Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nếu có con chị sẽ thương ai hơn?

Nàng ngẩn người, trái tim đập nhanh hơn khi nghe lời nói kia vang lên.

"Chị... nghiêm túc sao?" – Giọng nàng nhỏ dần, trong ánh mắt là sự rung động xen lẫn ngại ngùng.

Cô mỉm cười, bàn tay dịu dàng vuốt ve mái tóc mềm mại của nàng, giọng nói trầm ấm, chậm rãi như muốn khắc sâu từng lời vào lòng nàng.

"Nếu đó là điều em muốn, chị sẽ suy nghĩ thật nghiêm túc."

Nàng cắn môi, cảm nhận được đôi má mình dần nóng bừng. Cô lúc nào cũng như vậy, luôn thốt ra những lời khiến nàng không biết phải trốn vào đâu.

"Nhưng... làm sao chúng ta có con được?" – Nàng lí nhí hỏi, đôi mắt ngập ngừng như không dám nhìn thẳng vào cô.

Cô bật cười khẽ, cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên trán nàng:

"Có nhiều cách mà, chỉ cần em muốn."

Mặt nàng càng đỏ hơn, vùi đầu vào lồng ngực cô, giọng lầm bầm đầy ấm ức:

"Chị nói cứ như dễ lắm ấy..."

Cô cười, vòng tay siết chặt lấy nàng, cằm nhẹ tựa lên mái tóc nàng đầy yêu chiều.

"Vậy bây giờ em có muốn không?"

Nàng khựng lại, trái tim lỡ mất một nhịp khi cảm nhận hơi ấm bao trùm quanh mình. Không trả lời ngay, nàng chỉ lặng lẽ siết nhẹ vạt áo cô, mãi một lúc sau mới khe khẽ đáp:

"Để sau đi..."

Cô bật cười, giọng điệu mang theo chút cưng chiều pha lẫn trêu chọc:

"Được thôi, vậy sau này đừng hối hận đấy."

Nàng ngước lên nhìn cô, khẽ bĩu môi:

"Hối hận gì chứ... rõ ràng chị mới là người nói linh tinh."

Cô bật cười, cúi xuống hôn nhẹ lên chóp mũi nàng, ánh mắt thâm tình như đang ôm trọn cả thế giới.

"Không đâu, chị chỉ đang nghĩ về tương lai của chúng ta thôi."

Nàng lặng người nhìn cô, một cảm giác ấm áp dâng tràn trong lồng ngực. Tương lai... Nếu có cô bên cạnh, bất cứ chuyện gì cũng có thể cùng nhau suy nghĩ và thực hiện.

Nàng khẽ tựa đầu vào ngực cô, hơi thở chậm rãi, để mặc hơi ấm của cô bao bọc lấy mình.

"Freen này..." – Nàng khẽ gọi, ngón tay vô thức vẽ những vòng tròn nhỏ trên áo cô.

"Hửm?" – Cô lười biếng đáp, bàn tay vẫn nhịp nhàng vuốt ve tấm lưng nhỏ bé của nàng.

"Nếu sau này chúng ta có con thật, chị sẽ thương con nhiều hơn em sao?"

Giọng nàng pha chút hờn dỗi, nhưng ánh mắt lại long lanh như đang mong chờ một câu trả lời.

Cô bật cười, cúi xuống nhìn nàng đầy cưng chiều:

"Ngốc à, em là vợ chị, làm sao có ai quan trọng hơn em được?"

Nàng bĩu môi, nhưng khóe mắt lại cong lên đầy vui vẻ:

"Nhưng mà con nít rất đáng yêu, lỡ chị suốt ngày chỉ lo cưng nó mà quên em thì sao?"

Cô nhướng mày, giả vờ suy nghĩ rồi bất chợt lật người, ép nàng xuống giường, cả cơ thể vững chãi bao bọc lấy nàng.

"Vậy thì..." – Cô ghé sát tai nàng, hơi thở nóng rực phả nhẹ lên làn da mẫn cảm – "Chúng ta không cần có con nữa, chị chỉ cần mình em là đủ rồi."

Nàng giật mình, hai má lập tức đỏ bừng, vội vàng đẩy vai cô:

"Chị... Chị nói bậy gì thế! Không phải lúc nãy còn bảo sẽ suy nghĩ nghiêm túc sao?"

Cô bật cười, cúi xuống đặt một nụ hôn dịu dàng lên môi nàng, ánh mắt sâu thẳm chất chứa sự yêu thương vô tận.

"Ừ, chị nghiêm túc mà. Nhưng nếu em sợ bị giành mất vị trí quan trọng nhất trong lòng chị, thì cứ mãi như bây giờ cũng không sao."

Nàng nhìn cô, trái tim như bị bao phủ bởi một tầng mật ngọt.

Cô lúc nào cũng như vậy, luôn đặt nàng ở vị trí quan trọng nhất.

Nàng chớp mắt, vòng tay ôm lấy cổ cô, thì thầm khẽ khàng:

"Vậy... nếu có con, chị phải hứa rằng sẽ không bao giờ quên em."

Cô bật cười, hôn lên trán nàng, giọng nói dịu dàng như dòng suối ấm chảy vào tim nàng:

"Chị thề, dù có chuyện gì xảy ra, em vẫn luôn là người chị yêu thương nhất."

Nàng đỏ mặt, khúc khích cười, dụi đầu vào ngực cô như một chú mèo nhỏ.

Bên ngoài, ánh nắng buổi sáng len lỏi qua tấm rèm, phủ lên hai bóng hình đang ôm nhau thật chặt—một khoảnh khắc dịu dàng, ấm áp như thể cả thế giới chỉ còn lại họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com