Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tôi là chồng của em ấy!

Nhìn cô, nàng thấy ánh mắt đầy phấn khích, đôi mắt sáng lên như ánh sao, đôi môi mỉm cười đầy hài hước. Nàng khẽ nghiêng đầu nhìn cô, giọng trêu chọc:

"Chị khai thật đi chị ghen đúng không? Vừa nãy rõ ràng sắc mặt chị thay đổi hẳn mà."

Cô không vội đáp lời, chỉ nhấp một ngụm cà phê, ánh mắt dường như đang nhìn nàng, nhưng lại có gì đó xa xôi. Cô để ly cà phê xuống bàn, khuôn mặt bình thản, rồi lạnh lùng đáp:

"Chị không ghen đâu. Chị chỉ không thích có người khác nhìn vợ của mình bằng ánh mắt như vậy."

Nàng nhìn cô, cảm nhận được sự lạnh lùng ấy, nhưng trong lòng lại thấy vô cùng thích thú. Nàng nhoẻn miệng cười rồi kéo tay cô, lắc lắc một cách tinh nghịch:

"Nhưng em thích mà~ Em thích khi chị ghen như vậy, trông chị vừa đáng yêu lại vừa quyến rũ."

Cô chợt dừng lại, không biết là bất ngờ hay mỉm cười, ánh mắt vẫn không thay đổi. Đặt ly cà phê xuống bàn, cô nhìn nàng với ánh mắt nửa cười nửa không, có vẻ như cô đang suy nghĩ về điều gì đó. Cô nghiêng người về phía nàng, tay đặt lên bàn, nhẹ nhàng nói:

"Thích đến mức nào?"

Nàng chớp mắt một cái, suy nghĩ một chút rồi bày tỏ cảm xúc của mình một cách chân thành:

"Rất thích! Cảm giác như được yêu thương nhiều hơn ấy."

Cô nhìn nàng chằm chằm, không nói gì, ánh mắt như đang tìm kiếm điều gì đó trong nàng. Mấy giây trôi qua, cô khẽ nhếch môi, đôi mắt ánh lên một sự tự tin tuyệt đối. Đột nhiên, cô nghiêng người sát lại, ánh mắt dịu dàng nhưng cũng mang theo một chút quyền lực. Giọng nói của cô trầm thấp, mang theo một sự mê hoặc khó cưỡng:

"Vậy để chị cho em thấy, thế nào mới là thật sự chiếm hữu nhé?"

Nàng chưa kịp phản ứng, thì cảm thấy mình bị kéo sát lại, cơ thể cô đã gần như chạm vào nàng. Hơi thở ấm áp từ cô phả nhẹ bên tai, khiến nàng bối rối đến đỏ bừng mặt.

"Chị... Chị đang làm gì vậy?" Nàng lắp bắp, cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng trái tim lại đập loạn nhịp trong lồng ngực.

Cô không vội trả lời, chỉ khẽ nhếch môi, ánh mắt như đang chơi đùa, nhưng cũng đầy quyết đoán. Cô nhẹ nhàng cầm lấy tay nàng, đan từng ngón tay vào tay nàng thật chặt, như thể muốn đảm bảo rằng không có gì có thể chia rẽ họ. Sau đó, cô nâng mặt nàng lên, ánh mắt kiên định nhìn vào đôi mắt đang đỏ ửng vì ngượng ngùng của nàng. Giọng cô vang lên, từ tốn nhưng mang theo sự quyền uy rõ ràng:

"Nghe cho rõ đây, tôi là chồng của em ấy."

Nàng ngạc nhiên, đôi mắt mở to nhìn cô, không thể nào tin vào những gì vừa nghe. Câu nói của cô khiến nàng không biết phải phản ứng thế nào, chỉ có thể đứng im lặng.

Người phục vụ đứng gần đó cũng sững sờ, không ngờ cô lại nói một câu bá đạo đến vậy. Một vài vị khách ngồi gần đó cũng quay sang nhìn hai người với ánh mắt tò mò. Họ không nói gì, chỉ lén nhìn, như thể muốn xem tiếp diễn biến tiếp theo của câu chuyện này.

Cô không mảy may bận tâm, ánh mắt vẫn dịu dàng, nhưng cũng không kém phần quyết liệt khi nhìn nàng.

"Vậy nên, vợ yêu," Cô nhẹ nhàng nhấn mạnh từng chữ, giọng nói vẫn trầm ấm, đầy yêu thương. "Từ bây giờ, em đừng trêu chọc chị nữa. Nếu không, chị sẽ cho em biết cảm giác bị chồng trừng phạt là như thế nào."

Nàng đỏ bừng mặt, không biết nên phản ứng thế nào trước những lời nói đầy mạnh mẽ ấy. Cô không để nàng có cơ hội trả lời, chỉ bật cười một cách nhẹ nhàng, rồi hôn lên mu bàn tay nàng như một lời an ủi.

"Bây giờ thì uống nước ép của em đi, vợ yêu." Cô khẽ thì thầm, một nụ cười nở trên môi.

Nàng cố gắng mím môi, che giấu sự ngại ngùng đang dâng lên, nhưng không thể không cảm nhận được trái tim đang đập loạn trong lồng ngực. Cô hôm nay bá đạo quá!

Nhưng, nàng lại thích cảm giác này đến mức không thể kìm nén. Cô luôn biết cách khiến nàng cảm thấy được yêu thương, nhưng cũng không thiếu những khoảnh khắc khiến nàng ngượng ngùng, muốn trốn tránh mà lại chẳng thể. Cảm giác bị chiếm hữu này, nàng chưa bao giờ thấy chán, trái lại, nó càng khiến nàng cảm thấy mình quan trọng hơn bao giờ hết.

Nàng đưa mắt nhìn cô, cảm nhận sự ấm áp từ sự gần gũi của hai người, mà tim nàng lại càng đập nhanh hơn. Có lẽ, cuộc sống này chỉ cần có cô bên cạnh, nàng sẽ không bao giờ cảm thấy thiếu thốn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com