Freen giận
Qua ngày hôm sau cũng như mọi ngày nhưng lần này Becky thức trước em thay đồ định đi làm nhưng vừa ra khỏi cửa toilet nhận được ánh mắt viên đạn từ chị. Freen khoanh tay ngồi trên giường nhìn em.
"Định đi đâu?" Mặt không cảm xúc
"E....em định đi làm, dù sao cũng khoẻ rồi mà."
"Đi làm? Khoẻ rồi? Ai nói cho em vậy" cọc cằng
"Thì em thấy bản thân khoẻ rồi thì đi làm thôi có gì đâu. Chị đừng lo quá mà." Năng nỉ cho đi làm ở nhà chán chết đi được.
"Không là không!"
"Em vẫn đi đó, mặc chị" em nhanh chân bước lại cửa thì bị Freen chặn lại.
"Em mà đi làm chị lập tức gặp chủ tịch công ty em!"
"Để làm gì chứ em có liên gì?"
"Chị sẽ kiện họ vì tội bốc lột sức lao động của em..."
"Cái này là em tự nguyện mà. Trễ bây giờ tránh ra cho em"
"Chị nói được là làm được, em hiện tại chưa khoẻ" chị nhấn mạnh hai chữ cuối.
"...."
Freen nhìn biểu cảm của em không tỏ ra thái độ gì. Em đi lại giường ngồi Becky nhìn về một hướng không quan tâm chị nữa....giận thật rồi.
"Em có giận chị, chị cũng không siêu lòng đâu. Em đừng bướng nữa."
"Có ai làm giám đốc mà nghĩ hoài không?" Em kiếm đại lí do
"Nhưng em bệnh là khác không thể đi làm trong tình trạng còn yếu. Nếu em muốn có thể làm tại nhà còn không ngày mai mới đi làm được."
"Sức khoẻ của em, em biết nó thế nào! Chị không cần phải lo hay quản, em nói là em muốn đi làm" Becky lớn tiếng với chị, em có chuyện nhất định ngày hôm nay phải đi.
Chị đứng như bức tượng không thể cử động dù muốn ngăn lại nhưng không cử động được. Em giận lớn tiếng với chị, Freen nhìn em với ánh mắt khó tin không ngờ lại lớn tiếng với mình! Chị lo có gì sai chứ? Em vì tham tiết công việc mà em...?
Freen tức tối, mặc cho em đi chị không thèm quan tâm nữa chị đứng ngẫm nghĩ
"Dù cho có nói như vậy cũng không làm được. Ủa? Mắc cười nhỉ! Em ấy là người yêu mình mà? Lúc nãy chị đã nói với em rồi Becbec à tại em không nghe chị em chờ đó chị phải đưa em bằng được về ngày hôm nay. Freen đi thay đồ lái xe hướng về công ty NDJ........
Sau khi Becky rời khỏi nhà trong lòng vẫn còn nhớ chuyện lúc nãy tự nhiên lớn tiếng với chị làm đau lòng muốn chết, tối về xin lỗi làm hoà mới được. Hôm nay có người mới vào làm vai trò tổng quản lí dự liệu, chủ tịch giao cho Becky là người hướng dẫn cho cậu ta dù muốn từ chối cũng chẳng được, nên em đành phải đi nếu có nói cho Freen, chị cũng không cho đi....
Tại công ty
"Xin chào cô tôi tên HilGort cứ gọi tôi là Gort"
"Xin chào anh, tôi là Armstrong Becky cứ gọi Becky là được rồi và tôi cũng sẽ là người hướng dẫn trực tiếp cho anh về công việc sắp tới anh phải làm"
Trong công việc lúc nào em cũng lạnh lùng nghiêm túc luôn toát lên vẻ bí ẩn làm cho ai cũng muốn đến và khám phá, nên không ít người dòm ngó đến em.
(Giữ của Freen ơi!)
Becky đi trước cho anh ta theo sau khi đến văn phòng riêng.
"Đây là phòng làm việc của anh, mới ngày đầu nên anh chỉ đi tham quan công ty làm quen với mọi người rồi ngày mai hẳn bắt đầu công viêc. Tôi sẽ kêu người dẫn anh đi."
"Khoan. Hay cô dẫn tôi đi đi dù sao cô cũng là người hướng dẫn cho tôi sau này còn gì! Tôi cũng muốn hỏi cô một số chuyện."anh mong chờ câu trả lời của Becky
"Tôi bận rồi...."
"Nếu cô không đi thì tôi đành nói lại với chủ tịch là không có người hướng dẫn, cô là người hướng dẫn cho tôi mà lại kêu người khác thì không đúng rõ là cô không làm tròn trách nhiệm của mình" anh nắm tay Becky "tôi muốn cô đi cùng tôi hơn"
"....." Buông tay anh ta ra. Im lặng một lúc cô quan sát tổng thể con người này rõ là có ý đồ em bình tĩnh trả lời "tôi là người hướng dẫn trong công việc chứ không phải là hướng dẫn anh đi tham quan công ty việc này có người khác lo được. Còn việc anh muốn nói với chủ tịch thì cứ việc và tôi cũng không chấp nhận một người luôn ỷ vào ai đó như anh. Không thiếu người có thể làm được."mặt lạnh nhìn anh ta
"Tôi xin lỗi hình như quá lời rồi, chúng ta sẽ là đồng nghiệp với nhau sắp tới mà, nếu cô không thích thì thôi vậy." Anh ta tức vì không được cô dẫn đi nhưng dù sao cũng mới vào nên kiên nhường một tí. Anh ta tức tối rồi đi theo cô nhân viên hướng dẫn kia.
Tại văn phòng của em lúc này Becky đang làm lại hồ sơ, thông tin của Gort anh ta tốt nghiệp đại học có tiếng bên Mỹ cũng là một người giỏi về doanh nghiệp hồ sơ sáng loáng như này thì chắc chắn là sẽ được làm nhưng em không biết cậu ta sẽ làm được những gì hay phải tìm người khác. Tiếng gõ cửa vang lên làm cho Becky chợt tắt những suy nghĩ lên tiếng.
"Vào đi" trở về trạng thái mặt lạnh
Em tập trung xem danh án đợi người trước mặt trả lời nhưng vào được hơn 1 phút Becky nhíu mày nhìn lên thì em giật mình.
"Sao chị vào được đây?" Người trước mặt không ai khác là "Chồng yêu" của em.
"Em quên chị là đối tác của công ty?"
"Chị đến đây làm gì?"
"Hỏi thừa! Đương nhiên là đưa em về như chị đã nói lúc sáng." Nói với vẻ mặt không cảm xúc
Becky nhận ra chị khác thường hình như có chuyện gì thì phải. Chả nhẽ chuyện lúc sáng?
"Nhưng em đang làm. Không thể về được"
"Anh ta là ai?" Hỏi nhìn chăm chăm vào em.
"Anh ta nào?"....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com