Chương 39:End
Ánh nắng sáng hôm nay không chiếu thẳng vào mắt của em nữa, chị đã cẩn thận đóng rèm lại cho em rồi.
Chị nằm trên giường ngắm nhìn khuôn mặt đáng yêu của em mà không ngừng cười thầm.
Bị nhìn lâu như thế khiến em cảm thấy khó chịu mà nhíu mày lại.
"Freen, đừng nhìn em mãi như thế"
"Dậy rồi? Ngủ chút nữa đi"
"Chị nhìn em mãi như thế sao có thể ngủ được đây?"
"Vậy không nhìn nữa, cho em ngủ nhé?"
"Không cần, em cũng muốn dậy ngắm biển"
"Oh, vậy dậy thôi. Dậy rồi dẫn em đi dạo trên bờ biển nhé? Rồi đưa em đi ăn sáng, đưa em đi chơi, chỉ cần em thích gì chị cũng đều đáp ứng cả"
"Này, bộ chị cưng chiều em đến nghiện luôn rồi hả?"
"Đúng đúng. Chỉ cần là em thì nuông chiều bao nhiêu chị cũng thấy không đủ"
Chị cười nhìn em đầy si mê, ánh mắt chị long lanh hướng về phía em không rời.
"Mặt em dính gì sao?"
"Ừm, là sắc đẹp"
Nghe chị nói, em không giấu được sự gượng gạp mà tủm tỉm cười.
"Chị tán tỉnh em"
"Đâu có, chị không có tán tỉnh em đâu"
"Có đó, chị vừa tán tỉnh em xong"
Định nói gì đó nhưng lại thôi, chị chỉ cười cười rồi nhìn em.
"Sao hả? Có phải em nói đúng không?"
"Ừm, em nói đúng"
Vừa nói, ánh mắt chị cũng chẳng ngừng nhìn em.
"Đ-đừng nhìn em nữa, em đi thay đồ!"
Em ngại ngùng chạy nhanh đến tủ quần áo lấy ra một chiếc váy hồng nhạt rồi chạy thẳng vào nhà tắm.
Chị nhìn theo em mà trên môi không ngừng nở nụ cười tươi rói.
Em bước ra, chiếc váy đã đẹp biết bao khi em mặc vào lại càng đẹp hơn, chị say xưa ngắm nhìn em mãi.
"Có đẹp không?"
"Có, em đẹp"
"Em hỏi váy có đẹp không? Em mặc có hợp không? Sao lại nói em đẹp?"
"Váy đẹp, nhưng trong mắt của chị thì em vẫn là đẹp nhất"
"Lại bắt đầu tán tỉnh người ta rồi"
Em đi gần tới, nhón chân lên cắn nhẹ đầu mũi của chị.
"Đau đó, chị muốn được dỗ dành"
"Vậy chị muốn dỗ dành thế nào?"
Chị lập tức kéo em lại, bốn mắt sát rạt chạm nhau, đôi môi của em khẽ run lên liền bị chị ngấu nghiến.
"Ưm.."
Chị buông em ra, thở hổn hển vài hơi rồi nói.
"Hộc..muốn dỗ dành như thế này ạ"
Em bất lực trước sự nhõng nhẹo của chị, nhưng lại mềm lònh quá. Lần này là em chủ động, em chạm môi em vào môi chị mà hôn. Chị cố giữ chặt em lại để em không buông ra.
Chỉ khi hơi thở trở nên nặng nề hơn thì mới buông ra.
"Hộc..hộc..hộc"
"Sao..hộc..sao nay chị lại mạnh bạo thế..hộc.."
"Còm chưa kịp đưa lưỡi vào"
Em đỏ ngòm mặt.
"Chị đừng..đừng nói nữa, chúng ta ra biển đi.."
Em ngượng ngùnh quay người đi trước. Chị lẽo đẽo theo sau bóng lưng của em mà không ngừng cười thầm.
"Vợ mình đáng yêu thế này, bảo sao mình lại nghiện đến thế"
"Lảm nhảm gì đó? Chị có đi nhanh lên không hả?"
"Có, nhưng bé không đợi chị.."
Chị phụng phịu nhìn em, em bất lực đành phải đi lại mà cầm lấy tay chị dắt đi.
Còn chị thì trong lòng như nở hoa, cứ vừa đi vừa nhìn em cười mãi thôi.
Đi trên bờ cát trắng, đôi tình nhân nắm tay nhau vừa đi vừa nói với nhau, tiếng sóng biển rì rào.
