Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17.

Buổi học đã nhanh chóng kết thúc, Becky chào thầy và các bạn mà đi đến hàng ghế để thay đôi giày thường, em vừa khom lưng thôi thì thoang thoảng mùi hương em thích đã giúp em tháo giày rồi. Becky dù thích khoảnh khắc này nhưng để chị làm như vậy nhiều thì em sẽ thích chị nhiều hơn nữa mất.

- P'Freen, để em tự làm được rồi. - Becky khom người ôm tay đặt lên đầu gối.

- Mấy cái này để tôi, đây là lệnh.

Lại lôi cái trò mệnh lệnh để đối kháng với em, Becky mỉm cười thở dài làm chị ngước lên nhìn, khoảng cách của hai người gần đến mức chỉ cần Freen hơi nhướng người về phía trước chắc chắn sẽ chạm môi.

- Em thở dài cái gì? Đói chưa? - Gần như vậy mà chị vẫn bình thản hỏi em được.

- Kh... Không có gì đâu... Ăn món gì chị thích là được. - Becky giật người ra đằng sau rồi ngồi thẳng lưng không trực tiếp nhìn vào mắt chị để trả lời.

- Món Nhật nhé?

- Vâng, nhưng chị chờ em thay lại đồ nhé?

- Ừ.

Becky đi vào phòng thay đồ, ở đó mấy bạn nữ khác đang trò chuyện rôm rả vô cùng chỉ có em mở tủ đồ cá nhân lấy túi đồ mà mình đã chuẩn bị từ sáng để thay. Trong lúc thay đồ em vô tình nghe được cuộc tán ngẫu của nữ nhân nào đó, chỉ là nói xấu cô gái nào đấy trong lớp thôi, Becky không muốn dính dáng đến phiền phức nên động tác gọn lẹ để Freen không phải chờ đợi nàng lâu.

- Con nhỏ đấy được bao nuôi bởi ông chú đã hơn 50 rồi đấy, nghe kinh thật.

Becky đóng tủ đồ lại thì thấy người bên cạnh mình run run, chân tay đã bủn rủn ngồi sụp xuống, như phản xạ sẵn có em đi đến đỡ người kia mà lo lắng hỏi.

- Này cậu có sao không?

- Tô... Tôi không sao.

Mấy người kia nghe thấy giọng của Becky cũng lật đật xem tình hình.

- Tưởng ai, ai ngờ là cái đứa dơ bẩn được sugar daddy nuôi đây mà.

- Các cậu nói cái gì đấy? Còn không mau đến đỡ giúp một tay? - Becky không định sẽ dây dưa vào mớ rắc rối này, ấy vậy em chẳng nhịn nỗi nữa mà quát.

- Ơ con kia? Mày là ai dám lên tiếng ra lệnh cho tụi tao? Tụi tao chỉ nói sự thật thôi, mày cũng nên cảnh giác đi, nhỡ bị nó cướp cả bồ mày thì lúc đó đừng hỏi sao lại giúp nó đấy! - Mấy đứa đấy nói xong cũng lẹ làng xách đồ của mình đi mất hút.

Becky chẳng đề cập đến người này có làm gì đó dơ dáy hay trái với đạo đức như mấy người kia nói hay không, giờ thấy người khó khăn em nghĩa hiệp giúp lấy thôi. Becky đỡ cậu ta lên ghế ngồi để cậu từ từ trấn tỉnh lại.

- Cậu uống ít nước ổn định lại đi.

- Cảm ơn cậu.

Becky nhìn nữ nhân ấy mà tự nhiên nghĩ đến câu chuyện đồn đoán từ đám người khi nãy, nàng ta đường nét gương mặt đến dáng vóc đều mang vẻ quyến rũ đầy đặn tao nhã, phải nói là đàn ông ưa chuộng nàng ấy cũng không có gì là lạ, và Becky lại khẳng định chắc nịch rằng bọn họ chỉ ganh ghét nàng ấy mà nói mấy lời chẳng mấy hay ho.

- Cậu uống xong rồi thì về đi, tớ đi trước đây.

- Cậu tên gì vậy?

- Becky.

- Tớ là Elise, cảm ơn cậu vì đã giúp đỡ.

Em gật đầu chào rời đi trước, Elise cười nhạt nhìn chai nước trong tay mà trong lòng đã ấm áp hơn vài phần, trần đời có người đối xử với nàng tốt như vậy dẫu là điều nhỏ nhặt nhất.

.

- P'Freen, em xin lỗi vì để chị đợi lâu. - Becky chạy đến bên Freen mà thở dốc vì vội.

