Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24

Bữa sáng đã được nhân viên khách sạn chuẩn bị đầy đủ trên bàn. Ăn uống qua loa, Becky ra bàn làm việc thu dọn tài liệu và laptop cho vào túi xách.
Khoác lên mình bộ vest đen, đồng hồ cartier, đứng trước gương sửa soạn lại trang phục một lần nữa. Sau khi tất cả đã hoàn tất, cô đeo chiếc kính yêu thích. Luật sư Rebbeca đã xuất hiện.
Cầm lấy túi xách đi xuống sảnh, Heng đã chờ sẵn ở dưới.

"Buổi sáng tốt lành.. tiểu thư" Heng cúi chào.

"Buổi sáng may mắn" Becky chào Heng cũng như tự chúc bản thân "chúng ta đi thôi.. không trễ giờ"

——————

~cốc..cốc~

Freen giật mình mơ màng, nàng còn chưa dậy.

~cốc..cốc~

Freen vẫn vùi mặt vào chiếc gối, không có dấu hiệu thức dậy.

~cốc..cốc..cốc~~

"Cô Freen.. đã đến giờ cơm trưa" Mon đứng ngoài nói vọng vào.

Đến lúc này, Freen mới nhúc nhích, nàng ngóc đầu dậy nhìn đồng hồ.

"11h30" Freen mới ngủ được có mấy tiếng, đến gần sáng nàng mới chợp mắt.

"CÔ.. FREEENNNNNN" Mon dùng hết sức bình sinh gọi lớn.

"VÀO ĐIIII" Freen cũng không vừa, mới sáng sớm mặc dù đã là trưa, nhưng bây giờ nàng mới thức dậy đã bị làm phiền thì ai không cáu chứ.

Mon đẩy cửa vào, tay bưng đồ ăn, tự giác để xuống chiếc bàn bên cạnh đầu giường.

"Chúc cô Freen ngon miệng" Mon tươi cười.

Trái ngược hoàn toàn gương mặt tươi rói của Mon là gương mặt nhăn như khỉ cộng thêm đôi mắt sưng húp do ngủ không đủ giấc của Freen.

"Để đấy đi, chút nữa tôi ăn sau" Freen lười biếng nói, mặt vẫn úp xuống gối.

"Không được, bữa sáng cô Freen đã bỏ, bữa trưa không thể tiếp tục bỏ bữa được, tiểu thư đã..." Buổi sáng Mon đứng ngoài cửa gọi Freen cả nửa tiếng mà Freen không hồi âm. Giờ mà bỏ bữa nữa thì cô không biết ăn nói kiểu gì với Becky.

"Thôi.. thôi.. tôi biết rồi" Freen ngồi bật dậy, mắt vẫn nhắm, bất động một lúc rồi lững thững đi vệ sinh cá nhân.

Freen sau khi đánh răng rửa mặt xong, mắt nhắm mắt mở đi ra. Ngồi xuống giường, tự bưng bát tự xúc ăn. Mon đứng bên cạnh lặng lẽ chụp lại rồi gửi cho Becky.

"<ảnh> báo cáo tiểu thư.. cô Freen vừa ăn vừa ngủ 🤭🤭"

Không thấy Becky trả lời, Mon cũng đoán ra có lẽ đang trong phiên toà.

Freen ăn được nửa bát thì bỏ, Mon thấy vậy cũng không ép, đi chuẩn bị thuốc đưa cho nàng. Freen nhận thuốc rồi uống không kêu ca. Xong nhiệm vụ Mon rời đi. Freen nghe thấy tiếng đóng cửa cũng là lúc nàng đổ xuống giường, lại chìm vào giấc ngủ.

——————

4h chiều.

"Toà tuyên án bị cáo vô tội"

Vậy là phiên toà căng thẳng kéo dài mấy tiếng đồng hồ cũng đã kết thúc.

.

