Nghi ngờ!
"Kệ nó chuyện nào quan trong ta nên làm trước còn nếu nó để qua đêm không được thì vứt đi! chị mua cái mới tiền chị không thiếu." Phán một câu xanh rờn khiến em ngớ người.
"...." Oki Im belike.....
.
.
.
Sau khi họ lên phòng. Freen nhẹ nhàng đặc em lên giường, chị tiến lên thì Becky cho một câu nói như gáo nước lạnh tạc vào mặt chị.
"Em đang được dì dâu ghé thăm!" em nói với vẻ mặt ngây ngô vô tội. Đâu phải tự nhiên mà em đồng ý với chị như vậy.
Freen nhớ lại mấy bữa nay hay dỗi với giận vô cớ điển hình như lúc đòi đi rước ba mẹ, chị vỗ chán cắn môi căm phẫn biết thế thì mình đâu có chơi kèo như vậy chứ. Chị tự cảm thán "Freen ơi lần này mày thiếu tĩnh táo rồi, nên nhớ không phải miếng mở nào mèo cũng ăn được" chị lườm becky nói vẻ bất mảng.
"Rõ là em chơi chị, biết thế chị không chơi đâu. Kinh doanh thua lỗ rồi!"
Em tiến lại ôm cổ chị cười nghênh mặt nói "Đâu phải lúc nào kinh doanh cũng thuận lợi đúng không, nhưng mà cái gì em hứa là sẽ làm nên đợi khi em hết nhé?"
Chị chề môi "Coi như em còn tình người. Mà cuối tuần rảnh không chúng ta dành một ngày đi chơi đi, kỉ niệm một tháng yêu nhau có được không?". Chị hỏi và mong chờ câu trả lời của em.
"Chuyện này....."
"Đừng nói là em đi không được nha" chị nhướng mày nhìn em.
Em không biết nên làm sao lúc này luôn, một bên là ba mẹ một bên là người yêu, em thật sự đau đầu. Tại sao mọi việc cứ dồn lại một lượt vậy chứ, em tự chấn an bản thân "bình tĩnh Becky mày có thế giải quyết gọn mọi chuyện mà, trong kinh doanh việc lớn nhỏ mày điều có thể giải quyết được mà." em thở dài "nhưng cả hai chuyện không giống nhau....làm sao đây?"
"Becky" chị gọi lớn tên em rõ là đang nói chuyện rồi tự nhiên ngơ người.
"Dạ? Có gì à chị, nói lại em nghe đi"
"Chị thấy em hơi lạ à nha. Có chuyện gì giấu chị hả?" chị cố tình hỏi vậy coi thái độ của em, lúc nãy chị có để ý hình như em nghĩ về việc gì đó có vẻ rất nghiêm trọng.
"Kh....không có em chỉ nghĩ không biết em có bận gì ngày đó không nữa. Tại còn bộ thiết kế ấy em muốn hoàn thành sớm."
Chị nhìn em đa nghi rõ là không phải việc đó. Em né tránh ánh mắt của chị.
"Bộ thiết kế có thể công ty chị cũng có thể trợ giúp dù sao cả công trình vẫn chưa hoàn thành mà, mới chỉ giai đoạn đầu."
"Haizz,vậy mà mới như vậy lại xảy ra vấn đề rồi. Em lo quá" em cố tình né tránh sang chủ đề khác.
"Chắc em cũng nghe nhỉ? Chị sẽ trực tiếp giám xác dự án lần này nên chị phải đi công tác xa khoảng mấy tháng lận."
"Ừm, em có nghe, em cũng muốn nói cho chị biết một bí mật"
"BÍ mật? Có gì mà mặt em ghê gớm vậy?" chị nhìn em tò mò.
"Bí mật chính là em được tham gia trong chuyến công tác lần này"
"Hả? Em nói thật? Nhưng cực lắm đó em khỏi đi cũng được mà. Hay rút lệnh lại đi"
"Freen! Đây là quyết định của em chị không được ngăn cản, cộng thêm em là người trực tiếp đảm nhận dự án này nên em cũng cần có trách nhiệm với nó, em quyết định rồi. Giờ thì đi ngủ em buồn ngủ rồi" nói rồi em quay lưng về phía chị
Freen chợt nhận ra nãy giờ vẫn chưa có câu trả lời về chuyến đi chị với hỏi
"Còn chuyện đi chơi, em tính sao hả?" chị nhìn bóng lưng của em.
"Nói sau đi, em buồn ngủ quá à!" thật ra là nói vậy thôi chứ em nào có ngủ nhắm mắt rồi để đó nhưng trong đầu bận suy nghĩ về việc nhận lời ai và từ chối ai. Nếu mà cả hai gặp nhau cũng không được, chợt trong đầu em lóe lên suy nghĩ chỉ còn cách là điện hỏi thử ý kiến ông bà, em quyết định ngủ mai tính tiếp em quay qua Freen lúc này cũng quay về phía em, em dụi vào kiếm hơi ấm của chị rồi ngủ ngon lành.
Nhưng ngay lúc này người không ngủ được chính là Freen, chị cứ trằn trọc không ngủ được vì nghĩ mãi trong đầu "chắc chắn em ấy giấu mình về chuyện gì mà mình không muốn nói cho mình biết. Chị biết lúc nãy em suy nghĩ về việc gì.....chọn gặp mẹ hay đi chơi với chị, việc đó cũng khiến cho chị cả đêm mất ngủ. Nhưng chị cũng đã có hơi ấm quen thuộc nên chị cũng đã chìm vào giấc ngủ....hơi ấm khiến chị dễ chịu và muốn ở gần mãi không muốn cách xa, cái gì bỏ được nhưng thói quen một khi đã có thì rất khó bỏ, chị chẳng bao giờ nghĩ cả hai phải xa nhau nên trong đầu vẫn còn vài phần yên tâm....
Do có bà dì dâu ghé thăm nên Becky thức dậy từ rất sớm, em tắm rửa sạch sẽ thay đồ rồi ra kêu Freen thức, nhưng đột nhiên em đau bụng thắt lên mỗi lần đến tháng em phải chịu đau đớn như vậy. Lúc này Freen thức dậy nhìn thấy em ngồi trên ghế với vẻ mặt khó coi chị lập tức bay khỏi giường đến đỡ em đến giường không ngừng hỏi
"Em sao vậy Bec? Đau bụng hả? Có đau lắm không?"
Em không nói nổi chị ngồi ôm bụng và nhắn mặt khiến chị càng lo lắng hơn chị lên tiếng.
"Em ngồi đợi chị nhé!" nói rồi chị chạy như bay ra ngoài.....
Xin lỗi không có H đâu ,đợi đi nha há há (≧▽≦).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com