- Không sao, có chuyện gì à? - Freen chạm vào vai của em mà hỏi.

- Chúng ta đi thôi, từ từ em sẽ kể. - Becky tự nhiên nắm lấy tay đang đặt ở vai mình mà đan mười ngón lại với nhau.

- Được. - Tâm tình chờ đợi cũng được em dỗ dành dễ dàng.

Ở quán nhà hàng Nhật nhỏ nhắn ở góc vỉa hè đi bộ đã có hai cô gái ngồi ở phía trước quán để order đồ ăn, Becky muốn ngồi ở ngoài cho thoáng bởi trong quán không gian chẳng rộng rãi lắm, ngược lại có chút ngộp nên em muốn ngoài này vừa thời tiết gió mát nhè nhẹ, vừa có thể nhìn vạn vật xung quanh thay đổi nhưng ánh mắt nhìn người chẳng đổi thay.

- Chuyện là vậy đó chị.

Becky ngồi ngay cạnh Freen, kể lại chi tiết chuyện mà em vừa gặp phải, chị im lặng lắng nghe, rót cho em cốc trà xanh trước để tráng miệng trước bữa ăn. Freen nhăn mày suy nghĩ gì đó rồi nói.

- Không có lửa làm sao có khói?

- Chị cũng tin sao?

- Không phải, chúng ta sao biết được Elise đã làm gì cơ chứ? Có thể do em mê người ta mới nghĩ tốt thôi. - Freen xua tay, thanh âm giận dỗi vu vơ còn kèm theo cái điệu nhéo nhẹ lên bàn tay của em.

- Hừ, chị suốt ngày nghĩ oan cho kẻ khác. - Becky chu nhẹ môi của mình.

- Thà thế! Em nên đề phòng thì hơn. - Freen đưa tay bóp má của em mà khuyên nhủ.

- Chị nói thế em phải đề phòng cả chị chứ?

Becky đẩy tay chị ra nhướng mày nói lí lẽ, Freen nghe em đáp lại như vậy mà cười khẩy, nghiến răng đáp.

- Em thử xem? Nếu tôi không tốt ngay từ đầu đã chẳng lo chuyện bao đồng rồi. - Freen khoanh tay trước ngực hừ mạnh.

- À! Vậy là chị tốt đúng không? - Em chỉ ngón trỏ ra trước mặt Freen.

- Đúng! - Chị đưa mặt đến gần cạp ngón tay của em làm em giật mình rút lại.

- Đau đấy!!

- Cho chừa!

Bữa ăn chẳng ngăn cản được cuộc trò chuyện của hai nàng, Becky gắp đồ ăn cho chị nhưng chị lại đút cho nàng, Becky ngẩn người vì điều đó, mặt em lại ửng hồng, em chẳng muốn lún sâu nữa đâu.

Freen thấy em đã quay mặt sang chỗ khác tránh né ánh nhìn từ chị thì Freen đã đưa tay đặt lên cằm em mà kéo về.

- Ngắm ai đó?

- Ngắm gì chứ? Nói gì đâu không... - Becky lại bị hành động ấy làm ngượng ngùng, từng cái chạm của người dẫu là nhẹ nhàng hết mức đi chăng nữa thì mọi điều ấy đều làm em rung rinh.

- Vậy thì mau ăn đi.

- Vâng.

Thời tiết trưa nay nắng không gắt lắm ngược lại còn có gió thoảng mát mẻ, Freen cùng Becky trở về nhà, hai người ngồi trên xe buýt, Becky chọn hành ghế cuối ngồi gần cửa sổ xe còn Freen ngồi cạnh em mà đưa tay lên ngáp một hơi, vẻ mặt hơi thiếu sức sống của chị làm nàng đôi chút lo lắng.

- Chị cố tí, về nhà thì thay đồ rồi ngủ trưa ạ.

- Chốc nữa có người giao hàng đến nên tôi phải ra nhận.

- Vâng.

- Cho tôi dựa.

Bờ vai nhỏ ấy chỉ để cho mỗi Freen dựa dẫm mỗi khi mệt mỏi, em không chắc vai của mình có rộng hay không nhưng em khẳng định nó đủ với Sarocha.

Tay của chị cũng tìm lấy bàn tay em mà nắm lấy, chúng đan nhau thật chặt tựa như chẳng có thể tách rời. Becky cười nhẹ khẽ quay sang mà thơm lén đỉnh đầu của người.

Sự rung động, khoảng khắc này Becky sẽ giữ trọn nó trong tâm.

.

