhớ rõ ràng như vậy.

Cô liên tục tung ra nghi vấn "Bắt đầu từ ngày hôm đó, chị học đàn rất nghiêm túc, có phải là vì em không?"

Freen gối hai tay ra sau đầu, thản nhiên nói "Ai mà nhớ rõ chuyện sáu tuổi chứ."

Becky bắt được từ mấu chốt, lập tức phản ứng lại "Em vẫn chưa nói sáu tuổi mà, chẳng phải chị đã nhớ rất rõ đó sao?"

"Trí nhớ chị tốt."

Lời ngụy biện vừa thốt ra, Becky chồm người tới, chống hai tay ở bên người nàng rồi cười rạng rỡ "Ồ, trí nhớ của chị cũng tốt dữ ha?"

Freen sờ sờ chóp mũi, có lẽ từ lúc chào đời đến nay nàng chưa bao giờ lúng túng như vậy.

Chính vì nhớ rõ nên mới không muốn thừa nhận điều đó ở trước mặt Becky.

Chính xác mà nói, năm sáu tuổi không phải lần đầu tiên họ gặp nhau. Trước đó đã nhìn thấy qua một hai lần, nhưng ký ức lúc ấy vẫn chưa rõ ràng.

Gặp nhau năm sáu tuổi mới đúng là lần gặp gỡ chính thức của họ, nàng không muốn thừa nhận rằng mình đã bị mê hoặc bởi một cô gái chơi violin năm sáu tuổi. Sau đó, nàng luôn tìm mọi cách để chọc ghẹo Becky, nhưng cuối cùng chính nàng lại là người sa lưới.

Một lúc sau, giọng nói của Becky vang lên "Em vẫn còn một câu hỏi."

Freen không quay đầu lại, giả vờ bình tĩnh "Hửm?"

Becky nghiêng đầu "Chị có biết M tiên sinh không?"

Động tác của Freen hoàn toàn cứng đờ.

Becky gặng hỏi đến cùng "Có biết không?"

Freen thả lỏng hai tay, ẩn ý sâu xa toát ra từ đáy mắt "Em biết rồi?"

Becky gật đầu "Phải cảm ơn Claire vì đã giữ tấm thiệp trong hộp bánh hồi Tết Trung thu."

Nếu không, cô sẽ không bao giờ nghĩ đến phương hướng kia.

Vào đêm sinh nhật, Freen đã tặng cho cô một trăm bài hát đã thu âm, lúc đó trong lòng cô tràn ngập niềm vui nên không muốn nhắc đến quá khứ đã từng khiến họ tiếc nuối, tạm thời giấu đi những nghi vấn trong lòng.

Bây giờ những người nên gặp thì đã gặp, những người phải đi cũng đã đi, cô vẫn tò mò về sáu năm nỗ lực của Freen "Tại sao muốn làm điều này?"

Lặng lẽ tặng quà cho cô dưới thân phận là một người hàng xóm và che giấu trong suốt sáu năm mà không xuất hiện, việc này còn phức tạp và hao tổn tinh thần hơn việc cô giấu danh tính của mình trên Internet.

Có lẽ cô biết đáp án, nhưng cô muốn nghe chính miệng Freen nói ra điều đó.

Cô muốn thành thật, muốn yêu một cách thẳng thắn.

Freen hiểu được ý tứ sâu xa trong mắt của cô, nàng từ tốn nâng bàn tay lên, đỡ lấy khuôn mặt cô, cẩn thận nhìn ngũ quan quen thuộc "Tiểu Khổng Tước, trong sáu năm qua chị không thể không nhớ em."

Nàng chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ quên cô, làm sao có thể chịu đựng được sáu năm không nhìn thấy cô.

Nàng đã thông qua ông nội Armstrong để hỏi thăm về nơi ở của cô, hao hết tâm tư để thuê căn nhà bên cạnh, nàng đã nhiều lần đứng sau rèm cửa nhìn cô gái ngày một xinh đẹp đi qua trước mặt mình mỗi ngày.

Rất nhiều lần...

Nhiều lần không kìm lòng được mà muốn gọi tên cô, cái tên quanh quẩn ở kẽ răng thật lâu nhưng cuối cùng chỉ phát ra tiếng kêu rất khẽ.

Có một cuộc sống chẳng mấy tốt đẹp như vậy, nên làm sao có thể cầu xin được tấm chân tình từ cô.

Becky nói rằng cô cố ý không liên lạc là vì sợ nàng đề cập đến chuyện hủy bỏ hôn ước, sao nàng có thể không nghĩ đến?