"Cảm ơn luật sư Armstrong" hai vợ chồng trẻ cảm ơn Becky.

"Không có gì.. đó là trách nhiệm của tôi"

"Cảm ơn luật sư rất nhiều.. chúng tôi không biết làm sao để báo đáp" anh chồng không ngừng chắp tay cảm ơn.

"Chúng tôi rất biết ơn luật sư.. không có luật sư.. có lẽ chúng tôi đã vào tù rồi" chị vợ định quỳ xuống thì bị Becky đỡ lại.

"Hai người đừng làm vậy" Becky mặt khó xử lúng túng nhìn Heng cầu cứu.

"Tiểu thử cũng muộn rồi.. chúng ta phải đi" Heng  liền phối hợp.

Hai vợ chồng hiểu ý tiếc nuối chào tạm biệt Becky. Nhiệt tình tiễn cô ra tận xe đứng chào cho đến khi xe đi khuất.

"Chúc mừng tiểu thư" Heng lúc này mới có cơ hội.

Becky gương mặt tràn đầy hạnh phúc, nụ cười luôn hiện diện trên gương mặt xinh đẹp của cô.

"Cảm giác thắng kiện thật là tuyệt cà là vời"

"Chúng ta nên đi ăn mừng chứ" Heng đề nghị.

"Ôkee" Becky đồng ý ngay lập tức.

Cả hai trở về khách sạn, lên thẳng tầng 10. Gọi ra một bàn đồ ăn. Khai vị: salad hoàng đế, súp bào ngư, sushi cá hồi; món chính: tôm hùm đút lò kiểu Pháp, bò áp chảo sốt tiêu đen, nem nướng cá hồi và trứng cá đen; tráng miệng: bánh mochi Nhật Bản, bánh su kem phô mai hạt dẻ.

Becky lúc này mới kiểm tra điện thoại, thấy tin nhắn của Mon gửi từ trưa. Nụ cười của cô lại được dịp kéo rộng hơn, không ngần ngại lưu bức ảnh kia về máy.

Heng để ý Becky, cứ xem xem điện thoại là cười, tay thì gõ phím liên tục.

"Tôi thắng kiện rồi 😎😎☺️☺️"

.

"Chúc mừng tiểu thư 🎉🎉👏👏.. tiểu thư ăn cơm chưa"

"<ảnh> 🤭🤭"

Mon lúc này đang ở trong phòng của Becky. Freen tập trung ăn cơm nhưng biểu cảm của Mon làm nàng rất tò mò.

"Có chuyện gì mà Mon cứ cười tủm tỉm mãi nhỉ, nhìn biểu cảm như mấy đứa yêu nhau nhắn tin cho nhau vậy" Freen híp mắt, dùng ánh mắt dò xét quan sát Mon.

.

Becky chụp khoe Mon mấy món ăn ngon.

"<ảnh: cá hồi> hấp dẫn không"

.

"ngon quá 🤤🤤"

.

"<ảnh 🦞>"

.

"Wow..TÔM.. 🤩🤩 😍😍"

.

"Mon có muốn ăn không"

.

"Dạ có 😋😋"

Freen để ý Mon từ đầu đến giờ, không chịu được liền hỏi.
"Có chuyện gì mà vui như nhặt được tiền vậy Mon"

"Dạ.. hơn cả nhặt được tiền ạ"

"Chuyện gì kể xem nào"

"Tiểu thư thắng kiện ạ"

"Sao cô biết" Freen có dự cảm không lành.

"Là tiểu thư nói cho tôi, nè.. tiểu thư còn khoe đang ăn mừng" Mon đưa điện thoại ra khoe trước mặt Freen làm bằng chứng.

Freen nhìn lướt qua thì thấy có mấy ảnh chụp đồ ăn với cả trái tim gì đấy. Nàng cảm thấy máu trong người đang sôi lên, sắp bốc hoả luôn rồi. Thì ra từ hôm qua đến nay người Mon nhắn tin là Becky.

