Chương 38
Mọi người xung quanh ồ ạt tràn ra phía em và chị, tiếng vỗ tay vang lên. Em và chị thì ôm lấy nhau.
Vài phút sau, mọi người dần tản đi hết, chỉ còn lại em và chị cùng những ngươig bạn của chị.
Noey liền lên tiếng.
"Đừng ôm nhau mãi nữa, cẩu độc thân còn ở đây đấy. Đi vào nhà hàng kiếm gì đó ăn mừng coi!"
"Đúng đó, đúng đó"
Chị ôm eo của em rồi hôn nhẹ lên môi em một cái.
"Em đói chưa? Đưa em đi ăn nhé?"
"Ừm, vâng ạ"
"Nào, đi thôi, vợ tôi đói rồi"
"Tự nhiên cái bị no ngang luôn á!"
"Thế bây giờ có đi hay là không?"
Giọng chị trầm xuống, đôi mắt chị như viên đạn mà nhìn bọn họ.
"Đ-đi...đi chứ! Mau đi thôi"
Cả nhóm nhanh chóng đi vào nhà hàng gần đó để ăn mừng.
"Gọi món đi"
Chị cầm menu trên tay đưa cho em chọn.
"Em thích ăn gì thì gọi"
Khuôn mặt em trở nên nham hiểm, ghé sát miệng vào tai chị mà thầm thì gì đó.
"Thích ăn chị, có được không?"
Chị đang uống nước, bị em nói làm cho gượng đỏ cả mặt mà sặc nước.
"Khụ...ụ..khụ.."
"Freen, cậu sao thế?"
"Kh-không...khụ..sặc nước thôi..khụ.."
Chị đánh mắt sang nhìn em, vừa hay em cũng đang nhìn chị mà cười khoái chí.
Giỏi lắm, dám có gan trêu chị như vậy. Để xem tối nay chị làm gì em!
"Đồ ăn ra rồi, mau ăn thôi"
Chị cầm đũa lên, gắp cho em một miếng cá hồi đặt vào bát của em. Rồi nhìn em cười, khoé miệng chị khẽ nhếch lên mà nói với em.
"Ăn nhiều chút..."
Giọng chị lúc này bỗng nhỏ hẳn đi như chỉ muốn cho một mình em biết.
"Rồi chút nữa còn làm chuyện lúc nãy em muốn"
Em lúc này, khuôn mặt đỏ ngòm, khiến chị thích thú.
Dám trêu chọc chị, để xem chị trêu chọc em thế nào!
Cả bàn ăn nhộn nhịp, nói chuyện xôm xả, tiếng cốc chạm nhau liên tục. Dần dần, mọi người đều say khướt, chẳng ai là tỉnh táo.
"Hấc...Freen..hấc..."
"S-sao..chị đây..hấc.."
"Muốn..hấc...về"
"Được...chúng ta.....đi về.."
Nói rồi chị gọi nhân viên đến tính tiền rồi loạng choạng đỡ em về khách sạn. Còn những người bạn của chị sau đó cũng giải tán mà đi về phòng.
Chị đưa em về phòng, đặt em xuống giường rồi chị cũng nằm bệt xuống cạnh em. Em lúc này muốn đi tắm nên liền gượng mà đứng dậy thì lại bị chị kéo xuống rồi đè lên người.
"Là-làm gì thế?"
"Làm tình!"
Chị nói một cách dứt khoát.
"Mau xuống khỏi người của em!"
"Không muốn...hôm nay cho chị được không? Chị muốn..."
Không để em trả lời, chị lập tức hôn lên môi em, ngấu nghiến đôi môi xinh xắn ấy.
Đôi tay chị hư hỏng xé toạc chiếc áo sơ mi mà em đang mặc ra.
"F-Freen!!"
Chị không hồi đáp, vẫn tiếp tục công việc của mình, chị kéo khoá chân váy của em xuống. Đôi môi chị lúc này không còn ở trên môi em nữa mà đi xuống cổ em rồi, chị hôn chị mút..
"Ưm...Freen.."
Em khó có thể đẩy được chị ra nên đành chịu trận, hai nữ nhân lăn lộn với nhau trên chiếc giường đến gần 3 giờ sáng mới thôi những tiếng rên rỉ.
Trách sao được, chị hôm nay còn hăng hơn lần trước nữa. Có lẽ là nhịn lâu rồi chăng?