Họ đều nghĩ, chỉ cần vẫn còn mối quan hệ khó lý giải đó ràng buộc, họ sẽ không bao giờ rời xa.

Họ đã thắng cược, số phận đã không phụ tình yêu đích thực.

Dưới ánh đèn, tiếng thở dốc của hai người dần dần gần sát, lần này Becky chủ động nắm lấy cánh tay nàng để nghênh đón, nhắm mắt đón nhận nụ hôn tràn đầy tình ý.

Tư thế khó khăn buộc cô phải tiếp tục ngả người về phía sau, Freen dang rộng cánh tay ôm cô ngồi lên đùi mình một cách dễ dàng.

Becky vòng tay qua cổ nàng, tùy ý buông thả.

Những ngón tay lạnh lẽo xuyên qua lớp quần áo dán vào bên eo, Becky co người theo phản xạ, lại bị nàng nhận ra.

"Vào phòng nhé?" Giọng nói trầm thấp quấn lấy vành tai, Becky đã mất năng lực trả lời, cơ thể mềm như bông nằm gọn ở trong lòng Freen.

Căn phòng ngủ quen thuộc tràn ngập hương thơm ấm áp, cô được đặt ở chính giữa giường lớn, ánh đèn phía trên đầu bị một bóng đen trước mặt che khuất "Tiểu Khổng Tước, đừng sợ."

"Em không sợ." Đoạn đối thoại vẫn giống lần trước, nhưng lần này cô thật sự không sợ.

Khóe mắt liếc nhìn đôi tay ở bên cạnh, Becky không có căng thẳng mà siết chặt lưng nàng như lần trước, nàng cúi đầu, đủ kiên nhẫn đợi cô chuẩn bị sẵn sàng, sau đó tiến về phía trước một cách chậm rãi.

Ngay lúc cơn đau ập đến, khóe mắt của Becky chảy ra một giọt nước mắt.

Không phải vì đau, mà là cô đang rất hạnh phúc.

Sáu năm xăm mình, sáu năm tặng quà và sáu năm chờ đợi.

Họ không bỏ lỡ nhau, từ trước đến nay vẫn chưa từng rời xa.

* (Thanh thuỷ văn. Ai đồng ý nhấn phím 1, phản đối nhấn phím 2)

Sau khi Tết Dương lịch qua đi, Freen trở lại làm việc, Becky cũng nhận được lời mời đến một buổi hòa nhạc lớn và đang thảo luận với ban tổ chức.

Cả hai vẫn không thể gặp nhau mỗi ngày như hầu hết các cặp đôi khác, nhưng mối quan hệ của họ đang ngày một bền chặt hơn. Vì không thể ở bên cạnh mọi lúc mọi nơi nên thời gian gặp nhau sẽ càng quý báu hơn.

Hơn nữa, kể từ sau Tết Dương lịch, Freen đã khai thác một hạng mục hẹn hò mới, không chỉ có thể nâng cao tình cảm mà còn làm sung sướng cả thể xác lẫn tinh thần.

Hai người hầu như gặp nhau hai lần một tuần, và lần nào cũng kết thúc cuộc trò chuyện ở trên giường.

Freen thật sự là người không biết mệt là gì, luôn có một nguồn tinh lực vô tận.

Chỉ có Becky là nhức người đau eo mỗi khi kết thúc, hận không thể đá người nào đó xuống giường.

Bỗng có một ngày, hạnh phúc của Freen đứt gánh giữa đường.

Không phải ở phía nàng, mà là cô.

Giữa tuần trong tháng, bà dì đến cửa hỏi thăm đúng chu kỳ, Becky ngồi trên chiếc giường ấm áp, hưởng thụ sự chăm sóc tỉ mỉ của người nào đó.

Lần cảm thấy hạnh phúc trong kỳ kinh nguyệt là khi được nghỉ học tiết thể dục, lúc này Becky đang nằm trên giường, xem TV và nghe nhạc, mấy ngày nay đúng là sướng như tiên.

Chỉ là thỉnh thoảng sẽ thấy Freen tiếc nuối thở dài "Tiểu Khổng Tước, khó khăn lắm chị mới được nghỉ hai ngày."

Chỉ có thể nhìn mà không thể ăn, cả người đều ngứa ngáy.

Becky tức giận trừng mắt nhìn nàng "Chẳng phải 25 năm qua chị vẫn sống được sao?"

"Cái đó không giống."

Becky thở phì phò, cô hỏi "Tại sao không giống?"

