Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Em đúng là mèo lười mà

Ánh nắng dịu dàng len lỏi qua khung cửa sổ, trải một lớp ánh sáng vàng nhạt lên không gian yên bình của căn phòng. Mùi thơm của cà phê hòa quyện với hương bánh ngọt còn vương vấn trên bàn ăn, tạo nên một buổi sáng đầy ấm áp.

Sau bữa sáng, nàng uể oải ngả người lên ghế sofa, đôi mắt lim dim đầy lười biếng. Chiếc áo len mỏng khoác hờ trên vai khiến nàng trông càng mềm mại hơn, như một chú mèo nhỏ vừa được no bụng, chỉ muốn cuộn tròn trong vòng tay người mình yêu.

Cô ngồi xuống bên cạnh, nhẹ nhàng kéo nàng vào lòng, để nàng thoải mái tựa đầu lên vai mình. Cảm giác gần gũi này khiến cô cảm thấy lòng mình thật bình yên, như thể cả thế giới ngoài kia chẳng còn quan trọng nữa.

"Ăn no rồi lại muốn ngủ nữa sao?" Cô khẽ cười, ngón tay nhẹ nhàng vẽ những vòng tròn nhỏ trên lưng nàng.

Nàng cựa quậy một chút, giọng nói lười biếng nhưng tràn đầy yêu thương:

"Ưm... tại vì được ở bên chị nên em cảm thấy bình yên lắm, chỉ muốn nằm mãi thế này thôi."

Cô khẽ cong môi cười, ánh mắt dịu dàng dừng lại trên gương mặt nhỏ nhắn đang rúc vào ngực mình. Mỗi khoảnh khắc bên nàng đều khiến cô hạnh phúc đến mức không muốn rời xa.

"Vậy em định nằm thế này đến bao giờ?" Cô hỏi, cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên trán nàng.

Nàng khẽ mở mắt, ánh nhìn long lanh đầy tinh nghịch:

"Đến khi nào chị chịu dỗ em ngủ."

Cô bật cười, tay vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của nàng.

"Em đúng là mèo lười mà..."

Nàng không đáp, chỉ siết chặt vòng tay ôm lấy eo cô, nép vào người cô hơn, như muốn chìm đắm trong hơi ấm quen thuộc.

Một lát sau, nàng bất ngờ ngẩng lên, đôi mắt trong veo nhìn cô:

"Chị có yêu em nhiều không?"

Cô nhướng mày, trêu chọc:

"Sao hôm nay lại hỏi vậy? Không phải ngày nào chị cũng nói với em rồi sao?"

Nàng bĩu môi, hờn dỗi:

"Nhưng em vẫn muốn nghe nữa..."

Cô khẽ cười, đặt hai tay lên má nàng, ép nàng nhìn thẳng vào mắt mình:

"Chị yêu em, yêu rất nhiều, yêu hơn bất cứ điều gì trên thế giới này."

Nàng nghe vậy thì môi khẽ cong lên, ánh mắt lấp lánh như những vì sao.

"Vậy em cũng yêu chị, yêu đến mức không muốn rời xa chị một giây nào cả."

Cô mỉm cười, kéo nàng vào một nụ hôn dịu dàng. Hơi thở của nàng vấn vít lấy cô, mềm mại và ngọt ngào tựa như viên kẹo tan chảy giữa những tia nắng ấm áp.

Khoảnh khắc ấy, thế giới ngoài kia dường như chẳng còn quan trọng nữa. Chỉ còn cô và nàng, cùng nhau hòa vào dòng chảy của tình yêu bất tận.

Một lát sau, nàng bất ngờ kéo tay cô, giọng nói đầy hứng thú:

"Chị ơi, chúng ta đi bơi đi!"

Cô ngạc nhiên:

"Bơi? Nhưng em vừa kêu buồn ngủ mà?"

Nàng cười tinh nghịch, đôi mắt cong lên như trăng non:

"Nhưng bây giờ em lại muốn đi bơi rồi. Chị có đi không?"

Cô bật cười, khẽ véo mũi nàng:

"Được rồi, vậy đi thay đồ thôi."

Nàng hào hứng kéo cô vào phòng thay đồ. Một lát sau, cả hai cùng bước ra bể bơi ngoài trời của biệt thự. Nước trong xanh phản chiếu ánh nắng, tạo nên những gợn sóng lấp lánh.

Nàng không chần chừ mà nhảy ùm xuống nước trước, tiếng cười giòn tan vang vọng giữa không gian rộng lớn.

"Chị xuống đây với em đi!"

Cô mỉm cười, nhẹ nhàng bước xuống nước. Nhưng vừa mới chạm nước, nàng đã bất ngờ bơi tới, ôm lấy cô từ phía sau.

"Em bắt được chị rồi!" Nàng cười khúc khích.

Cô quay lại, ánh mắt tràn đầy yêu thương:

"Vậy em định làm gì với chị đây?"

Nàng chớp mắt, ghé sát tai cô thì thầm:

"Giữ chị bên cạnh mãi mãi."

Cô nghe vậy thì khẽ bật cười, ôm lấy nàng chặt hơn.

"Ngốc ạ, chị vốn dĩ đã thuộc về em rồi."

Nàng mỉm cười, chủ động hôn lên môi cô một cái thật nhanh rồi bất ngờ bơi ra xa, đôi mắt long lanh sự tinh nghịch:

"Vậy chị mau đuổi theo em đi!"

Cô bật cười, nhanh chóng bơi theo. Cảm giác vui vẻ tràn ngập trong lòng, như thể cả thế giới này chỉ còn lại hai người họ.

Sau một hồi đùa nghịch dưới nước, cả hai cùng ngồi trên thành bể bơi, để chân đung đưa trong làn nước mát lạnh. Nàng khẽ tựa đầu lên vai cô, giọng nói nhẹ như gió:

"Chị này, em từng nghĩ... nếu có thể ở bên chị mãi mãi thì tốt biết bao."

Cô nghe vậy thì nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng, đan từng ngón tay vào nhau:

"Em ngốc quá, vì chúng ta vốn dĩ sẽ bên nhau mãi mãi mà."

Nàng khẽ cười, ánh mắt ánh lên niềm hạnh phúc.

"Chị hứa nhé?"

Cô nghiêm túc nhìn nàng, nhẹ nhàng nâng cằm nàng lên, khẽ hôn lên trán nàng một cái thật dịu dàng:

"Chị hứa."

Nàng khẽ nhắm mắt lại, cảm nhận hơi ấm của cô. Không cần những lời hứa hẹn xa vời, chỉ cần hiện tại có cô ở bên cạnh, thế là đủ.

Bên tai nàng, tiếng gió vẫn dịu dàng thổi qua, sóng nước vẫn lăn tăn gợn sóng. Nhưng lúc này, nàng chỉ nghe thấy nhịp tim mình và nhịp tim cô hòa chung một nhịp - một giai điệu ngọt ngào của tình yêu bất tận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com