Em nằm trên giường, không một mảnh vải che thân mà thở hổn hển. Chị nằm bên cạnh ôm em, cười một cách thoả mãn.
"Hôm nay...chị bắt nạt em..hức...làm em đau..hức.."
Thấy em có vẻ sắp khóc rồi, chị bối rối mà lấy khăn quấn lên người em.
"Bé ngoan, chị xin lỗi..Chị đưa em đi tắm nhé?"
"Hức...đi còn không nổi thì tắm cái gì?"
"V-vậy chị tắm cho em..."
Em nín bặt, liếc nhìn chị ánh mắt như muốn đánh chết chị vậy.
Trong đầu em hiện ra toàn những câu chửi thề.
Đồ biến thái nhà chị, ăn con người ta sạch sẽ bây giờ lại còn giở thói lưu manh?
"Có được không? Hay chị bế em vào rồi em muốn làm gì thì làm nhé?"
"Không cần!"
Em cố gắng bước xuống giường một cách thiếu sức sống, vì chân không vững nên suýt khuỵ xuống. Cũng may mà chị phản ứng kịp liền nhanh chóng đỡ lấy em.
"Cứng đầu, đã không đi được rồi còn từ chối chị"
Nói rồi chị nhấc bổng em lên rồi đưa vào phòng tắm.
"Chị...đi ra ngoài mau!"
"Bé con, chúng ta sắp kết hôn rồi.."
Chị ôm lấy eo em rồi gục xuống bả vai em, giọng chị trầm đi..
"Thì sao? Sắp chứ đâu phải vừa cầu hôn là liền đè người ta ra hành đến tận 3 giờ sáng?"
"Nhưng mà...chị muốn...chị có xin phép đàng hoàng rồi mà ạ.."
"Nhưng em chưa có đồng ý mà"
"Xin phép là được rồi, ngoài kia bao người người ta còn không thèm xin phép mà đè nhau ra rồi đấy thôi..Lão bà khó tính với chị quá.."
"Cái con người này!? Đang nói cái quái gì thế hả?"
"Thôi mà...em tắm đi"
"Chị ra ngoài đi.."
"Dạ, chị ra ngay đây. Cần gì thì vợ cứ gọi chị nhé!"
Nói rồi chị quay người bước ra khỏi phòng tắm.
Em nhìn theo bóng lưng chị đi ra rồi cười.
"Thật là, sao mình lại vớ phải cái con người trên giường thì bạo mà dưới giường lại như một đứa trẻ này chứ?"
Em ngâm mình trong bồn tắm một lúc rồi bươca ra với chiếc váy ngủ 2 dây màu đen.
Thấy chị đang đứng ngoài ban công, có vẻ đang suy nghĩ gì đó.
Em khẽ bước đến luồn tay qua eo ôm lấy chị từ phía sau.
"Sao thế? Buồn em à?"
"Không có..chị sợ chị làm như thế với em xong...em sẽ ghét chị mất thôi..."
Vừa nói, đôi mắt chị rơm rớm nước mắt mà quay lại ôm em vào lòng.
Chị lúc này lại giống một đứa trẻ muốn được mẹ dỗ dành. Giọng chị thỏ thẻ.
"Em sẽ ghét chị nhỉ?"
"Ghét à? Không đâu, em yêu chị còn không hết lấy lý do gì để ghét đây? Chị đừng nghĩ ngợi linh tinh nữa. Xem nào, hình tượng tổng tài kiêu ngạo lạnh lùng thường ngày của chị đâu mất rồi? Sao bây giờ lại làm nũng vợ thế này?"
"Mất rồi, vì em nên mất rồi!"
"Ngoan, chúng ta đi ngủ chút nhé? Em mệt"
"Ừm, chúng ta đi ngủ"
"Freen bế em vào đi"
"Dạ, Freen bế em vào"
Nói rồi chị bế em trên tay, sải bước đến giường ngủ rồi để em xuống.
"Freen ôm em"
Em vùi đầu vào ngực chị mà nhắm ghiền mắt lại. Em mệt, bị chị hành suốt từ 10 giờ tối đến tận 3 giờ sáng mới buông tha nên ngủ khá nhanh.
Còn chị thì phải một lúc lâu sau khi nhìn em đến mức đôi mắt đang lim dim lại mở to ra để nhìn em kỹ hơn thì cũng ngủ luôn.
Tay chị vẫn ôm chặt lấy em không buông.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com