Chị đáng được yêu nữa mà.
- Freen, em ổn chứ?
- Em ổn mà, có nhiều chuyện quá thôi ạ, cảm ơn vì đã quan tâm em.
Đó hẳn là câu cửa miệng của Freen gần đây, rằng cô lúc nào khẳng định chị đang ổn với mọi thứ, dẫu mọi thứ đang bất bình thường với cô. Freen thở dài, thật khó khăn khi phải chấp nhận sự mệt mỏi này và đổi nó thành năng lượng tích cực, cô cũng là con người thôi, ai mà có thể chống đỡ nổi đống cảm xúc dồn dập thế này.
Ấy vậy Freen vẫn làm tốt lịch trình của mình, P'Chen khá lo lắng cho cô vì cô cứ dăm ba bữa là đổ bệnh, sức đề kháng yếu và năng lượng làm việc của cô có giới hạn, tuy vậy Freen vẫn tươi cười làm tốt việc của mình như thể chả có chuyện gì tồi tệ đến với cô. P'Chen cứ vài phút lại hỏi Freen có cảm thấy khó chịu ở đâu không, cô lắc đầu, anh thì bất lực, sao mà anh thương Freen quá đi mất, mấy nay có vài chuyện, rumor hoặc những thứ áp lực vô hình từ người hâm mộ không chân chính gáng vào người Freen, cô vẫn như thế, hân hoan đối mặt, nhưng trong khi đó đã kiệt sức ở lòng thế nào, chẳng qua là cô quen rồi.
- P'Freen, chúng ta chụp tạp chí xong thì nói chuyện chút nhé. - Becky đến lay lay người đang ngồi đó ngẩn ngơ, em cười buồn, em biết là người này đanh suy ngẫm về điều gì, em thấu hết.
- Được, em có khát nước không? - Miệng thì hỏi mà tay đã vặn nắp chai nước mới, cắm ống hút đưa sang cho Becky.
- Sarocha, chị mệt rồi đúng không?
- Có một chút, sáng giờ di chuyển địa điểm chụp tạp chí nên hơi choáng, em đừng lo, chị ổn.
Lại là ổn, Becky nhăn mày không hài lòng, bản thân mình là người yêu chị nhưng không thể làm gì hơn được, em cũng chẳng thể công khai mối quan hệ này, Becky biết em và Freen chỉ mới bắt đầu sự nghiệp nên không thể bước nước đi chẳng mấy khôn ngoan đấy. Nhưng nhìn dáng vẻ chị vô tình bị rút cạn tinh thần từ những người "giả vờ thương Freen" làm em cứ ngứa ngáy trong lòng, em khó chịu, em xót xa cho chị.
- Sarocha, tí nữa đến căn hộ chị nhé?
- Được, em muốn gì cũng được. - Đằng sau camera ấy, vẫn là dáng vẻ yêu chiều của chị.
Sau khi kết thúc lịch trình dài đằng đẳng thì cả hai đã về đến căn hộ của Freen, chị mệt mỏi đến gục hẳn xuống sofa nhưng rồi lại bừng tỉnh dậy, cố cho mình tỉnh táo để tẩy trang lại lần nữa và thay bộ đồ sao cho thoải mái.
- N'Beck, em tẩy trang cho kĩ... Mà thôi để chị làm cho em. - Nhớ cái lúc Freen nói Becky sẽ bị lẹo mắt nếu em tẩy trang một cách sơ sài, ai ngờ em bị thật, từ đó về sau chị luôn kiểm tra bằng cách bắt em chụp hình lại hoặc tự tay mình giúp em.
- Freen, em có trò chơi này, chị phải chơi với em. - Becky nổi hứng muốn cùng Freen chơi trò mà mình vừa nghĩ thoáng qua.
- Chơi cái gì? Em còn sức á? - Không hổ danh là tuổi trẻ sung sức với đời, chị già rồi không theo kịp đâu em.
- Trò này rất đơn giản, bây giờ em là chị còn chị là em. - Becky chỉ mình rồi chỉ sang chị.
- Hả?! - Biểu cảm của chị lúc này không khác gì buổi ăn tối với Fan khi Fan hỏi hai người Menu đánh vần làm sao vậy, Me n U, chỉ có chị vẫn ngơ ngơ cả buổi.
