Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21

"Em không giận, là chị nói luyên thuyên chị xin lỗi"

"Bé con, đừng nói chuyện với chị lạnh nhạt như thế được không?"

"Em xem, chị có mua trà sữa cho em này, 2 ly luôn"

Thấy trà sữa, đôi mắt của em sáng rực lên.

"Oa..trà sữa.."

Em ôm lấy 2 ly trà sữa mà vui sướng.

"Bé con, giờ chị dẫn bé đi ăn nhé?"

"Không cần đâu, em có trà sữa rồi"

"Em định không ăn trưa sao?"

"Ừm, em chỉ định tới nhà vệ sinh chút thôi"

"Không được, phải ăn, nhất định không được nhịn đói nếu không..."

"Nếu không thì sao?"

Chị ghé sát mặt vào tai em thì thầm.

"Thì chị sẽ phạm tội với em"

Mặt em đỏ tấy lên vì ngượng.

"Đ-đồ đồ biến thái nhà chị"

"Sao hả? Bây giờ em có đi ăn ngay không?"

"Nếu không thì 2 ly trà sữa sẽ biến mất"

Nghe vậy, em hoảng lắm, mất đi chân ái của cuộc đời thì em biết sống làm sao?

"Ơ ơ em đi em đi"

"Vậy có phải ngoan không? Đi nào"

Chị nắm lấy tay em.

"Chị thật sự không biết trong lòng em có chị hay không nữa, lúc nào cũng chỉ biết trà sữa thôi"

"Có mà, chị xếp thứ 2 đó"

"Vậy xếp thứ nhất là trà sữa của em à?"

"Vâng đúng rồi"

Em cười cười.

"Vậy thì từ hôm nay, bé con đừng hòng động vào trà sữa nữa!"

"Ơ?" Tại sao chứ?"

"Vì chị.."

Chị sát lại gần mặt em.

"Muốn chị là duy nhất trong trái tim nhỏ này của em"

Vừa nói chị vừa chỉ vào ngực của em.

"Ái, đồ biến thái nhà chị, đây là công ty đó"

"Được, dù gì lúc nãy em cũng nói em không muốn ăn, đúng không?"

"Đúng, nhưng sao ạ?"

Chị chẳng nói chẳng rằng, kéo em thẳng vào phòng làm việc của chị, kéo rèm lại rồi khoá chặt cửa.

Khuôn mặt em hiện lên nét khó hiểu.

"Chị.."

Chưa nói dứt câu, em bị chị bế lên đặt xuống bàn.

Chị ngấu nghiến đôi môi nhỏ nhắn của em. Từ từ luồn lưỡi vào miệng em.

"Ưm.."

Em đập liên tục vào ngực chị, ra hiệu chị buông ra.

Nhưng chị mặc kệ, cứ thế mà lấy lưỡi chả mình quấn lấy lưỡi của em.

"Ưm..Fr..een.."

Em vẫn cố vùng vẫy nhưng chẳng thể thoát ra được, mặc dù em học boxing nhưng đứng trước chị, em lại như một em bé một em bé không có chút sức lực nào khi ở bên cạnh chị.

Chị cứ thế mà hôn em mãnh liệt.

Đôi tay của chị trườn xuống đùi của em rồi vuốt từ từ lên.

"Ah..ưm..d..dừng lại..."

Chị cuối cùng cũng chịu buông môi mình ra.

"Hộc..hộc..hộc.."

"Sao hả? Chị hỏi em lần cuối, chị hay trà sữa quan trọng với em hơn?"

"Trả lời nhanh, nếu không chị sẽ ăn sạch em tại đây!"

Bị doạ, khuôn mặt của em trở nên sợ sệt pha chút ngượng ngạo.

"Chị..chị..sao lại.."

"Hửm?"

"Rốt cuộc thì ai quan trọng hơn? Mau trả lời chị?"

"Là..là chị, tất nhiên là chị"

"Vậy còn trà sữa của em thì sao?"

"Trà sữa của..của em cũng không thể quan trọng hơn chị.."

Nghe được câu trà lời xứng đáng, nên chị có vẻ vui lên.

"Ừm, tốt"

Chị cười khẽ, rồi xoa đầu em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com