Chương 43.
Sau khi hai người tâm sự ở giữa trời lạnh ngắt ấy cũng đủ Freen run người cả lên, cô trở về phòng game lại mà rùng mình vì ở đây cũng có máy lạnh. Kaning thấy Freen quay về thì chỉ nói ngắn gọn nhắc nhở cô.
- Freen đến giờ rồi. - Kaning chỉ vào đồng hồ đeo tay.
- À rồi... - Freen lúc này mới nhớ mà đem cả bịch thuốc, cô nhíu mày nhẹ không biết phải uống viên nào.
- Đây, viên này với viên màu kia, thêm cả viên nọ đó nữa. - Kaning vạch ra từng cử một để Freen dễ dàng uống đúng.
- Em cảm ơn. - Freen nhận lấy mà nghe lời uống thuốc không cãi lại.
- Lúc đi học có gặp khó khăn gì không? - Kaning mở sổ tay ghi từng chút một về tình trạng của cô.
- Cầm nắm vật gì đó cũng khó hơn, giải lại một bài toán thì vật vã, định nói gì đó thì lại quên, tay cũng dễ mất kiểm soát... - Freen liệt kê từng biểu hiện một, Kaning gật gù không nằm ngoài dự đoán của cô, bệnh tình đã có dấu hiệu chuyển biến nặng, may là Kaning phát hiện không trễ nên vẫn có thể chữa được.
- Mai đến bệnh viện chụp CT não nhé.
- Vâng.
Đằng này bên Becky thì không biểu Kaning với Freen thì thầm rủ rỉ chuyện chi, chẳng qua là em hơi thấy không thoải mái trong lòng, một phần là sự thân thiết đột ngột giữa chị và P'Kaning, chín phần còn lại là Freen dùng rất nhiều thuốc dạng viên nén.
- Becky, sao cứ nhăn nhó như bà cụ non vậy? - Irin nhìn Becky đến phát chán, chưa bao giờ thấy ngán ngẫm bạn thân mình như vậy.
- Không có gì... - Miệng nói không nhưng mắt cứ dán đến cái người đang chăm chú nghe Kaning nói gì đó.
- Cậu ghen thì ra đó kéo Freen cậu về đi ơ kìa? Cậu với chị ấy đã chia tay đâu? - Irin hướng mắt đến chỗ Freen mà huých vai Becky.
- Tớ... - Trong thâm tâm đã ngập tràn câu hỏi nhưng lại chẳng dám tiến lên trước dù chỉ cách không xa.
- Becky, em đến nói chuyện với Freen đi? - Kaning cũng thấy sự chùn bước của Becky nên giúp em đẩy tiến độ.
Lúc này hai người mới chạm mắt nhau mà đôi chút khó xử, không biết đối phương có muốn cùng mình nói chuyện, hay lại gợi nhớ đêm hôm qua để rồi tiếp tục tranh cãi, đều là tình đầu của nhau và luôn sẽ có cái câu "Tình đầu là tình dang dở", và hiển nhiên họ chẳng muốn điều đó xảy ra, nhưng thật khó làm sao, vì đời đã làm khó cô và nàng đến thế nào, hà cớ gì mọi chuyện lại trở nên khốn đốn như vậy.
- Em...
- Chị...
Cả hai cùng lúc gọi nhau, trong căn phòng giờ chỉ dành riêng cho cặp đôi đang đến bờ vực đổ vỡ, nghe thật buồn nhưng cũng không thể làm gì hơn, sự rối rắm này chưa tìm được đầu mối, chưa thể gỡ gạc nó dễ dàng.
- Em nói trước đi. - Freen chủ động nhường lời, tay cầm gậy bida đặt lên bàn, nhắm chuẩn rồi một tiếng "cạch" vang lên mấy hồi.
- Sắp tới tôi sẽ thi đấu trượt băng ở London, chị sẽ đến chứ? - Becky cứ đi xung quanh phòng đánh trống lãng, hỏi vu vơ để khỏi phải chạm ánh mắt của chị.
