Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37

Vì em vùng vẫy mạnh quá, sợ em sẽ ngã nhào xuống đất nên chị dừng lại rồi để em xuống.

Irin cũng vừa kịp chạy đến, nắm lấy tay em kéo ra xa chị.

"Là..làm gì thế?"

"Bạn gái của tổng tài FSC lại là bạn thân của tớ? Vậy mà chẳng nói với tớ lấy một tiếng"

"Tại vì chưa có dịp nói chứ cũng đâu muốn dấu cậu đâu"

"Thật vậy sao?"

"Ừm, thật"

"Vậy nói xem, cậu và tổng tài mặt lạnh đấy quen nhau từ bao giờ?"

"Cũng hơn 3 năm thôi"

"Hơn 3 năm!? Vậy cả 3 năm qua cậu đều không nói với tớ, cậu và chị ấy là quan hệ mập mờ à?"

"Tớ nói rồi, là không có dịp ngồi nói chuyện cùng nhau nên cũng chưa nói được, còn mập mờ à, không phải là mập mờ, tớ với chị ấy quen nhau mọi người đều biết mà. Chỉ là còn nhiều người chưa cập nhật tin tức nhanh thôi"

Nói rồi em đưa tay chạm vào mũi Irin mà trêu chọc.

"Ôi, ý cậu là tớ cập nhật tin tức muộn à?"

"Đúng thế!"

"Mang tiếng là bạn thân mà lại không biết bạn mình có người yêu rồi..Trong khi đó mọi người đều đã biết..."

"Thôi nào, không sao mà"

"Tớ tự nhiên thấy tủi thân"

Em cười cười, vỗ nhẹ vào vai Irin mấy cái.

"Cậu mà tủi thân gì chứ, được rồi, sau này có gì đều nói cho cậu đầu tiên nhé?"

"Chắc chắn chứ?"

"Chắc chắn"

"Ừm, hứa đó"

"Hứa. Vậy tớ về nhé?"

"Ừm, hôm nào rảnh cà phê nhé"

"Ừ, hôm nào rảnh sẽ đi"

Nói rồi em quay người đi về xe, nơi chị đang đứng chờ em.

Chị đứng dựa vào đầu xe rồi khoanh tay nhìn về phía em đang đi tới.

"Về rồi?"

"Ừm, chúng ta về thôi. Chẳng phải nói hôm nay đi ăn tối hay sao? Mau đi thôi"

Chị đưa tay nhìn đồng hồ trên tay mình một lúc rồi nói với em.

"Bây giờ vẫn chưa tối, chúng ta đi tới đây một chút rồi xíu về sẽ đi ăn cùng vài người bạn của chị"

Nghe thấy có cả bạn của chị, em khẽ chau mày.

"Không phải là ăn riêng với nhau?"

"Xin lỗi bé, tại hôm nay bọn họ mời gấp quá! Nếu em không thích...chị sẽ không đưa em đi nữa, chúng ta đi ăn riêng nhé?"

Chị bối rối giải thích cho em.

"Không sao đâu, em chỉ hơi không vui vì không được ăn riêng với chị. Nhưng mà không sao, càng đông càng vui nhỉ?"

Em gượng nở một nụ cười miễn cưỡng.

"Em..em có chắc không? Vậy chúng ta đi nhé?"

"Được. Nhưng trước tiên chị muốn đưa em đi đâu thế?"

"À..chút nữa thì quên mất, nơi này là bí mật"

Em khẽ ghé sát mặt mình vào mặt chị, vuốt nhẹ sống mũi của chị mà cười. Giọng em thầm thì bên tai chị.

"Bí mật không được bật mí hay sao?"

"Khụ..em..khụ..."

"Hửm?"

"Chúng ta mau đi thôi"

Chị nhanh chóng kéo em lên xe. Cả chặng đường chị chẳng nói với em lời nào, cũng chẳng dám nhìn em. Chỉ ngại ngùng mà nhìn ra cửa kính.

Khuôn mặt em đầy vẻ khó hiểu, nhưng cũng chẳng nói gì với chị.

Chị ấy hôm nay sao vậy? Cứ tránh né mình mãi, lại đưa mình đi đâu mà lâu như vậy vẫn chưa đến?

Suốt chặng đường dài, ngồi xe quá lâu nên em khá mệt, em dựa vào ghế rồi thiếp đi.

"Becky, Becky"

"Ưm.."

Mắt em hé mở, trước mắt em hiện ra là chị, chị đang gọi tên em.

"Freen.."

"Em dậy đi, đến nơi rồi"

Em cố ngồi thẳng dậy, quay mặt nhìn ra phía ngoài cửa kính.

Là một bãi biển, em rất thích biển, chị đưa em đến biển này. Nhưng em không biết tại sao hôm nay chị lại đưa em đến biển.

"Biển? Sao lại đưa em đến? Chẳng phải còn có hẹn với bạn sao?"

Chị không nói gì cả, lập tức mở cửa xuống xe rồi nhanh chóng vòng sang mở cửa cho em.

Khuôn mặt em lộ ra vẻ khó hiểu, em vẫn muốn hỏi nhưng sọ rằng chị sẽ không trả lời.