Biết cô đang cố ý gây khó dễ, Freen đưa tay chỉ vào giữa hàng lông mày của cô "Tiểu Khổng Tước, em ráng nhân cơ hội này mà làm khó chị đi."

Đợi qua trận này, nàng sẽ đòi lại tất cả từ trên người cô.

Becky cười khúc khích hai tiếng.

Cô còn không hiểu Freen sao? Cho dù là cô cố ý hay hợp tác với nàng, thì cô đều không thể thoát khỏi.

Freen bóc vỏ hạt dẻ cười rồi đặt vào tay cô "Hai tuần tới có rất nhiều việc nên có thể chị không có thời gian về nhà."

Becky rất hưởng thụ sự phục vụ của bạn gái nên đã tỏ vẻ mình là người vô cùng hiểu chuyện "Không sao, công việc quan trọng."

Freen hơi híp mắt "Thật không?"

Becky chân thành gật đầu "Thật mà."

Hiển nhiên, kết quả này khiến Freen rất không hài lòng.

Người ta yêu nhau thì cuồng nhiệt quấn lấy nhau cả ngày, nhưng tại sao bạn gái nhà nàng chỉ mong nàng cách xa ra?

Nàng không phục, nên càng muốn dẫn người theo cùng "Hai ngày trước giao thừa chị muốn đưa Cake đi ghi hình cho một show truyền hình, em đi cùng chị đi?"

"Hở?"

Chuyện là thế này, Nop đã mở cửa sau cho nàng rất nhiều lần ở show tình yêu, thân là anh em, nàng vẫn còn nợ Nop một ân tình nên đã đồng ý ghi hình cho show truyền hình.

Freen hiếm khi xuất hiện trong các chương trình tạp kỹ, rất nhiều fan hâm mộ đã ghi nhớ sâu sắc về việc nàng mang Cake đến tham gia chương trình cách đây hai năm, nên nếu có thể thì vẫn mong được gặp lại.

Becky sờ sờ tai "Em không thể xuất hiện trong chương trình."

Freen bóc vỏ hạt rồi cho vào miệng cô "Em không cần xuất hiện, chỉ cần ở dưới hậu trường nhìn chị và Cake là được rồi."

Con mèo nhỏ kiêu ngạo rất biết nhận người, trước khi Becky về nước thì nó không chừa mặt mũi cho ai ngoại trừ Freen và dì Beer.

Nàng chắc chắn sẽ không thể nào chăm sóc toàn bộ cho Cake trong lúc ghi hình chương trình, nếu Becky đi cùng nàng, Cake nhất định sẽ ngoan ngoãn hợp tác.

"Nhưng nếu em mang Cake vào hậu trường thì chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý, nhỡ bị phát hiện thì làm sao đây?"

"Quan hệ của chúng ta có gì đáng xấu hổ sao?"

Nàng chưa bao giờ ngại thừa nhận tình yêu của mình, chỉ cần Becky nguyện ý, nàng sẽ sẵn sàng công khai bất cứ lúc nào. Kể cả khi điều này sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp ở thời kỳ đỉnh cao của nàng, tình yêu dành cho Becky sẽ vượt qua tất cả.

Quả nhiên, khi show truyền hình hàng tuần phát sóng teaser cho tập tiếp theo, fan hâm mộ của Freen ngay lập tức sôi nổi.

Thời gian phát sóng tập tiếp theo là gần giao thừa, nó được ghi hình cho giao thừa.

[Không ngờ còn có thể nhìn thấy chị iu đưa Cake đến tham gia show truyền hình lần nữa trong cuộc đời này]

[Aaaaaa cầu xin tổ tiết mục kéo dài thời lượng chương trình!]

[Giấc mơ đã trở thành hiện thực, kiếp này không còn gì luyến tiếc]

Ngay cả nhóm quản lý fan hâm mộ cũng ầm ĩ hết cả lên, bàn luận sôi nổi về việc Freen sẽ mang Cake đến chương trình.

Khi các cô gái trong nhóm chat nhắc đến chuyện Cake chảnh không nể mặt ai, Becky cúi đầu nhìn con mèo nằm ở bên cạnh, âm thầm chịu đựng bàn tay đang xoa nắn của cô, không khỏi cảm thán "Cake à, sao mày ngoan quá vậy?"

Cake: Meo~~

Không ngoan được sao? Hiện tại miếng pate manh cá của nó hoàn toàn phụ thuộc vào tiếng nói của cô chủ đấy.