- Đến chứ, sao lại không? - Freen cầm cục tẩy bida mà bôi lên đầu cây cơ, cô nhún vai tiếp tục tự chơi.
- Còn tưởng chị chẳng đến vì bận lo kiếm tiền đấy? - Becky nhếch mép, ý tứ hoàn toàn là đang chọc tức Freen.
- Vậy sao? - Freen đặt đỡ cây cơ bida lên bàn mà châm cho mình điếu thuốc.
- Chứ sao? Chị lúc nào cũng nghĩ đến chuyện kiếm tiền, thứ mà chị yêu nhất. - Becky chống tay lên thành bàn bida mà hơi nghiêng đầu nhìn người kia.
- Nếu không có thì lấy đâu ra cho em đi học? - Ngậm điếu thuốc trên miệng, tay vẫn chuyên tâm đánh bida sao để vào lỗ.
- Tôi có thể đi làm mà?
- Em làm được cái gì? - Freen rút điếu thuốc ra mà thở một hơi dài, để tàn thuốc vào đồ gạt mà tiếp tục nhìn thẳng vào nàng.
- Chi ít, tôi vẫn muốn giúp chị. - Becky nhìn Freen chơi bida, đây là lần thứ ba chị hụt phát đánh lên quả bi trắng rồi.
- Lương ba cọc ba đồng, có khi chẳng giúp gì đâu.
Freen lắc đầu thì bị Becky giựt lại cây cơ bida trong tay, em dứt khoác đánh quả bi trắng đấy liền một phát ăn ngay, Becky nhướng mày, đánh giá cách chơi của chị.
- Đến cả tôi còn đánh được, chị chơi dở vậy à?
- Là em giỏi ấy chứ? - Freen dập điếu thuốc không nên để nàng hít phải.
- Đừng có mà nịnh, xếp bida lại đi, tôi đấu với chị.
- Rồi rồi.
Freen với nàng cùng nhau chơi vài trận, và đúng như lời của Becky chê bai, cô chơi bida rất dở, hầu hết các trận đều bại dưới tay của em, Becky cũng cá chắc không phải là Freen nhường, người có tính cạnh tranh cao như chị thì hiển nhiên sẽ không bỏ lỡ mất cơ hội của mình, cho nên dẫu Becky thật sự đã cố ý để Freen có thể đánh quả bi vào lỗ, Freen vẫn đánh hụt, nhưng cái cách chị đánh hụt làm em nghi ngờ, tay của chị ta run, đến cả cầm gậy bida cũng không chắc.
- À mà, P'Kaning đưa chị thuốc gì đấy...?
- Quan tâm chị à? - Freen hỏi nửa thật nửa đùa.
- Hừ, ai thèm chứ? - Becky kết thúc trận với cú thục quả bi đen số 8 vào lỗ, Freen cười tươi vỗ tay tán thưởng.
- Giỏi.
- Khen thừa. - Becky để lườm nhẹ Freen đem cây gậy vào chỗ cất.
Đoạn hội thoại cứ kết thúc ngang như vậy làm em đôi phần đã bức bối, Becky thở hắt dậm chân, điệu bộ lại giận dỗi hỏi.
- Bộ chị không có gì để nói với tôi à.
Freen bóc gói kẹo ung dung ăn mà đối diện trước câu hỏi của nàng, cô không biết nên đối phó thế nào, bởi chứng đãng trí của cô đã ảnh hưởng đến, Freen đã quên béng mất câu mình định hỏi là gì, nhưng bây giờ vẫn có câu quan trọng hơn câu cũ, cô đoán thế, nên cô đến gần em hơn, Becky bị dồn vào nên lưng đã chạm vào thành bàn bida.
- Becca.
- À... Vâng...? - Đối diện với Freen, em chưa bao giờ gồng gánh mình quá mấy phút, Becky vẫn như thế chẳng thay đổi.
- Còn đau không em? - Freen xoa bên má mà tối qua cô đã nỡ xuống tay.
