Chương 20
"Thôi thôi, mau đi làm việc đi Boss mà ra thì chết chắc"
Nói rồi ai về chỗ nấy, không hó hé một lời nào nữa.
Mọi người thật là, sao lại nói P'Freen nhà mình như thế? Thật không thể hiểu được mà.
Em ngồi ngẩn ngơ mà chẳng biết chị đã xuất hiện ngay bên cạnh em nhìn em được một lúc rồi.
"Bé con, em lại suy nghĩ gì mà ngẩn ngơ mãi thế?"
"Ơ..Freen? Chị ra từ khi nào thế?"
"Một lúc rồi, mà em nghĩ gì mà cứ ngồi ngơ ra mãi thế?"
"Ah, không có gì"
"Mà chị ra đây làm gì thế?"
"Chị đi kí hợp đồng, thấy em không tập trung làm việc nên mới đến chỗ em"
"À, vậy chị đi đi ạ. Chị đi cẩn thận nha"
"Ừm, ngoan làm việc đi nhé, đừng mất tập trung"
"Em biết rồi mà, chị mau đi đi"
"Vậy chị đi đây"
Chị sải bước đi, em thì cứ nhìn mãi theo bóng lưng của chị đến khi chị đi hẳn.
"Ah, ôn nhu đến thế mà?"
"Mình nghĩ nhiều rồi, làm việc thôi"
Em tiếp tục công việc của mình.
Giờ ăn trưa đến rồi, mọi người đều rời khỏi văn phòng để đi ăn trưa.
Còn em thì vẫn cứ miệt mài làm việc.
Em vì muốn ăn trưa với chị nên đã đợi chị mãi. Giờ ăn trưa sắp hết rồi, chị vẫn chưa thấy về.
Bụng em cồn cào gào thét.
"Becky, sao em chưa đi ăn trưa nữa?"
"Em chưa đói ạ"
"Em chờ Boss về sao?"
"Ah..v-âng"
"Giờ này Boss chưa kí hợp đồng về có lẽ là đi ăn cùng đối tác luôn rồi. Em đợi nữa là chết đói đó."
Thấy cô nói vậy, khuôn mặt em trở nên buồn tủi.
Có lẽ là chị đã ăn cùng với đối tác rồi. Em cũng phải đi ăn thôi.
Em đứng dậy, định đi ăn trưa thì có người kéo em tay em lại.
Em bị kéo lại liền có chút hốt hoảng, ngoành đầu lại.
Là chị, chị về rồi.
Nhưng biểu cảm của em chẳng mấy vui vẻ.
"Em sao thế? Thấy chị về mà không vui sao?"
"Bỏ ra đi, em còn phải đi ăn trưa"
"Sao? Em chưa ăn à?"
Em chẳng nói chẳng rằng, hất tay chị ra rồi bỏ đi.
"Boss, em ấy đợi ngài rất lâu để về ăn trưa cùng em ấy.."
"Sao cơ?"
Chị lúc này đã hiểu ra rồi, em có lẽ là muốn chờ chị về để cùng ăn trưa.
Chị tự trách bản thân.
"Chết tiệt"
Chị nhanh chóng chạy theo em.
"Becbec"
Chị kéo em lại.
"Á"
"Becbec"
"Sao?"
"Chị xin lỗi, chị về muộn quá"
"Không sao"
"Em đừng giận, bây giờ chị đưa em đi ăn nhé?"
"Không cần, chị ăn rồi mà"
"Chị chưa ăn, chị kí hợp đồng xong liền quay về. Nhưng xe chả chị gặp chút rắc rối nên về muộn."
"Vậy à"
Em trả lời một cách qua loa.
"Em sao thế? Đừng giận chị"
"Em đâu có giận chị? Con mắt nào của chị thấy em đang giận vậy?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com