- Tôi đến giao hàng ạ.

- Cảm ơn anh.

Freen mở ví đưa tiền mặt cho anh giao hành rồi đem nó vào nhà. Becky còn nhai dang dở dưa hấu mà đã lên tiếng hỏi.

- Quạt mới à chị?

- Ừ, mấy nay chị thấy muỗi nhiều quá, dùng nhang cũng chẳng ăn thua gì mấy, thà dùng quạt vừa mát trong tiết trời thất thường này vừa đuổi muỗi. - Muỗi đốt Freen thôi thì không sao nhưng nhìn thấy vết muỗi cắn trên người Becky thì cô đâm ra ngứa mắt.

Freen bóc lớp bọc bên ngoài, chiếc quạt mới toanh hiện ra trước mắt, chị ghim điện thử thì phải nói Becky bất giác rùng mình.

- Sao? Tôi chọn là loại tốt thôi đấy.

- P'Freen giỏi nhất.

Không chỉ mỗi quạt mà hầu hết những gì cũ kĩ ở trong nhà Freen giờ đều được thay đi, thậm chí còn mua nến thơm, thảm lau chân, ghế, bàn, máy lọc nước, tủ lạnh, những đồ gia dụng cần thiết đều mới toanh. Becky còn tưởng em vừa mới mua được nhà mới vậy.

- Ngày mai có người đến sơn lại tường cho nhà chúng ta.

- P'Freen, chị trúng số hả? Mua những thứ này tốn kém không ít.

- Môi trường sống tốt thì tinh thần sẽ tốt hơn thôi. - Freen cầm miếng dưa em đang ăn tự đút mình một miếng.

- Vâ... Vâng... Còn ai giao gì nữa không chị?

- Tạm thời là vậy thôi, cái nệm đấy mai tôi cũng tiễn luôn. - Freen nhớ lắm cái nệm nát ấy vì sơ đã tìm kiếm nó trong vựa ve chai đâu đó.

- Vậy chị có định ngủ để chào tạm biệt nó không? - Becky nói đùa.

- Em ngủ với chị đi.

- Hửm? Em không buồn ngủ lắm.

Becky tuổi ăn tuổi lớn không biết mệt là gì, em giờ còn chạy nhảy mấy vòng ở hẻm còn được, giờ cũng sắp chiều tà nếu ngủ người sẽ uể oải lắm cho xem.

- Vậy dỗ tôi ngủ.

- ...

Dỗ? Dỗ chị bằng cách nào? Ầu ơ í dầu?

Freen đóng cửa lẫn cửa sổ để tránh ánh nắng gắt gỏng ấy chiếu vào để làm hỏng buổi chợp mắt của cô. Chị nằm trên nệm người quay sang em mà nhắm nghiền mắt lại, tay của em đặt lên hông chị vỗ nhẹ đều đều.

- Becky. - Chị gọi tên nàng, mắt vẫn chấp niệm nhắm chặt.

- Vâng?

- Em có thích ai chưa?

- ...

- Sao không trả lời? - Đợi hồi lâu vẫn không thấy hồi đáp từ em nên Freen mất kiên nhẫn.

- Sao chị tự dưng lại hỏi vấn đề này?

- Tò mò.

- Chỉ vậy thôi? - Becky nghi ngờ hỏi lại.

- Ừ. - Tiếng ậm ừ của chị khiến em lại càng ngờ vực.

- Em không biết nữa, nếu em thích người ta thì sao? - Becky dò xét.

- Thích thì phải nhích, tuổi 18 là tuổi đẹp cho tình đầu trên tivi nói vậy miết! - Freen ngây ngô trả lời.

- Chị à, phim và đời khác nhau rõ, người như chị chắc phải biết rành hơn em chứ?

Becky thấy Freen nay lạ lắm, chị có những hành động, câu hỏi không giống ngày thường.

- Vậy 18 này em có muốn yêu ai không?

- Em không dám.

- Sao không?

- Em có gì để yêu người ta? Bằng cấp 3 hả? - Becky cười đùa.

- Vậy để chị nói em cái này nhé. - Freen mở mắt nghiêm túc bảo.

Nhịp tim của Becky bỗng nhanh hơn vài nhịp, em bị bệnh về tim rồi đúng không? Freen đổi xưng hô thành chị? Sao lúc Freen nhìn thẳng vào mắt em như xoáy vào tâm can của em vậy, xem ra Freen sắp vạch trần thứ tình cảm trong trẻo này thì phải.

- Chị, Sarocha Freen thích người chỉ có bằng cấp 3!















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com