Trong hai tuần tới, quả nhiên như Freen đã nói, nàng bận đến mức không có thời gian về nhà, cho đến một đêm trước khi show truyền hình được ghi hình thì nàng mới chạy về Bangkok.

Vài ngày trước, cô nghe nàng nói qua điện thoại rằng môi trường quay phim ở đó rất tệ, Becky cảm thấy đau lòng không thôi trước sự vất vả bôn ba của nàng, nên đã nhờ dì Beer chuẩn bị canh tẩm bổ.

Dì Beer cho cô một vẻ mặt hiểu thấu hồng trần "Yên tâm, tôi hiểu mà", buổi sáng đi mua đồ ăn, buổi chiều bận rộn ở trong bếp mấy tiếng đồng hồ, đợi đến khi Freen trở về, Becky đích thân mang bát canh bồi bổ đến trước mặt nàng.

Nửa tháng không gặp, cô đương nhiên rất nhớ, suýt chút nữa là dùng miệng đút cho nàng để thể hiện tình yêu "Em cảm giác chị gầy đi rồi."

"Thật sao?" Freen sờ sờ mặt mình, không cảm thấy gì.

"Thật mà, em cảm thấy nghề diễn viên không dễ làm chút nào, chị vất vả rồi." Becky thúc giục nàng uống thêm canh để bồi bổ cơ thể.

Được cô vợ nhỏ nhìn bằng ánh mắt ngọt ngào và tràn đầy tình ý như vậy, Freen uống liền một hơi ba bát.

Đến tối, Freen mơ hồ cảm giác được cơ thể có điều gì đó không ổn "Bát canh tối nay là canh gì vậy em?"

Nhịp tim của nàng giống như tiếng trống thúc đẩy nhuệ khí trên chiến trường, khiến nàng căng chặt, sẵn sàng bộc phát bất cứ lúc nào.

Becky không thấy gì bất thường, thản nhiên đáp "Canh tẩm bổ ấy."

Freen cố gắng hết sức để ổn định hô hấp, nhưng nàng vẫn không thể kìm nén khí nóng đang hoành hành trong người. Becky chợt nhận ra điều gì đó muộn màng, vội vàng chạy xuống lầu tìm dì Beer.

"Dì Beer, canh tối nay là gì vậy ạ? Freen nói uống xong thì cảm thấy không ổn."

Dì Beer nhìn cô một cái "Là cái đó đó."

Becky nghi hoặc khó hiểu "Cái nào ạ?"

Dì Beer bước đến bên cạnh cô, nói "Là cái giúp bổ thận."

Becky: ???

Nhưng cái cháu nói là canh tẩm bổ mà?!

Trên đường trở về phòng, Becky đang nghĩ xem nên giải thích thế nào, nhưng vừa mở cửa ra đã bị người bên trong kéo vào lòng.

Nụ hôn dồn dập rơi xuống, cô bị nàng ấn vào tường dây dưa.

"Cửa... cửa chưa đóng!"

Vừa dứt lời, cửa phòng đóng sầm lại, Freen đưa tay khóa trái, bế cô lên một cách dễ dàng rồi đi đến mép giường.

Đại Cẩu Cẩu nhịn đói hai tuần liền biến thành một con sói xám, hận không thể ăn cô vào bụng.

Cổ Becky bị tay Freen giữ sau gáy, cưỡng chế đón nhận nụ hôn dồn dập của đối phương. Không phải chỉ là những trêu chọc nhẹ nhàng thường ngày, lúc này Freen thật sự như muốn nuốt trọn cô theo nghĩa đen. Chiếc lưỡi không ngừng làm loạn tìm kiếm đồng loại.

Thân hình Becky thật sự rất mảnh mai, người cao ráo và chuyên tập thể dục như Freen, chỉ cần dùng chút sức lực đã đủ nhấc bổng đối phương lên chiếc giường rộng lớn. Cô tách ra khỏi nụ hôn, lưng ngã xuống phần giường mềm mại, trong lòng đã sớm một trận mềm nhũn. Cô biết đối phương đêm nay rất khác, ngọn lửa cuồng cuộn kia khiêu khích quá nhanh khiến cô chưa theo kịp nhịp độ.

Cảnh tưởng cô gái mình yêu giờ đây nằm trên giường, miệng khẽ mở ra hít thở, trong mắt có tầng hơi nước mỏng, phía hai má cũng bị ám lên một màu đo đỏ ngại ngùng, tất cả dường như là lời mời gọi nàng "bắt nạt" đối phương.

