Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 88.

Vào đến nhà Becky một mạch đi vào phòng của cả hai để chọn lựa bộ đồ ngủ thoải mái, cả ngày ngồi lì trong phòng làm việc riêng khiến cơ thể nàng cứng nhắc, xoay tay một chút liền nghe rắc rắc, cái lưng cũng không ngoại lệ. Nàng theo thói quen vươn vai để giãn gân cốt, thế nào mà trước mắt choáng váng ngã ngửa ra đằng sáu, ấy vậy mà em chẳng thấy đau, ngược lại còn có mùi hương quen thuộc sộc thắng vào mình, vài ngọn tóc xõa dài đâm ở mặt có chút khó chịu, tuy thế chưa để em kịp định hình thì chính mình đã ngồi ngay ngắn trên giường rồi.

- Em thiếu máu lên não nên mới vậy đấy, sau này chú ý một chút, té bị thương phải làm sao? - Mỗi lần có chuyện là Freen sẽ trau mày hết hai đầu lông mày chạm vào nhau mới thôi, miệng lại "cằn nhằn, lải nhải" nhưng mà em lại vô cùng thích.

- Có mẹ đỡ mà. - Becky vẫn còn bị chuyện khi nãy ảnh hưởng, chính xác hơn là muốn chọc ghẹo cái người này.

- Được, mẹ đỡ. - Cô không bài xích chuyện này lắm, ngược lại có chút ưa thích, nhưng khoan đã... Suy nghĩ này không đúng lắm, cô có phải Sugar Mommy của con bé này đâu?

- Có vẻ chị rất thích xưng hô này nhỉ? - Nàng không mất quá nhiều thời gian để nhận ra mắt cười của người này, vì lần nào nó xuất hiện cũng chính là chị đang vui quá mức hay chị đang hạnh phúc và hài lòng với thứ đó.

- Chị trước giờ cũng mong muốn có một đứa bé mang họ chị mà. - Freen bộc bạch, cô có đứa em trai là Nop rồi nhưng đâu đó tình mẫu tử là điều mà cô luôn muốn thực hiện, muốn có cho mình một đứa nhỏ và nuôi nấng bé con thành người tốt.

- Vậy lấy chồng đi? Rồi có thôi? - Bỗng dưng Becky thấy bực dọc không rõ nguyên nhân, nhưng đứng trước lời chị nói thì đâu đó có chút hờn giận.

- Sao lại nói thế? Chị gả cho em mà. - Freen thành thật trả lời, vẫn ngồi khuỵu xuống một chân, nâng niu bàn chân của nàng trong tay mà xoa bóp.

- Gả cho em thì sao có con được? - Em phì cười hỏi

- Đâu nhất thiết phải thế? Thời buổi giờ hiện đại rồi mà, có thể thụ tinh nhân tạo. - Freen cũng mất khá nhiều tâm tư nghiên cứu vào chuyện này.

- P'Freen, chúng ta không giàu thế. - Becky nói ra sự thật mất lòng, việc thụ tinh nhân tạo không phải chỉ một lần là có được, mặc dù có thì tỉ lệ đó khá nhỏ, chính nàng cũng mong phần trăm may mắn đó sẽ đến với cả hai, nhưng nghĩ đi nghĩ lại chi phí thực sự đắt đỏ.

- Thì... Nhận con nuôi. - Cô ngập ngừng đáp lại.

- Chuyện này từ từ rồi tính cũng được. - Thấy chị có hứng như vậy nhưng cũng đành dập tắt bởi trước mắt đây không phải thời điểm thích hợp, giữa Freen và Becky vẫn còn vài lời chưa xác định được.