Chị lập tức đan 5 ngón tay của mình vào tay em rồi dắt em đi.

"Chúng ta đi dạo chút nhé?"

"À, vâng"

Chị nắm tay em đi trên bãi cát rải đầy cánh hoa tulip trắng và đỏ khắp một đường thẳng.

"Có thích không?"

"Là chị chuẩn bị sao?"

"Đúng rồi, mất mấy ngày chị mới có thể nghĩ ra đó, chị thật sự không phải người lãng mạn hay sến súa, nhưng chị muốn dành cho bé con của chị bằng tất cả sự nuông chiều và trân trọng nhất"

Chị vẫn cứ dắt tay em đi mãi theo con đường rải cánh hoa.

"Chờ chút, lúc này đây chị muốn em bịt mắt lại"

"Sao lại?"

"Ngoan"

Chị cười ôn nhu mà xoa xoa đầu em. Chị lấy từ trong túi ra một chiếc khăn màu đỏ, chị khẽ quay người em lại, rồi lấy chiếc khăn che mắt em. Chị tiếp tục nắm lấy tay em mà đi tiếp.

"Freen...sắp tới chưa?"

"Tới rồi đây, em đứng lại đi nhé"

Em dừng chân lại, tính cởi khăn che mắt ra nhưng bị chị ngăn lại.

"Chờ đã, đừng vội, chờ chị chút nhé"

Nói rồi chị bỏ đi đâu em cũng không thể biết được, vì em đang bị che mắt rồi, muốn thấy cũng chẳng thế thấy được.

Khoảng 5 phút sau, chị hình như quay lại rồi, em cảm giác hầu như xung quanh đều có rất nhiều người bao vây em. Cơ thể em khẽ run lên, em sợ, giọng nói của chị bỗng vang lên.

"Becky của chị, em có thể bỏ khăn che mắt ra được rồi"

Em gật đầu, từ từ mở khăn che ra, đôi mắt em chớp chớp vài cái vì mỏi.

"Becky.."

Em cúi mặt xuống, thấy chị đang quỳ gối và còn mỉm cười với em rất ôn nhu nữa, khiến lòng em không khỏi lo lắng.

"Chị đang làm gì vậy? Sao lại quỳ gối xuống như thế? Sẽ bị đau đó"

"Em..."

Chị vừa nói vừa lấy ra một hộp hình vuông nhỏ, trông giống như hộp đựng nhẫn cưới vậy, khiến em khó hiểu.

"Em đồng ý...kết hôn với chị nhé?

Em ngẩn người ra vì phần vì bất ngờ phần cũng vì vui không nói nên lời, em cố gắng che miệng lại nhắm ghiền mắt lại để ngăn không cho nước mắt rơi ra ngoài, em vui nhưng em không kìm được cảm xúc.

Thấy em sắp khóc, chị bối rối mà đứng dậy lau nước mắt cho em. Chị nghĩ rằng em không muốn, nhất là ngay lúc này nên cứ xin lỗi em mãi.

"Xin lỗi...chị xin lỗi...em không thích phải không? Chị xin lỗi, lần sau không làm vậy nữa nhé?..Em đừng khóc..nếu em không thích thì chị vứt, chị vứt hết, chỉ cần em nín thôi..."

Chị giơ tay định vứt hộp nhẫn cả tỷ trên tay xuống biển sâu, nhưng may mắn là em đã ngăn chị kịp thời. Em ôm lấy chị mà lệ cứ tuôn ra.

"Freen..không phải em không thích, em có hơi bất ngờ...Em thật sự rất thích...em đồng ý"

Chị sắp khóc rồi, chị cứ nghĩ là em không thích chị làm như vậy..Nhưng em đồng ý rồi, em đã đồng ý kết hôn với chị..

"Thật..thật sao?"

Chị cố kìm nén cảm xúc trong lòng xuống.

Xung quanh còn có những người bạn tới để hỗ trợ chị chuẩn bị mọi thứ cho em nữa và còn có rất nhiều người khác họ cũng đến xem.

"Vâng"

"Vậy mà chị lại cứ tưởng.."

"Chị tưởng gì? Em yêu chị đến như vậy, chị nghĩ em sẽ lạnh nhạt mà từ chối người mình yêu không?"

Chị không nói gì, trong lòng chị như nở hoa. Chị ôm lấy em vào lòng hôn nhẹ lên trán em. Buông em ra, chị quỳ xuống một lần nữa, mở hộp nhẫn ra.

"Rebecca Armstrong..em có đồng ý kết hôn với Freen Sarocha chị không?"

"Em đồng ý!"

Chị cầm tay em lên, lấy chiếc nhẫn lúc chiều đeo cho em ra thay vào là một chiếc nhẫn có khắc tên chị trong đó. Đặt lên mu bàn tay em một nụ hôn.

"Nhẫn của chị đã ở trên tay em, từ giờ em là của một mình chị"

Em đỡ chị đứng dậy mà miệng không ngừng mỉm cười vì vui mừng.

"Được, là của một mình chị"

Chỉnh sửa lại cũng tốn thời gian quá đi mất😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com