Lý trí của Freen giờ đây hoàn toàn không cách nào hoạt động, chỉ một mực muốn được giải toả ngọn lửa rực cháy trong người, nàng cúi người nằm đè lên người cô. Tay phải vân vê đôi môi yêu kiều, môi nàng tìm đến cần cổ trắng ngần của cô gái dưới thân, há miệng cắn mút.

Âm thanh dịu nhẹ mê luyến thoát ra khỏi miệng nhỏ, tạo thành bản nhạc du dương mời gọi thính giả. Freen nghe đến mê mẩn, không ngừng hoạt động cho bản nhạc tiếp diễn.

Vật cản được Freen thành thục dọn sạch, giờ đây dáng người nhỏ nhắn đáng yêu của cô vô cùng cuốn hút. Becky như cô gái nhỏ ở trên chiếc giường rộng lớn, chờ đợi được người kia vuốt ve.

Freen kéo chân nàng tạo thành chữ M, sau đó đưa lưỡi tìm đến nơi cửa động, bắt đầu hành trình khám phá. Cơ thể đón nhận luồng kích thích quá nhiều, cả người Becky run rẩy, tay cô luồng vào mái tóc dài của đối phương, không tự chủ đẩy nó về phía mình.

Cho đến khi cơ thể cô sắp đạt lần cao trào đầu tiên, Freen dường như hiểu rất rõ cô bạn gái. Nơi cửa động co rút lại, dòng nước ấm vừa trào ra đã bị nàng xử lí gọn gàng. Đối phương vẫn còn chưa lấy lại nhịp thở, phía bên dưới đã đón nhận hai ngón tay thon dài tiến vào.

Kích thích đến quá nhiều, Becky không nhịn được run rẩy, âm thanh thốt ra cũng không có chừng mực, dường như là bất ngờ hét lên tiếng "A~" thoải mái. Người kia mỉm cười hài lòng, tay cũng bắt đầu chuyển động ra vào, từng đợt từng đợt tiến công đều nhắm trúng vị trí trọng điểm.

Rất nhanh lần cao trào thứ hai ập đến. Cơ thể cô căng lại trong giây lát, cảm nhận rõ dòng nước ấm bên dưới tuôn ra không cách nào dừng lại được. Becky đỏ mặt, vừa vì mệt, vừa lại ngại ngùng. Hôm nay Freen thật sự rất dồi dào tinh lực, điều đó khiến cô có chút ngại ngùng không theo kịp.

Đúng là do sự hiểu lầm gây ra, nhưng như này cũng quá lắm rồi. Cô vừa định lên tiếng, Freen dường như nắm bắt được tâm tư nhỏ của đối phương, dùng tay kéo cằm cô mặt đối mặt, sau đó hôn tới. Nàng nuốt toàn bộ những lời đối phương định nói vào bụng. Bên dưới tay cũng tiếp tục chuyển động.

"Freen... đừng... A! Đừng... Em vẫn..."

Rất nhanh câu chữ đầy đủ ý nghĩa được thay thế bởi những âm thanh không thành câu.

Lúc mới bắt đầu, Tiểu Khổng Tước rất phối hợp vì chột dạ, nhưng cuối cùng vẫn không chịu nổi mà phản kháng, Freen dỗ cô "Lần cuối cùng."

Becky rơm rớm nước mắt "Thật không?"

Người phụ nữ vòng tay qua eo cô "Tiểu Khổng Tước, giúp chị với."

Cô tin là thật, cho đến khi Freen đích thân chứng minh rằng nàng là kẻ lừa đảo, muốn hết lần này đến lần khác.

* (Đùa thôi, sao mà thanh thuỷ văn được kkk)

Ngày hôm sau, Becky ngủ tới chiều mới thức dậy.

Lúc đứng dậy, nhìn thấy cơ thể đầy dấu vết của mình, cô tức run người, thừa biết hôm nay phải đi ra ngoài mà còn làm loạn trên cổ cô, hại cô chỉ có thể mặc áo len cổ lọ để che đi.

Những gì mà người phụ nữ kia nói ở trên giường không đáng tin chút nào, kinh khủng hơn là tối hôm qua làm đến nửa đêm mà tinh thần của người nọ vẫn cứ phơi phới. Cô đã nói mình không chịu nổi, nhưng nàng liên tục không buông tha.

Show truyền hình được ghi hình vào buổi tối, Becky chỉ trang điểm đơn giản và thay quần áo ra ngoài.

Trợ lý Sam đích thân lái xe đến đón cô và Cake, trực tiếp dẫn cô vào hậu trường từ lối đi an ninh.

