Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sự chiếm hữu xâm lấn tâm trí

Nàng còn chưa kịp phản ứng thì đã bị cô bế bổng lên, khiến tim khẽ lỡ nhịp. Giật mình, nàng khẽ kêu lên:

"Chị làm gì vậy?"

Cô nhếch môi cười, ánh mắt tối sầm đầy chiếm hữu.

"Đưa em lên phòng."

Bàn tay nàng vô thức siết chặt lấy cổ áo cô. Nàng không sợ, nhưng trái tim lại đập loạn nhịp trước sự bá đạo ấy.

Vừa bước vào phòng, cô đã ép nàng sát vào cánh cửa, cúi xuống chiếm lấy môi nàng trong một nụ hôn cuồng nhiệt. Lần này, sự mạnh bạo khiến nàng phải ngửa đầu tựa vào cửa, ngón tay bấu chặt lấy vai cô như để tìm chút điểm tựa.

"C-Chậm chút..." Nàng thì thầm, giọng run nhẹ.

"Chậm?" Cô cười khẽ, ngón tay nâng cằm nàng lên, ánh mắt sắc bén khóa chặt lấy nàng. "Em không thấy mình đã khiêu khích chị quá nhiều sao?"

Nàng chớp mắt, môi cong lên một nụ cười trêu chọc. "Thì sao chứ?"

Cô im lặng nhìn nàng, rồi bất ngờ cúi xuống, cắn nhẹ lên cổ khiến nàng khẽ rùng mình.

"Vậy thì đừng trách chị không nương tay."

Từ bờ môi, cô lướt xuống gò má, đến vành tai, rồi chậm rãi trượt dần xuống xương quai xanh. Mỗi nơi cô đi qua, một dòng điện ngọt ngào lan khắp cơ thể nàng, khiến hơi thở dần trở nên gấp gáp.

"Chị..." Nàng khẽ kêu lên, bàn tay vô thức siết lấy áo cô.

Cô không đáp, chỉ nhếch môi, tiếp tục mơn trớn, tiếp tục trêu đùa, khiến nàng run rẩy từng chút một.

"Becky, em là của chị." Giọng cô trầm thấp, hơi thở nóng rực phả lên làn da nhạy cảm. "Chỉ có thể là của chị thôi, nghe rõ chưa?"

Nàng cười khẽ, vòng tay ôm lấy cổ cô, giọng đầy khiêu khích.

"Vậy thì trói em lại đi."

Cô híp mắt, nụ cười càng thêm tà mị. "Xem ra em cũng chẳng ngoan chút nào nhỉ?"

Dứt lời, cô cúi xuống chiếm lấy môi nàng lần nữa. Lần này, nụ hôn sâu đến mức gần như rút cạn hơi thở của nàng, mang theo sự chiếm hữu mãnh liệt.

Nàng rùng mình, đầu óc trở nên trống rỗng. Đôi tay vô thức bấu chặt lấy vai cô, như thể chỉ cần buông ra, nàng sẽ bị nhấn chìm trong cơn sóng cảm xúc cuồng nhiệt này.

Cô siết chặt eo nàng, kéo nàng sát vào mình hơn nữa, như muốn hòa làm một với nàng. Hơi thở cả hai quấn quýt lấy nhau, không chừa lại một kẽ hở.

"Freen... ưm..." Nàng cố đẩy cô ra một chút để lấy hơi, nhưng cô không cho nàng cơ hội đó.

Cô híp mắt, cắn nhẹ lên môi nàng như một sự trừng phạt, rồi lại tiếp tục hôn sâu hơn.

"Vợ yêu." Giọng cô khàn đặc, hơi thở nóng bỏng.

"Hửm?"

"Đừng nghĩ đến chuyện trốn thoát."

Nàng mở mắt nhìn cô, hơi thở hỗn loạn. "Em đâu có muốn trốn."

Cô bật cười trầm thấp. "Vậy thì tự chịu trách nhiệm đi."

Nói rồi, cô bế nàng lên, đặt nàng xuống giường, giữ chặt cằm nàng và tiếp tục chiếm lấy môi nàng trong một nụ hôn dài bất tận.

Mỗi lần nàng cố tình né tránh, cô đều dùng cách bá đạo nhất để kéo nàng trở lại—hoặc là một cái siết chặt hơn, một nụ hôn sâu hơn, hoặc một ánh mắt đủ khiến nàng mềm nhũn.

Cô hôn nàng đến khi nàng không còn chút sức lực nào, đến khi hơi thở nàng hoàn toàn bị rút cạn, đến khi trong tâm trí nàng chỉ còn lại duy nhất một người—cô.

Chỉ khi nàng khẽ run rẩy, ngón tay bấu chặt lấy cổ áo cô, cô mới chịu dừng lại. Trán tựa trán, hơi thở cả hai vẫn còn rối loạn.

"Freen... chị thật sự rất bá đạo."

Nàng thì thầm, giọng nói mềm nhũn như trách móc, nhưng cơ thể lại chẳng hề có chút phản kháng nào.

Cô khẽ cười, cúi xuống cắn nhẹ lên chóp mũi nàng.

"Chỉ với mình em thôi."

Nàng nhìn cô, đáy mắt lấp lánh ý cười. "Vậy chị định giữ em thế nào đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com