- Bây giờ mấy chuyện chị thường làm cho em thì em sẽ làm cho chị và ngược lại. - Sau một màn giải thích thì Freen đã hình dung ra được và gật gù đồng ý thể lệ này.
- Đồng nghĩa thì chị phải gọi em là P'Beck đó. - Becky nói xong nhắm chừng thái độ hợp tác của chị đến đâu, Freen cũng ngẫm nghĩ một hồi rồi cũng chấp thuận.
- P'Beck, em mệt rồi.
Chỉ đơn giản là câu than vãn nhưng qua cách Freen nói chuyện thì Becky lại mềm nhũng cả người, Freen không nhõng nhẽo với nàng thì thôi, chớ lôi ra chiêu này thì em tình nguyện bồi chị cả đêm nay không chút lời nào cằn nhằn.
Becky ấn nhẹ vai Freen xuống bàn trang điểm, lấy miếng bông cho chút nước tẩy trang rồi nhẹ nhàng giúp chị xoá đi lớp trang điểm đậm ấy, từ gò má bên này sang bên kia rồi đến cằm, em lật sang mặt còn lại lau phần lông mày được chăm chút kẻ, Becky đưa tay nhè nhẹ gỡ mí giả, từng chút từng chút một sợ chị đau, cách làm của em trình tự không khác gì Freen và em cá chắc chị đang hưởng thụ điều đó, hai miếng bông tẩy trang được đặt hai bên mắt đã thấm đẫm màu đen kịt, em cũng từ tốn lau hết.
- N'Freen thấy thế nào? - Nhìn trong gương là khuôn mặt mộc mà Becky yêu khôn siết, thanh thuần, dịu nhẹ, chị mang cảm giác khoan khoái cho người cạnh chị nên Becky thích đeo theo chị mãi là vì thế.
- Giỏi, phải chi em cũng tận tụy với bản thân như thế. - Câu trước câu sau vừa đấm lại vừa xoa, chị lúc nào cũng căn dặn như thể đến lúc tẩy trang thì Becky sẽ quên sạch trời đất.
- P'Beck biết rồi mà.
Sau khi xong thì Becky đã phóng nhanh vào nhà tắm xã một bồn nước ấm, lúc em ra thì người vẫn ngồi trên ghế nhưng đã nhắm tịt mắt, khoanh tay trước ngực, mặt chị lúc này lại nhăn nhó. Becky nhìn chị mà đã hơi khó hiểu, khi nghỉ ngơi mà sao mặt lại nhăn còn trau mày thế này, em đưa tay nhẹ nhàng dùng ngón cái xoa lên mặt trán, đến lúc chị chịu giãn ra rồi mới phì cười rồi lại xót xa.
- N'Freen, nước sẽ nguội mất, mau ngâm mình thoải mái chút thôi rồi ra ngủ nào.
Becky cũng không thể Freen ngủ với tư thế này mãi được nên đã gọi chị dậy, Freen hơi chới với vì chưa kịp phản ứng lại nên đã hơi ngã sang một bên.
- N'Freen, coi chừng té bây giờ.
Nhìn chị cứ tỉnh rồi lại mơ màng làm em chỉ muốn để người nhanh chóng cởi bỏ bộ đồ ngộp ngạt ấy, thay vào đó là bộ đồ ngủ rộng rãi thiếu điều muốn bơi ở trong còn được.
- Để em đi tắm. - Freen dẫu mệt nhưng vẫn biết cách tuân thủ theo luật chơi.
- Nhanh nhé, không sẽ cảm nữa đấy! - Becky nhìn bóng lưng quơ tay tỏ vẻ không sao kia mà cũng tự tẩy trang cho mình.
Sau khi xong thì em lên Line để nhắn cho Fan như thông báo mình đã xong lịch trình, và đang chuẩn bị đi ngủ, tắt điện thoại thì song nghe tiếng cửa nhà tắm cùng với người đang nới scrunchies, ánh mắt cùng với quầng thâm đã hiện rõ, chị hẳn đã mệt lắm rồi.
- Đừng chờ P'Beck, N'Freen ngủ trước đi.
- ...
Freen không đáp chỉ dựa lưng lên thành giường mà nhắm mắt tiếp tục, Becky cũng không làm phí thời gian của mình nên đã vào nhà tắm ngay.