"Bé con, chị yêu em"
"Em cũng yêu P'Freen nữa"
"Em sẽ gả cho chị đúnh không?"
"Sẽ gả"
"Em sẽ không bao giờ rời xa chị nhé?"
"Chắc chắn không rời xa chị..vì chị là bến đỗ cuối cùng của em rồi.."
Em nói xong, khuôn mặt trầm lắng.
"Vậy..P'Freen sẽ không bao giờ bỏ rơi em chứ ạ? Sẽ không bao giờ chán ghét em đúng không?"
Chị dừng lại, xoay người ôm lấy em rồi khẽ gục xuống đôi vai mỏng manh của em mà hôn nhẹ lên.
"Nói gì vậy chứ? Chị sẽ không thể bỏ rơi em được đâu, sẽ không thể chán ghét em...bởi vì chị yêu em, yêu em đến mức bản thân chị khi thấy em yếu lòng, khi thấy em bật khóc tức khắc trái tim chị lại nhói lên từng nhịp đau đớm như bị dao cứa vào..giống như thể trái tim chị đanh trách móc chị rằng tại sao lại để em buồn? Tại sao lại để em phải rơi lệ như thế? Chị thật sự không thể ngờ rằng chị lại yêu một ai đó nhiều đến như thế..thậm chí còn hơn cả mạng sống của chị nữa...chị yêu em đến mức dù em có làm điều gì sai trái hay phản bội chị đi nữa..thì chị cũng chẳng thể ghét em được..chị yêu em nhiều đến nhường nào chị cũng chẳng thể biết rõ, nhưng có lẽ em cũng cảm nhận được mà... Vậy nên em hãy cứ yên tâm và đừng hỏi như thế nữa...bởi vì câu trả lời của chị sẽ luôn như vậy..Chị yêu em..Becbec bé con của chị"
Em trầm tư mà lắng nghe những lời nói của chị.
"Em có thể tin chị không?"
"Có thể"
"Vậy em sẽ tin chị, niềm tin lớn lao nhất của em đều đặt về chị..Đừng làm em phải thất vọng nhé?"
"Chị biết rồi, nhất định sẽ không để em thất vọng. Sẽ khiến cho mọi người phải ghen tị vì em là người hạnh phúc hơn bất kì ai..Em là công chúa, là nữ hoàng của cuộc đời chị, hiện tại và cho tới hết đời này kiếp này, thế giới của chị chỉ đơn thuần là em và không ai khác"
Giọng em thỏ thẻ nói bên tai chị.
"Tình yêu mà chị dành cho em, em đều đã cảm nhận rất đủ, vậy còn chị? Chị có cảm nhận được con tim em đang thổn thức vì chị không? Chị có thể cảm nhận được tình cảm dành cho chị sâu lắng trong em không?"
"Tất nhiên là có, chị luôn cảm nhận được"
"Có thể nói yêu em mỗi ngày không?"
"Bất cứ khi nào, chị cũng đều sẽ nói yêu em"
"Hôn em đi"
Chị không nói gì thêm mà tuân lệnh em, nâng cằm em lên rồi cúi xuống hôn lên đôi môi nhỏ nhắng ấy một hồi lâu rồi mới buông ra.
"Chúng ta tổ chức hôn lễ đi, càng sớm càng tốt...em có đồng ý không?"
"Bất cứ thứ gì..chị muốn"
Cả chị và em không ai nói gì thêm, ngồi tựa đầu vào nhau trên bờ biển dạt dào. Chị khẽ vuốt lấy mái tóc dài của em, vỗ nhẹ lên đôi vai nhỏ nhắn. Hôn nhẹ lên trán em một cái, hai bàn tay đan xen nhau nắm chặt không buông, cứ thế rồi chìm đắm mãi trong sự ngọt ngào của cảnh biển và cả tình yêu thắm thiết của chị và em theo từng năm tháng vẫn không thay đổi ấy..Năm tháng đó, gặp được nhau có phải là duyên phận, được ở bên cạnh, chăm sóc, quan tâm và yêu thương lẫn nhau. Những ngày giông bão vẫn còn có nhau bên cạnh. Là nguồn động lực số một của nhau, luôn chạy về phía có đối phương để được vỗ về..Là tia sáng chiếu rọi trên mọi con đường mà đối phương đi tới. Trân trọng nhau suốt quãng đời còn lại, một lòng một dạ chỉ hướng về nhau.
Tình yêu của chúng ta dường như vẫn còn chút dang dở, vậy nên bây giờ hãy cùng nhau hoàn thành nó một cách hoàn hảo nhất nhé?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com