- Có thể là giờ không đau nữa, nhưng lòng tôi đau! - Becky vẫn giận người này lắm nhưng nhìn xoáy vào đôi mắt của người, em chẳng còn chút dũng khí nào, muốn chìm đắm trong đó không còn đường lui.
- Bé con, chị xin lỗi. - Freen cọ mũi lên gò má ấm nóng vì giờ đã ửng hồng, không vì đau mà là ngại, thứ em bấy lâu nay khao khát, sự gần gũi của chị, em nhớ nó nhiều lắm, em cũng nhớ Freen nữa.
- Xin lỗi là xong hả?
- Vậy em muốn gì nào?
- Chị phải nhận lại những điều tương tự như vậy. - Becky nói mà nụ cười đã trở nên không đứng đắn.
Freen chưa hiểu hết thì bị em chiếm lấy để rồi những lời ở đầu lưỡi đã được ngăn lại bởi lưỡi của người, dồn dập, thô bạo như cách đêm tình đó xảy ra. Cô biết nàng muốn gì từ mình nên cũng nhiệt tình phối hợp lại, chỉ là nơi này không phù hợp để làm chuyện đó.
- Ở đây... Không được đâu... - Freen thở hồng hộc, vành tai đã chuyển màu.
- Đi khách sạn, đi thôi.
Từ đây đến khách sạn cũng cách không xa, Becky vội vàng đến mức vừa chỉ mới vào được phòng lại tiếp tục dồn Freen vào tường, tay đã gỡ từ từ các cúc áo, váy cũng được vứt đi để tránh vướng víu, em dời nụ hôn xuống hõm cổ, đâu đó còn trút giận chị mà cắn đến Freen phải rít lên, tay đã không phận sự đã tháo áo trong của Freen, chiếc quần nhỏ che kín nơi nữ tính ấy, nàng lúc nào cũng tò mò, chuyện này có gì hay ho cơ chứ.
- Chị chắc chưa? Giờ cũng còn kịp để ngừng lại đó. - Becky còn tưởng mình say rượu, miệng nói nhưng tay vẫn tiếp tục chuyện dang dở.
- Nào... Chị cho em mà...
Vừa nhận được tín hiệu của người thì Becky đã không ngần ngại mơn trớn để chị phải cho dòng dịch tình, ngón tay thon dài cứ chơi đùa nơi đó mà Freen tức đến phát khóc, nàng thấy chị rơi nước mắt còn ngỡ mình làm gì nên luống cuống.
- Chị sao vậy... Đau ở đâu à?
- Em có mau cho vào không thì bảo?! - Freen nắm hai vai của Becky mà chuẩn bị tinh thần vùi mặt vào vai nàng.
Và rồi không còn sự báo trước từ nàng mà Becky đã tiến vào, trước mắt Freen như vỡ ra, giọt lệ rơi xuống, cô ôm lấy nàng mà thở dốc, cái đau đến rõ, thậm chí cô phải bấu vào chính mình để phân tán cái đau.
- Freen, cắn lên vai em cũng được mà?
- Không, chị không muốn em đau nữa.
Freen thì thầm xong thì bên dưới bắt đầu động càng nhanh, cô không ngần ngại cho ra những tiếng rên rỉ để thoả mãn cả vì phần hình lẫn âm cho nàng, Becky càng nghe càng sung sức, tay ngày càng tăng tốc để cho mọi thứ trong phòng khách sạn giờ nóng bỏng hơn bao giờ hết.
Becky cũng không biết cô và em đã làm chuyện đó bao nhiêu lần, chỉ biết hàng tá cuộc điện thoại gọi đến cho cả hai, nhưng lúc này Freen vẫn thở hơi lên từng đợt, câu cổ nhìn lấy em.
- Dạo này chị đãng trí lắm.
- Chị già rồi. - Becky không nhịn được trêu đùa chị.
- Ừ, có lẽ vậy, nên là cho hỏi em họ tên em là gì vậy?