Cô đã đuối lắm rồi nhưng mắt cứ cố mở chờ đứa nhỏ đó ra nằm cạnh chị, và khi đứa nhỏ ấy đã đi ra thì cô lại bỏ cuộc.
Becky lắc đầu cười cười xem xem ai đang cố đấu tranh tư tưởng mình đây, mắt đã đình công nhưng chủ muốn phản nên giờ Freen mắt nhắm mắt mở, lờ đờ như kẻ say rượu, say vì rượu còn say bởi tình.
- P'Freen vất vả rồi.
Lần này Becky không muốn chơi trò đó nữa, em muốn ôm người này vào lòng để che chở, khác với bình thường em sẽ chui rúc vào lòng chị để tìm chỗ ấm để trú vào mà ngủ, giờ đây em làm ngược lại với điều chị đã từng. Freen vẫn rất ngoan ngoãn thuận theo những gì mà em định làm, cô dụi dụi vào hõm cổ thở từng hơi thật khẽ, sợ làm em nhột.
- Mấy nay nhiều chuyện xảy ra quá chị nhỉ? Nhưng không sao, có em và có cả Fan bảo vệ chị rồi.
- Ừm, chị mệt...
Freen nói đi nói lại rằng chị rất mệt nhưng chị không thể hiện ra bên ngoài, vẫn là nụ cười và cái xua tay lắc đầu không sao từ chị, mọi thứ khiến em muốn nắm tay chị bỏ chạy thật xa.
- Thật điên rồ nếu giờ chúng ta bỏ trốn chị nhỉ? - Becky cười khúc khích nghĩ ra cảnh tượng cầm tay đi trốn của mình.
- P'Chen, P'Saint và cả P'Nam cũng như mọi người khác sẽ nháo nhào lên mất! - Ý kiến không tồi nhưng hệ lụy cho người thân thì lại có.
- Cũng đúng... - Cùng lắm chỉ là suy nghĩ thoáng qua, em cũng không có gan làm và sự trách nhiệm không cho phép em thực hiện.
Cuộc đối thoại ấy ngắt ngang giữa chừng vì điện thoại trên đầu tủ của Freen kêu, chị vẫn một mực ôm lấy em mà chẳng nhúc nhích, thế là Becky đành hơi nhướng người nhìn xem là ai gọi thì thấy là số của boss, Saint.
"Em nghe đây P'Saint"
"Becky đó à em?" - Đầu dây bên kia không bất ngờ lắm vì P'Chen cũng có nói rồi.
"Dạ, P'Freen đang ngủ nên em bắt máy giúp" - Freen ở mắt nhìn em nằm cạnh đang nói khẽ.
"Hai đứa nghỉ ngơi, anh chỉ định nói là lịch trình của tụi em tới chiều ngày mai mới có, nên hãy tranh thủ nghỉ ngơi tốt nhé, có gì điện anh hay!" - Sếp Saint cũng chừng mực không để gà của mình đang đà phát triển phải bệnh lên bệnh xuống như vậy, anh cũng thương hai nàng lắm nên cố gắng sắp xếp sao cho hợp lí với giờ giấc lẫn sức khoẻ.
"Vâng" - Becky đáp lại xong chờ đằng kia cúp trước mới đặt điện thoại về chỗ cũ.
- N'Freen, mai không đi làm sáng nên ngủ một giấc tới 2 giờ trưa em nhé? Good morning vào giờ đó là hợp lí nhất. - Becky cười thành tiếng nhưng phải nén lại để Freen nghỉ ngơi.
- Hừ, P'Beck vẫn còn ghim vụ đó à? P'Beck thiệt là.... Làm Phi rồi phải nhường Nong chứ! - Freen bĩu môi.
- Đáng yêu!
Becky hôn cái chốc vào môi của Freen thì bị N'Freen chặn lại bằng nụ hôn khác sâu hơn, chị dây dưa lâu đến độ em phải hơi đẩy cô ra, sợi chỉ bạc kéo dài, Becky đưa tay chùi dịch vị rồi lại hôn lên chóp mũi của người.
- N'Freen hiểu đáng yêu nghĩa là gì không?
- Là N'Freen, đáng yêu là N'Freen đó. - Về độ tự luyến của Freen thì Becky đã biết từ trước, nhưng mỗi lần vậy em cũng giật mình về độ tự tin này, em chỉ cười thật tươi gật gù đồng ý, chị nói đúng, chị đáng yêu nhất.