Tất cả những người ghi hình cho chương trình hôm nay đều biết Freen sẽ mang Cake lên sân khấu, vì vậy khi nó xuất hiện, tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào con mèo và cô gái trẻ bí ẩn đeo khẩu trang.

"Dễ thương quá đi mất."

"Nó kiêu ngạo thật đấy."

"Tôi có thể chạm vào nó không?"

Xung quanh mồm năm miệng mười, có một số người tò mò về Becky, nhưng trực tiếp đặt câu hỏi thì không hay lắm nên bèn dùng cách "thèm muốn" mèo để bắt chuyện với cô.

Anna đi ngang qua cửa, liếc mắt một cái là đã nhận ra cô gái có mái tóc đen tím đeo khẩu trang là Becky.

Cô ta hừ nhẹ một tiếng, không đi vào tham gia náo nhiệt, chỉ giơ điện thoại lên rồi lặng lẽ chụp ảnh.

Có đôi khi Cake sẽ đứng canh giữ ở bên chân của Becky, như một chú bảo vệ nhỏ tận tâm. Khi người lạ đến gần, nó sẽ bày ra những móng vuốt sắc nhọn.

"Cake, dừng dọa người ta."

Becky nói một tiếng, con mèo nhỏ kiêu ngạo liền ngoan ngoãn nằm bên cạnh cô, mọi người đều rất ngưỡng mộ cô nên càng tò mò về danh tính của cô.

Becky đến muộn, buổi ghi hình sắp diễn ra nên Freen không có nhiều thời gian riêng để nói chuyện với cô. Lúc nàng đến đón Cake, Becky lườm nàng một cái, sau đó xoay người rời đi, không thèm nói với nàng câu nào.

Freen đang muốn đuổi theo nhưng lại bị nhân viên đi bên cạnh chặn lại.

Buổi ghi hình chính thức bắt đầu, người dẫn chương trình bên ngoài đã khuấy động bầu không khí tại hiện trường.

Khi Cake kiêu ngạo bước từng bước lên sân khấu với chủ nhân, tất cả mọi người đều không nhịn được bật cười, người dẫn chương trình liền nhớ đến lời mà Freen từng nói trong show tình yêu "Cake cũng đến đây kiếm tiền cưới vợ cho bà chủ sao?"

Khán giả bên dưới cười ồ lên.

Mọi người đều biết đây chỉ là một lời nói đùa, nhưng Cake dường như nghe hiểu, nó giơ hai chân lên, đắc ý đi về phía trước.

Nhìn thấy Cake trên sân khấu, Becky không khỏi bật cười.

Freen đã lấy chỗ ngồi cho cô từ trước, có thể nhìn thấy sân khấu và rời đi bất cứ lúc nào, đây vẫn là lần đầu tiên cô nhìn thấy Freen và Cake đứng chung trên một sân khấu ở khoảng cách gần như vậy, cảm giác khác hẳn với lúc xem video đã qua chỉnh sửa.

Freen không tham gia vào toàn bộ quá trình ghi hình, thời lượng của nàng khoảng hai mươi phút, Cake sẽ không ở lại sân khấu quá lâu, chỉ khoảng năm phút.

Thấy sắp kết thúc, Becky đột nhiên cảm thấy ngứa chóp mũi nên vội vàng đứng dậy rời đi, cô đứng ở cửa ra vào cởi khẩu trang xuống, quay người sang một bên, hắt hơi hai cái.

Chắc hẳn lúc này Cake đã được đưa xuống hậu trường, cô nên đi đón nó, nhưng đột nhiên nghe thấy có người hét lên "Becky, Becky ở đây này!"

Becky xoay người muốn đi, nhưng bị đám người vây quanh, camera đã hướng về phía cô.

Phóng viên giải trí kéo đến, vây cô ở giữa đám đông, ánh đèn flash camera và micro đồng thời nhắm vào mặt cô.

"Cô Armstrong, xin hỏi sau khi kết thúc ghi hình "Tình yêu phi khoa học" thì cô có tiến triển gì với trúc mã là cô Sarocha không?"

"Cô Armstrong, có phải hôm nay cô xuất hiện ở đây là vì Freen không?"

"Nghe đồn cô đang có ý định kết hôn, là thật sao?"

Âm thanh hỗn loạn văng vẳng ở bên tai, Becky nhíu mày thật chặt, không nói gì.

Những người đó chen lấn nhau chỉ vì muốn giật lấy tin tức "Cô Armstrong, xin cô hãy trả lời một chút đi ạ?"

