Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27

Chị bước vào phòng, khẽ khoá cửa lại.

Chị ngồi gọn vào góc tường. Chị vẫn còn nhớ chuyện hôm qua, hầu như chị đã tưởng tượng ra cái viễn cảnh, em rời xa chị, bỏ lại chị một mình.

Chị sợ lắm, vì cả đời này chỉ có em mới có thể mang lại cho chị một sự an toàn tuyệt đối, còn hơn cả gia đình của chị nữa.

Chị cứ nghĩ mãi rồi nước mắt cứ thế lăn dài trên gò má của chị.

Chị gục xuống mà khóc.

Chị chọn giải toả một mình chứ không để em thấy bộ dạng xấu xí của chị ngay lúc này, không muốn em thấy cái hình ảnh yếu đuối của chị.

Cứ thế, nước mắt không ngừng tuôn ra...chị khóc đến sắp sưng húp mắt lên rồi..

Chị đau lắm, trong lòng chị lúc này trống rỗng.

Chị hiện tại muốn ôm em, muốn được em dỗ dành.

Nhưng lại nghĩ tới cô bé đang vui vẻ ngồi dưới kia vui cười.

Chị thật không nỡ phá hoại sự vui vẻ hồn nhiên ấy của em.

Chị chọn cách chịu đựng một mình.

Chị khóc thảm lắm, mà cũng chẳng ngờ được rằng ngoài cửa, em đã đứng từ rất lâu mà không gõ cửa.

Em nghe thấy chị khóc rồi..em có chút nhói trong tim.

Muốn chạy vào mà ôm chầm lấy cô gái của mình vào lòng.

Em cố nhẫn nhịn đứng ngoài cửa mà nước mắt cũng không ngừng nhỏ từng giọt xuống.

Khóc đủ rồi.Chị ngồi thẫn thờ như một cái xác không hồn.

Chị thật sự bị ám ảnh rồi, ám ảnh khi em rời đi.

Chị cứ nghĩ rằng em sẽ không bao giờ trở về với chị nữa.

Em khẽ lau đi những vệt nước mắt trên mặt mình rồi gõ cửa.

Tiếng gõ cửa xoá tan đi những suy nghĩ của chị.

Một giọng nói quen thuộc vọng từ ngoài vào.

"P'Freen, sao lại khoá cửa? Mở cửa cho em đi"

Chị nhanh chóng đứng dậy, qua loa mà lau đi những vệt nước mắt còn đọng trên gò má chị.

Chị nhanh chóng mở cửa ra giả vờ như bản thân mới tỉnh giấc.

"Ưm..bé con.."

Thấy chị đang cố giả vờ như bản thân vừa mới ngủ dậy, em càng đau lòng hơn.

Bởi rõ ràng, đôi mắt của chị vẫn không biết nói dối, vì khóc lâu nên đôi mắt đỏ ngỏm có hơi sưng lên một chút.

Trong lòng em lúc này, cảm xúc lẫn lộn, em cố kìm lại nước mắt đang gần như sắp trào ra.

"Sao tự nhiên chị lại khoá cửa?"

"Xin lỗi em, tại chị tiện tay nên khoá cửa"

"Em có chuyện gì hả? Chị vẫn muốn ngủ thêm một chút, có muốn ngủ với chị không?"

"Em mệt quá..muốn ôm P'Freen"

Chị gượng cười rồi dang rộng hai tay chào đón em nhào tới bất cứ lúc nào.

Em nhào tới nhanh như chớp mà ôm lấy chị.

"P'Freen..chuyện hôm qua cho em xin lỗi nhé.."

"Không, không phải lỗi của em, đừng xin lỗi mãi như thế, chị...quên chuyện đó rồi.."

Vẻ mặt chị nói dối không chớp mắt.

Em lúc này thật sự rất muốn gào lên mà khóc.

Nhưng vẫn cố kìm nén lại..

Thấy em có vẻ không ổn, chị lo lắng.

"Em sao vậy? Khó chịu ở đâu hay sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com