Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Dạo biển

Dưới bầu trời xanh trong vắt, ánh nắng ban mai rực rỡ trải dài trên bờ cát trắng mịn, từng đợt sóng xô bờ vỗ về như một bản nhạc du dương của đại dương bao la. Không gian yên bình đến lạ, chỉ có tiếng gió biển thổi nhè nhẹ, mơn man từng sợi tóc mềm mại.

Nhưng đối với cô, khung cảnh tuyệt đẹp này cũng chẳng thể nào sánh được với nàng – cô công chúa nhỏ đang say ngủ trong vòng tay cô. Khuôn mặt nàng an nhiên tựa vào lồng ngực cô, hàng mi dài khẽ rung động mỗi khi gió lướt qua, đôi môi đỏ mọng hơi hé mở, trông vừa đáng yêu vừa quyến rũ.

Cô siết nhẹ vòng tay, hôn lên trán nàng một cách dịu dàng rồi khẽ gọi:

"Vợ yêu ơi ~ dậy nào!"

Nàng chỉ khẽ nhíu mày, rúc sâu hơn vào người cô, giọng ngái ngủ đầy nũng nịu:

"Ưm... để yên cho em ngủ..."

Cô phì cười, vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của nàng, giọng dỗ dành:

"Chúng ta cùng đi dạo biển nhé, sáng sớm không khí rất mát mẻ, em sẽ thích lắm."

Vừa nói, cô vừa cúi xuống hôn lên môi nàng một cách đầy yêu thương.

Nàng khẽ cựa mình, hơi nhăn mũi rồi lười biếng mở mắt, đôi mắt long lanh ánh lên vẻ mê man vì cơn buồn ngủ chưa dứt. Nàng dụi đầu vào cổ cô, giọng nói ngọt ngào như mèo con:

"Chị bế em đi, em vẫn còn buồn ngủ lắm..."

Cô bật cười, trong lòng ngập tràn cảm giác hạnh phúc. Nàng lúc nào cũng thế, luôn mè nheo đòi cô chiều chuộng. Nhưng cô lại chẳng hề thấy phiền, ngược lại còn cảm thấy yêu nàng nhiều hơn.

"Được rồi, chị sẽ bế em, nhưng em phải hứa với chị một điều."

Nàng mơ màng hỏi:

"Điều gì cơ?"

Cô cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên chóp mũi nàng rồi mỉm cười:

"Phải yêu chị thật nhiều, và mãi mãi không được rời xa chị."

Nàng ngẩng lên nhìn cô, đôi mắt ánh lên tia sáng dịu dàng. Một nụ cười ngọt ngào nở trên môi nàng, bàn tay nhỏ nhắn vòng qua cổ cô, siết chặt như muốn truyền hết tình yêu của mình vào lòng cô.

"Em đã yêu chị thật nhiều rồi, làm sao mà yêu hơn được nữa đây?"

Cô bật cười thành tiếng, ôm chặt nàng hơn. Nàng đúng là thiên thần nhỏ mà ông trời ban tặng cho cô, dịu dàng, đáng yêu và luôn biết cách khiến trái tim cô rung động.

Cô bước chậm rãi trên bờ biển, bế nàng trong tay như một báu vật quý giá. Gió biển mơn man làn da, từng con sóng nhẹ nhàng vỗ về dưới chân trần, tạo nên một bầu không khí lãng mạn đầy mê hoặc.

Một lát sau, nàng khẽ mở mắt, lười biếng nhìn cô, giọng nói mang theo chút nghịch ngợm:

"Chị biết không... Em thích cảm giác này lắm..."

Cô cúi xuống nhìn nàng, ánh mắt ngập tràn yêu thương:

"Vậy sau này ngày nào chị cũng bế vợ đi dạo biển, được không?"

Nàng mỉm cười, vòng tay ôm chặt lấy cô, giọng thì thầm đầy đáng yêu:

"Được... Nhưng chỉ cần chị bế em thôi, không được bế ai khác đâu đấy..."

Cô bật cười, cúi xuống đặt một nụ hôn lên môi nàng, giọng nói chắc chắn:

"Ngốc ạ, trong tim chị chỉ có mỗi em thôi."

Nàng mím môi cười, vòng tay càng siết chặt hơn, như muốn khắc ghi khoảnh khắc hạnh phúc này vào lòng.

Cả hai cứ thế lặng lẽ tận hưởng sự bình yên mà biển cả mang lại. Ánh mặt trời phản chiếu xuống mặt nước lấp lánh, như đang chúc phúc cho tình yêu của họ.

Sau một hồi được cô bế trên tay, nàng bỗng ngọ nguậy, khẽ cất giọng:

"Chị ơi, em muốn xuống đi dạo một chút."

Cô nghe vậy liền nhẹ nhàng đặt nàng xuống, bàn tay vẫn nắm chặt lấy tay nàng, như sợ rằng chỉ cần lơ là một chút, nàng sẽ biến mất khỏi thế giới của cô.

Hai người nắm tay nhau đi dọc bãi biển, để từng con sóng mát lạnh vuốt ve đôi chân trần. Mỗi bước chân đi qua đều để lại những dấu chân song song trên nền cát, như minh chứng cho một tình yêu bền chặt, cùng nhau đi qua mọi con đường, mọi thử thách của cuộc đời.

Nàng bỗng dừng lại, nhìn cô bằng ánh mắt sâu thẳm, rồi nhẹ nhàng nói:

"Chị biết không? Trước đây em từng nghĩ biển rộng lớn như vậy, liệu có thể tìm được một người thật lòng yêu em hay không. Nhưng bây giờ em đã tìm thấy rồi. Là chị."

Cô nhìn nàng, trái tim như thắt lại vì xúc động.

"Và chị cũng tìm thấy em. Người duy nhất chị muốn nắm tay đi đến hết cuộc đời."

Nàng cười rạng rỡ, kiễng chân lên, đặt một nụ hôn thật dịu dàng lên môi cô. Cô đáp lại bằng một nụ hôn sâu hơn, say đắm hơn, như muốn khẳng định rằng nàng là tất cả của cô, là điều tuyệt vời nhất mà cô có được trong cuộc đời này.

Gió biển vẫn thổi, sóng vẫn vỗ về, nhưng trong khoảnh khắc ấy, thế giới như chỉ còn lại hai người họ. Và tình yêu, như đại dương bao la, không bao giờ vơi cạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com