Chương 9
Chị hình như cũng không thể chịu nổi trước sự nũng nịu đáng yêu của em.
"Em vừa gọi chị là gì?"
"Hmm..Chồng!"
"Sao? Em muốn gì? Nói đi"
Chị nghe thấy em gọi mình bằng "Chồng" trong lòng chị rạo rực lắm, có vẻ chị rất thích được em gọi mình như thế.
Em thấy chị hỏi thì cũng nhanh chóng trả lời lại.
"Mai bé có hẹn đi chơi với bạn ạ, nên bé muốn xin P'Freen cho bé đi..có được không ạ?"
"Nếu không được thì thôi ạ..bé cũng.."
"Nếu em muốn đi thì đi"
Chị đồng ý rồi sao? Thế thì hay quá. Em mừng thầm.
"Chị đồng ý sao?"
"Ừm, chị đồng ý"
"Thật chứ ạ?"
"Thật đó"
Em mừng rỡ mà ôm lấy cổ của chị
"Oa, P'Freen cảm ơn chị"
"Nhóc con, nếu em muốn đi thì mau ăn nhanh đi còn đi tắm, rồi ngủ sớm đi"
"A, bé ăn ngay đây ạ"
Em vui vẻ cầm đũa lên.
Chị tiếp tục gắp đồ ăn cho em.
"Oa..xong rồi, no căng bụng bé luôn rồi nè"
"Chị chăm bé kĩ quá, bụng bé bây giờ có hẳn 2 ngấn rồi này hê hê"
Em vừa tủm tỉm cười vừa bóp bóp lấy cái bụng mỡ của em.
"Mèo con nghịch ngợm, ăn no rồi thì mau đi tắm đi rồi còn đi ngủ chứ?"
"Dạ, em đi liền đây ạ~"
Em chạy lại gần chị rồi hôn nhẹ vào má chị, sau đó mới chạy đi tắm.
"Nhóc con, chạy từ từ thôi kẻo ngã"
Giọng của em vọng từ trên tầng xuống.
"Em biết rồi mà!"
Thật lòng thì chị chẳng muốn em đi đâu, chị chỉ muốn em ở mãi trong tầm mắt của chị để chị có thể dễ dàng che chở, bảo vệ cho em.
Nhưng làm sao đây? Em còn nhỏ, em còn phải có bạn, phải có những cuộc dạo chơi cùng với những người bạn của mình chứ không phải chỉ riêng chị.
Trong lòng chị khó chịu lắm khi nghe em nói muốn đi chơi với bạn của em. Nhưng chị vẫn đồng ý để em đi, chị thật sự rất yêu em nhưng chị không muốn bản thân chị trở thành một tên thích kiểm soát và chiếm hữu.
Chị biết em rất ghét điều này.
Đang suy tư, đột nhiên chị nhớ ra gì đó.
Bây giờ cũng đã đêm rồi, vì em có sở thích nghịch nước nên mỗi lần đi tâm của em phải mất gần cả tiếng đồng hồ. Chị nhanh chóng đi lên gõ cửa phòng tắm nhắc nhở em.
"Bé con, đừng tắm lâu quá đó. Đêm rồi, tắm đêm lâu sẽ bị cảm không thể đi chơi được nữa đâu đó"
Em trả lời ngay sau đó.
"Bé biết rồi ạ, bé sẽ xong ngay thôi P'Freen chờ bé một chút nhé"
Thấy em trả lời như vậy, chị cũng yên tâm phần nào.
Chị đi tới phòng làm việc để giải quyết nốt mấy bản kế hoạch mà nhân viên đã để sẵn chỉ chờ chị duyệt"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com