Cuối cùng, cô cũng bị tiếng ồn làm nhức cả đầu, khuôn mặt nhỏ căng ra, trong mắt hiện rõ sự lạnh lùng, cô dứt khoát đáp lại một loạt từ ngữ.

"Không có. Không phải. Không biết."

Ba câu lãnh đạm khiến tất cả mọi người sững sờ tại chỗ.

Thông thường, nếu gặp tình huống như vậy, người trong cuộc không nói úp mở thì cũng là giải thích với mọi người rằng họ "Chỉ là bạn bè" hoặc đại loại như thế, chứ chưa bao giờ gặp qua người nào quyết đoán phủi sạch quan hệ như vậy.

Sao có thể?

Tương tác giữa hai người trong show tình yêu đối với mọi người mà nói là rõ như ban ngày, tất cả mọi người đều biết, ba chữ này cho thấy Becky không có liên quan gì đến Freen.

Trợ lý Sam vừa ôm Cake ra khỏi sân khấu, ngó nghiêng xung quanh nhưng không thấy ai, Cake đột nhiên nhảy ra khỏi tay cô ta chạy về phía trước, trợ lý Sam đuổi theo thì phát hiện bên phía Becky là một mớ hỗn loạn.

Trợ lý Sam bước nhanh tới, đẩy đám đông sang một bên để giải cứu Becky, bảo vệ cô rời đi.

Phóng viên đuổi theo, trợ lý Sam đưa Becky trốn vào hậu trường "Cô Armstrong, cô nghỉ ở đây trước đi, phía chị Freen sẽ kết thúc sớm thôi."

Freen đang ở trên sân khấu vẫn chưa biết tình hình bên ngoài, trợ lý Sam đảm nhận công việc truyền đạt thông tin, chạy tới chạy lui ở hai phía "Không hiểu sao đột nhiên có một đám phóng viên ở bên ngoài, cô Armstrong, cô ôm Cake sẽ dễ bị phát hiện, tôi sẽ đưa Cake ra xe trước."

"Được."

Trước đây, cô cũng gặp phóng viên phỏng vấn sau khi buổi biểu diễn kết thúc, nhưng nó hoàn toàn khác với tình huống lúc này.

Cô và Freen không ngại công khai, nhưng cô ghét cái cảnh bị bao vây bởi nhóm phóng viên và họ buộc cô phải trả lời các câu hỏi.

Freen xuống sân khấu, khi biết tin thì lập tức đi tìm cô "Em không sao chứ?"

Becky chỉ nói một câu "Em muốn về nhà."

Xe của trợ lý Sam đang đậu dưới gara, có thể đến đó bằng thang máy. Hai người đeo khẩu trang ra khỏi thang máy, Becky bước rất nhanh, như thể sợ bị phát hiện.

Freen sải bước đuổi theo "Tiểu Khổng Tước, em đi nhanh như vậy làm gì?"

Cô đang tức giận, cũng không dành cho Freen một sắc mặt tốt "Ở lại đây để tiếp tục bị phóng viên bao vây sao?"

Biết cô đang có tâm trạng không tốt, Freen nắm tay cô "Chị xin lỗi, chị không nên để em ở bên ngoài một mình."

Xung quanh gara im ắng không một tiếng động, Becky cảm nhận được sự ấm áp, không thể không dừng bước.

Thật ra, đó cũng không phải là lỗi của Freen, là cô có hơi giận cá chém thớt.

"Hừ." Nhưng bảo Tiểu Khổng Tước ngạo kiều xin lỗi là không có khả năng, chuyện tối hôm qua Freen bắt nạt làm cô khóc vẫn chưa tính xong đâu, không trách nàng thì trách ai?

Freen nắm lấy đôi tay nhỏ bé mềm mại mà nhớ đến đêm hôm qua, Becky xin tha ở dưới thân nàng, thấy cô thật sự không chịu nổi nên mới thật sự dừng lại ham muốn trong lòng.

Lúc này, nàng cẩn thận cầm tay Becky, giống như nâng niu bảo vật "Tiểu Khổng Tước, em vẫn còn đang giận vì chuyện tối qua sao?"

Hôm nay mang theo Cake tới, cô cũng không nhìn lấy nàng một cái, lý do thì nàng đã biết rõ trong lòng.

Vừa hỏi xong, một cảnh tượng khó tả lập tức hiện lên trong đầu Becky, trong nháy mắt, cô nghẹn đến đỏ mặt "Chị cũng biết!"

Đồ khốn, vẫn còn mặt mũi nhắc đến chuyện tối hôm qua với cô.