- Phải rồi, chị đáng yêu và đáng được yêu nữa.
- Ỏ... Beckyyy... - Chị nới dài tên em, Freen cảm động mắt đã hơi ửng đỏ nhìn người vẫn dịu dàng chỉnh tóc cho mình.
- Sarocha của em, chị đáng được yêu biết bao nhiêu mà.
Rõ ràng là em yêu người nhiều như vậy, em còn cảm thấy vẫn chưa đủ đối với chị, em phải yêu chị nhiều, nhiều và càng nhiều hơn nữa, vì hơn bao giờ hết Freen Sarocha xứng đáng điều đó, bởi chị xứng đáng được yêu cơ mà.
- Tối nay thôi Freen, mọi phiền muộn cứ để ở đây, em sẽ là người thay chị dọn dẹp chúng, chị cứ nghỉ ngơi ở lòng em, bên ngoài thế nào hay ra sao đều có em ở cạnh chị.
- Becbec, em nói nữa chị sẽ khóc đấy.
- Chị cứ khóc đi vì em biết chị đã xem em là chỗ dựa của chị, khóc cho lòng nhẹ nỗi đau. - Becky vỗ vỗ sau lưng, da thịt đã cảm nhận được có giọt lệ nóng ấm rơi xuống hõm cổ, tiếng thút thít nhỏ xíu từ chị.
- Sarocha, ngày mai sẽ tốt hơn như chị nói đấy.
- Chị ổn mà.
- Đừng lúc nào cũng tỏ ra mình ổn nữa chị, Sarocha có em rồi mà? Sao lại vất vả che giấu chúng làm gì?
- Becky trưởng thành rồi. - Freen cảm thán một câu.
- Em sẽ trưởng thành lúc chị cần. - Becky đáp lại, chị rất thích chăm sóc và quan tâm em, vì đó mà em đã không còn lớn nữa khi có chị ở bên, nhưng chị cần em vẫn sẽ là nơi vững chắc nhất để chị tín nhiệm.
Nay mai thôi chị và em vẫn như thường lệ, chú ý đến nhau, chăm sóc lẫn nhau, không nói lời nhau liền hiểu đối phương muốn và có vấn đề gì, một thiên thần hộ mệnh đúng nghĩa, củng cố nhau trên đoạn đường dài chờ phía trước.
- Em sẽ đập tan sự tiêu cực này để có tiền công.
- Có tiền rồi làm gì?
- Mua hạnh phúc cho chị ah!
Trong đêm hôm vắng vẻ, ánh đèn thành phố có nơi đã tắt, có nơi vẫn sáng tấp nập, mặc kệ sự đời, hai nàng ôm nhau cùng chìm vào giấc ngủ sau sự dỗ dành ngọt ngào, chỉ có họ chữa lành cho nhau mà thôi.
Ai trên đời cũng xứng đáng được yêu thương cả, thiên thần hộ mệnh nghe có vẻ sến súa xa vời hiện thực, nhưng ai biết được, cậu đang có thiên thần hộ mệnh của riêng mình đâu.
- Becky, em là con lai đúng không?
- Yea? Lai Anh với Thái?
- Không, em lai người với thiên thần.
- Freennnn!!!
Đêm nay cả hai vất vả rồi, FreenBecky cũng đã cố gắng hết sức cả rồi, ngủ ngon đi em nhé.
- Ngủ nhé thiên thần hộ mệnh.
- Sarocha ngủ ngon, yêu chị, em yêu chị nhiều hơn, đúng nhận sai cãi ăn boxing.
Freen có cho tiền cũng không dám cãi.
- Rồi em yêu chị nhiều hơn, nhưng mai không được giành với chị đấy.
- Dạ, mai chị sẽ yêu em nhiều hơn hôm qua.
Chúng ta đáng được yêu cơ mà.
END.
quà 8/3 nho nhỏ, nó có hay và khiến các bạn hài lòng hay không thì mình không rõ, nhưng mình ở đây tặng quà và tấm lòng mình đã hiện rõ, các bạn nữ hãy nhận những lời chúc tốt đẹp nhất, và một ngày mới thật tốt lành.
mình là Love, mình ở đây để yêu các bạn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com