- Rebecca Patricia Armstrong.
- Chị sẽ nhớ cái tên này thật rõ.
Becky cũng không tò mò thêm làm gì về câu hỏi khó hiểu từ chị, hẳn Freen chỉ muốn hùa theo câu đùa của nàng mà thôi. Freen ôm Becky vào lòng sau những lần điên cuồng quấn lấy nhau, chị khẽ nói.
- Becky, chị có quà tặng em đấy.
- Là gì vậy? - Becky hơi nhướng người nhưng rồi trở về vị trí cũ vì nó thoải mái hợ hẳn.
- Khi nào em giải nghệ đi sẽ biết. - Freen xoa xoa mu bàn tay của nàng.
- Ơ?! Chị là đang muốn em bỏ niềm đam mê của mình sao? - Becky ngờ vực hỏi lại.
- Không phải, ý chị là khi nào em muốn ổn định công việc và đạt được mục đích là huân chương vàng. - Freen phì cười giải thích.
- Vậy là sau khi em đi London về em phải giải nghệ sao?
- Em tự tin vậy à?
- Đương nhiên rồi.
- Cũng phải, em là người duy nhất trẻ tuổi được tham gia cuộc thi trượt băng thế giới. - Freen gật gù mà không khỏi tự hào.
Sau biết bao các thành tựu mà Becky đã ngần ngại sức khoẻ của mình để hoàn thành, giờ đây em có được cơ hội tham gia vào cuộc thi trượt băng nghệ thuật thế giới, đương đầu với các nước khác để giành được vị trí đứng đầu, dẫu là ra về tay trắng thì em cũng đã mãn nguyện lắm rồi.
- Mới đây mà đã hơn một năm rồi. - Freen vô tình nhớ lại đứa nhỏ năm ấy ăn hai tô hủ tiếu cùng lúc, hình ảnh đó làm cô cười rất nhiều, em ấy khi đó đáng yêu lắm và giờ cũng vậy.
- Thời gian trôi nhanh lắm, nhưng mà chị nhớ mấy ngày này sao? Đồ vô tâm?
- Chị nhớ hết.
- Chị nhớ nhưng kỉ niệm một tháng lại về với Khun Song? - Becky dứt câu cắn vào ngực của cô làm Freen ôm nó mà xuýt xoa.
- Này!!! Đau lắm đó em biết không?!
- Tất cả nỗi đau của chị mãi sẽ không bằng một góc của em.
Liệu có phải như vậy không...?
- Đừng cắn chị nữa mà, khi đó chị đã trốn về rồi nhưng phải giúp Heng tiếp một người nên mới có cớ sự đấy, nhưng chị thề đó, chị nhớ ngày kỉ niệm của chúng ta.
- Giải thích còn ích gì nữa? - Becky ngang ngược không chấp nhận.
- Chị nói để em biết thôi, tha thứ vẫn là lựa chọn của em cơ mà.
Cô bĩu môi, em thì khoanh tay trước ngực nhìn người cứ ôm khư khư vòng một của mình, nàng lúc này mới chủ động muốn vào vòng tay của Freen rồi nói.
- Em tha cho chị.
- Cảm ơn em.
- Báo đáp em đi.
- Em muốn gì?
- Cho em vài lần nữa... - Học cái gì không học lại học thói lưu manh của Freen trước kia.
Freen cùng Becky lăn lộn trên giường đến tận chiều tối, phải đến khi Freen đói rồi thì nàng cùng cô trở về căn chung cư để thay đồ, lúc chờ Becky sửa soạn thì Freen phải trả lời hết cuộc điện thoại này rồi tin nhắn khác của mọi người trong hội.
"Freen, cậu đi làm cái gì giờ này chưa đến chỗ làm?"
"Làm tình"
Còn ai thắc mắc gì nữa không? Heng câm lặng tắt máy, hiểu vị trí mình ở đâu nên để Freen nghỉ ngơi vài ngày, hâm nóng tình cảm cũng được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com