Freen cúi đầu hôn lên ngón tay nhà âm nhạc của mình, giọng nói chứa đựng ý cười "Là lỗi của chị."

Không chỉ bàn tay vất vả, mà những chỗ khác của cô cũng để lại không ít dấu vết, Freen thay cô sửa sang lại cổ áo, một vài quả dâu tây được giấu vào trong chiếc áo len cổ lọ.

*

Rất nhanh sau đó, đoạn video phỏng vấn của Becky được tung lên mạng và lan truyền rộng rãi, fan hâm mộ không rõ nội tình chỉ thấy vẻ mặt lạnh nhạt phủi sạch quan hệ của nữ chính.

Fan Couple FreenBecky kêu rên một mảng, vì cái BE sét đánh ngang tai này mà tan nát cõi lòng.

Fan hâm mộ của Freen càng nghe càng phẫn nộ.

Dù bọn họ không muốn nhìn thấy thần tượng của mình yêu đương nhưng cũng tuyệt đối không cho phép người khác "ghét bỏ" đến mức không muốn thừa nhận đã từng quen biết.

[Tình hình này là sao đây? Cảnh tượng thanh mai trúc mã đường ai nấy đi à?]

[Cũng ghê gớm quá nhỉ? Mượn danh Freen để nổi tiếng, bây giờ trở mặt không nhận người đó hả?]

[Có khi nào bị Freen từ chối nên mới ghi hận trong lòng không?]

[Bạn lầu trên, xem show tình yêu thì thấy Freen tương đối chủ động đấy]

[Này lầu trên, bộ thím không biết cái gọi là kịch bản sao? Kỹ năng diễn xuất của Freen rất tốt, diễn cái gì cũng giống như thật]

[Xuất hiện tại địa điểm ghi hình chương trình của Freen thì chắc chắn có vấn đề, biết người biết mặt khó biết lòng, chậc chậc]

Sau khi trải qua một số chỉnh sửa, video chỉ nổi bật những câu nói tàn nhẫn của Becky, trực tiếp bay thẳng lên hot search.

Có người hỏi Becky là ai, chế giễu rằng cô đang muốn ké fame, buông những lời mắng chửi vô cùng khó nghe.

Độ nổi tiếng của Freen quá lớn, ngay cả khi đã đè hot search xuống thì vẫn có cá lọt lưới.

Từ lúc trở về nhà đến giờ, Becky càng xem càng tức giận, nắm lấy cánh tay Freen nhéo mạnh một cái "Fan của chị mắng em!"

Freen "Ai ui" một tiếng, phối hợp với cô giả vờ đau đớn "Sao lại động tay động chân rồi?"

Becky chỉ vào bài đăng trên điện thoại, lên án "Chị nhìn đi, mắng em khó nghe như vậy."

Freen vỗ nhẹ gáy cô, bàn tay xoa xoa đỉnh đầu, vuốt ve bộ lông Tiểu Khổng Tước "Vậy để chị giúp em?"

Becky tò mò nghiêng đầu "Giúp như thế nào?"

Freen cầm điện thoại đăng nhập Twitter, gõ vài chữ ở trước mặt cô.

Becky chớp mắt "Cái này xem như là công khai sao?"

Freen quay đầu đối mặt với cô "Tiểu Khổng Tước, em có sợ không?"

Trên thực tế, bọn họ có thể dùng sức mạnh của đồng tiền để đè chủ đề xuống và khiến nó chìm vào đáy biển, nhưng khi hai người tâm đầu ý hợp, thì trong mắt họ những lời nhận xét vặn vẹo trên mạng càng giống như đang nghe một câu chuyện cười.

Dưới ánh mắt nghiêm túc của nàng, Becky lắc đầu.

Cô muốn ở bên cạnh Freen, quang minh chính đại ở bên nhau, trước sau gì cũng sẽ đối mặt với tất cả chuyện này.

Có Freen ở bên cạnh, cô không sợ.

Freen đưa tay giữ lấy gáy cô, cúi đầu chạm vào trán cô "Tiểu Khổng Tước, chị sẽ bảo vệ em."

Nàng đã bắt đầu kêu người điều tra vấn đề các phóng viên đột nhập vào hậu trường, nàng sẽ khiến những người đó tự tát vào mặt mình về những nhận xét không hay.

Tiếp theo, Freen nhấn vào màn hình điện thoại của mình, đăng công khai một bài tweet: [Đừng mắng cô ấy, cô ấy giận tôi rồi.]

Fan hâm mộ nắm bắt chi tiết một cách chuẩn xác: Ủa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com