Hai người này không yêu nhau nàng đi bằng đầu.

Freen tức giận, quang cái bát đang ăn ra khay một cách mạnh bạo.

Mon giật mình, không hiểu sao Freen lại phản ứng như vậy. Chuyện Becky thắng kiện là chuyện vui, mặc dù không hiểu chuyện gì nhưng Mon cũng không dám thắc mắc.

"Cô Freen uố.." Mon một tay cầm thuốc một tay cầm cốc nước đưa trước mặt Freen.

Freen không ngần ngại hất mạnh tay Mon kèm theo ánh mắt sắc lạnh, thuốc bay tung toé xuống sàn nhà, may là cốc nước Mon cầm chắc.

"Cô Fr.." Mon gương mặt khó hiểu có chút sợ sệt.

"RA NGOÀI" Freen quát lớn, ánh mắt giận dữ.

Mon mặt sợ hãi nhanh chóng bê khay đồ ăn ra ngoài không dám quay đầu lại. Freen trước giờ luôn nhã nhặn chưa bao giờ lớn tiếng với người làm.

Lần này Freen làm cô một phen khiếp sợ. Mon chạy ra khỏi phòng, tay chân vẫn còn run lẩy bẩy. Mon chạy nhanh xuống nhà, cô không dám đến gần căn phòng ấy nữa. Sau khi lấy lại bình tĩnh, không biết có nên nói cho tiểu thư biết không. Phân vân một hồi..

"Tiểu thư.. cô Freen đang rất tức giận.. không chịu uống thuốc.. cô Freen đuổi em ra khỏi phòng rồi.. em không biết tại sao" Mon nhắn một tràng.

.

Becky và Heng đang vui vẻ trò chuyện.

"Tiểu thư rất giỏi nha.. lật ngược tình thế" Heng cũng tham dự phiên toà.

"Luật sư bên kia chủ quan nên bị đánh úp thôi"

"Nhìn gương mặt của luật bên đấy ngơ ngác mà buồn cười..haha"

"Sao bằng gương mặt bị can được.. haha"

Becky thấy tin nhắn của Mon đến cô liền mở ra đọc.
Gương mặt đang vui vẻ liền biến mất.

"Có chuyện gì sao" Heng thấy sắc mặt của Becky thay đổi liền hỏi.

"Thu dọn đồ, chúng ta lập tức về nhà" Becky đứng dậy rời đi. "À.. anh nhớ lấy tôm về nhé" nói xong cô chạy biến mất.

Heng ngơ ngác, có chuyện gì mà gấp gáp đến vậy. Tiếc nuối nhìn đồ ăn trên bàn còn chưa hết một nửa. Mấy khi anh được ăn ngon như này đâu. Thở dài, anh đi đến nói với nhân viên làm một xuất tôm hùm mang về.

——————

10h hơn.

Ông Harry đang trong tình trạng say khướt.

"FREEN..FREENN"

"Freen.. Freen.. đâu"

"Thưa chủ tịch.. cô Freen đang ở trong phòng tiểu thư" bác Lin trả lời.

Mon đứng bên cạnh mà lo lắng không ngừng, Freen đang tâm trạng không tốt, ông Harry lại đang say rượu liệu hai người có xảy ra chuyện gì không.

.

Freen đang ngủ trong phòng nhưng nghe thấy tiếng ông Harry gọi tên mình dưới nhà thì liền tỉnh dậy. Nàng đã quen với chuyện này, Freen lại nhắm mắt chờ đợi. Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến. Tự nhủ với bản thân cố gắng chờ thêm một chút thời gian nữa thôi.

.

Ông Harry từng bước loạng choạng tay vịn vào lan can, từng bậc, từng bậc mãi mới leo lên hết bậc cầu thang. Mắt nhìn về phía cửa phòng Becky.

—————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com