Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chị đúng là một kẻ bá đạo

Nàng khẽ cười, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của cô, giọng lảnh lót trêu chọc:

"Chị đúng là một kẻ bá đạo."

Cô không đáp, chỉ siết chặt vòng tay hơn, như muốn hòa nàng vào cơ thể mình. Hơi thở ấm nóng phả lên làn da mịn màng khiến nàng khẽ rùng mình.

"Vậy em có muốn rời khỏi kẻ bá đạo này không?" Giọng cô trầm thấp, lười biếng nhưng lại mang theo chút nguy hiểm ngầm.

Nàng cong môi, ánh mắt long lanh đầy khiêu khích:

"Biết đâu đấy. Nếu chị cứ bá đạo thế này, có khi em sẽ bỏ trốn mất."

Cô khựng lại. Đôi mắt khẽ mở, sâu thẳm như có một cơn bão ngầm.

Chỉ trong tích tắc, nàng đã bị cô lật người, đè xuống giường.

Nàng còn chưa kịp phản ứng thì đôi môi nóng bỏng đã phủ xuống, nuốt trọn những lời định nói.

Nụ hôn lần này không còn dịu dàng như trước, mà mạnh mẽ, bá đạo như muốn khẳng định chủ quyền. Lưỡi cô lướt qua môi nàng, ép buộc nàng mở ra, hòa quyện vào nhau trong một điệu vũ nóng bỏng.

Bàn tay cô trượt dọc tấm lưng trần, từng cái chạm nhẹ như để lại những vệt tê dại trên làn da mẫn cảm.

Nàng run rẩy, nhưng không né tránh. Ngược lại, nàng vươn tay ôm chặt lấy cô, đáp lại nụ hôn đầy cuồng dã.

Một lúc lâu sau, khi môi rời nhau, ánh mắt cô cháy rực như muốn thiêu đốt tất cả.

"Em thử trốn đi, xem chị có tìm được em hay không." Giọng cô khàn đặc, mang theo sự nguy hiểm không thể che giấu.

Nàng nhìn cô, khóe môi cong lên, ánh mắt ngập tràn ý cười nhưng lại mang theo tia nghịch ngợm:

"Nếu em trốn, chị sẽ làm gì?"

Cô không trả lời. Chỉ cúi xuống, cắn nhẹ lên xương quai xanh của nàng, như một lời cảnh cáo ngọt ngào nhưng đầy chiếm hữu.

Nàng khẽ rùng mình, hơi thở rối loạn.

"Chị sẽ không để em trốn."

Dứt lời, cô tiếp tục hôn xuống, từng nụ hôn mềm mại nhưng lại như những sợi xích vô hình, giam cầm nàng trong vòng tay của mình.

Nàng bật cười khẽ, vòng tay ôm lấy cổ cô, hơi thở nhẹ nhàng phả bên tai cô:

"Nếu chị muốn giữ em... thì giữ thật chặt vào."

Cô dừng lại một chút, đôi mắt tối sẫm, rồi bất chợt mỉm cười:

"Đừng hối hận."

Hơi thở nóng rực của cô trượt dài trên làn da nàng, khiến từng sợi thần kinh căng lên trong chờ đợi.

Không chút do dự, cô cúi xuống, chiếm lấy đôi môi nàng trong một nụ hôn sâu, mạnh mẽ và tràn đầy khao khát.

Lưỡi cô tách môi nàng, xâm nhập, quấn lấy nàng trong cơn xoáy mê loạn.

"Ưm..." Nàng khẽ bật ra một tiếng rên ngọt ngào, bàn tay bấu nhẹ vào lưng cô khi khoảng cách giữa hai người ngày càng thu hẹp.

Tấm chăn trượt xuống, để lộ làn da ấm nóng áp chặt vào nhau.

Bàn tay cô không chịu yên vị. Những ngón tay tinh nghịch lướt dọc theo sống lưng nàng, rồi chậm rãi trêu đùa nơi vòng eo mềm mại.

Một cái vuốt ve nhẹ nhàng.

Một cái siết khẽ.

"Ư... Chị..." Giọng nàng lạc đi, từng hơi thở dồn dập.

Cô bật cười trong nụ hôn, tiếp tục trượt tay xuống thấp hơn, chạm đến nơi nhạy cảm nhất, khiến nàng cong người, miệng khẽ bật ra một tiếng rên mê hoặc.

Nụ hôn trở nên mãnh liệt hơn khi cô tiếp tục trêu chọc nàng, không cho nàng một giây phút bình yên.

Mỗi cử động đều có chủ đích, vừa dịu dàng vừa khiêu khích, ép nàng phải run rẩy đón nhận.

"Ha... Chị đừng... nghịch nữa..." Nàng khẽ nấc lên khi cô chạm đến điểm nhạy cảm.

Cô không đáp, chỉ tiếp tục trêu đùa.

Nàng bám chặt lấy cô, cảm nhận rõ từng đường nét nóng bỏng của đối phương khi cả hai quấn lấy nhau trong vòng tay ấm áp.

Cô rời môi nàng, lướt xuống cổ, để lại những dấu vết độc quyền trong khi bàn tay vẫn không ngừng khiêu khích.

"Ư... Chị..." Nàng rên khẽ, vùi mặt vào vai cô, toàn thân run nhẹ trong cơn mê cuồng mà cô đang dẫn dắt.

Nhưng đúng vào lúc nàng tưởng rằng cô sẽ tiếp tục, cô lại bất ngờ dừng lại.

Cô hơi tách ra, ngắm nhìn gương mặt nàng ửng đỏ, đôi mắt phủ sương, hơi thở gấp gáp.

Nàng mở mắt, ánh nhìn vừa có chút oán trách, vừa ngượng ngùng.

Cảm giác bị bỏ lại lửng lơ khiến nàng bực bội.

Bàn tay nhỏ nhắn đấm nhẹ lên vai cô, đôi môi sưng đỏ mím lại, nàng lườm cô một cái, giọng trách yêu:

"Chị lại bắt nạt em!"

Cô bật cười, giọng trầm thấp pha chút cưng chiều. Cô nâng cằm nàng lên, đầu ngón tay lướt nhẹ qua gò má nóng bừng, rồi ghé sát lại, thì thầm bên tai:

"Ai bảo em đáng yêu quá chứ?"

Nàng lườm cô thêm một cái, nhưng không giấu được nụ cười thoáng hiện trên môi.

Cô chẳng hề có vẻ gì là hối lỗi.

Ngược lại, cô ôm lấy nàng, kéo sát vào lồng ngực mình, để da thịt cả hai lại dính chặt vào nhau.

"Chị còn không mau dỗ dành em?" – Nàng giả vờ giận dỗi, vùi mặt vào cổ cô.

Cô cười nhẹ, hôn lên mái tóc nàng, giọng trầm ấm đầy cưng chiều:

"Được rồi, để chị dỗ em thật tốt..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com