- Sắp vào đông rồi, chị với em đi mua sắm một ít áo ấm nha? - Freen hỏi, cô thấy trước giờ hai người mạnh ai làm việc nấy, nói đúng hơn là không nhất thiết để kè kè bên cạnh nhau mỗi lúc, mà khoảng thời gian riêng để làm việc, để cân bằng các mối quan hệ khác trong cuộc sống, miêu tả đúng Freen với Becky hiện tại, vững chắc về mặt tinh thần, có nhau mọi lúc chỉ cần một cái nhá điện, nghe lí tưởng như thế nhưng đâu đó họ vẫn muốn tầm mắt mình xuất hiện dáng  vẻ của người kia thật nhiều.

- Dạ được.

- Em đợi chị chút, chị pha nước ấm cho tắm. - Cô vỗ vỗ lên đỉnh đầu của em sau đó rời khỏi phòng.

Becky lúc này mới đi đến kéo ngăn tủ bàn ra mà lấy hộp  nhẫn, mở nó ra vẫn là cặp nhẫn đôi năm nào, lòng nàng rộn ràng như xuân, phấn khích đến mức mồ hôi tay cũng đổ ra, em chùi ngay vào áo để cặp nhẫn này không vấy chút bẩn nào từ mình, ngắm nghía một hồi lâu em mới chịu bỏ nó vào túi áo blazer của mình, không muốn nó chôn vùi tại hộp tủ đó nữa. Becky cần đưa ra quyết định quan trọng của đời mình.

- Becca, chị pha nước ấm xong rồi, em vào mau tắm đi, đừng ngâm lâu quá nhé? Khuya rồi đấy. 

- Vâng, nhưng mà trước hết thì... - Becky nắm chặt hộp nhẫn trong túi áo mà có chút hồi hộp.

Freen đang định nghe tiếp lời của Becky thì điện thoại của mình vang lên không ngừng, một cuộc rồi hai cuộc, nàng mỗi lần lấy hơi để nói thì cuộc gọi lại đến, Freen cũng chỉ đành cầm điện thoại lên nhìn người hiển thị trên máy và nói.

- Em đợi chị chút.

Thế là Becky phải buông hộp dẫn mà gật đầu, nụ cười có chút gượng gạo, tự hỏi là giờ này ai lại gọi chị trễ như vậy? Tuy đặt nhiều nghi vấn trong đầu là thế nhưng em nghĩ hôm nay không phải là lúc thích hợp để trao nó cho cả hai, dẫu tự dặn lòng mình không có chuyện chi để hụt hẫng, nhưng nó vô tình kéo tâm trạng của em chùn xuống, lê lết vào nhà tắm để thay đồ cho nhẹ nhõm.

"Chị đây? Sao thế Flora?" - Freen lúc này ở phòng khách mà bắt máy, đầu dây bên kia đầy những tiếp tạp nham, nào là tiếng chửi rủa, mắng mỏ, tiếng va đập của thứ gì đó rất mạnh bằng thủy tinh, xoảng và xoảng.

"Chị... Cứu em với..." - Flora đằng kia cũng túng quẫn lắm mới nhấc máy điện cầu cứu Freen, em trước giờ đã phiền đến chị nhiều rồi, vậy nên việc này em muốn tự giải quyết nhưng nó quá đỗi kinh khủng và ngoài tầm kiểm soát.

"Em đang ở đâu?" - Cô tức tốc lấy áo khoác ngoài cầm trên tay, ra cửa mà mang giày, điện thoại thì cố dùng mọi biện pháp áp tai vào để chắc rằng mình không lỡ bất kì lời nói nào của em, vì chắc chắn sẽ có chuyện nếu Flora bị phát hiện.

"Số X đường Y căn số Z ạ..." - Giọng của người kia không ngừng run rẩy, tiếng nấc ứa nghẹn đọng lại cổ họng.

"Chờ chị" - Freen lấy chìa khóa xe, dùng hết mức tốc độ mà bản thân có thể chạy ào đến địa chỉ đấy.

Còn Becky thì vừa bước ra khỏi nhà tắm đã tìm kiếm ngay "gối ôm" của mình nhưng tuyệt nhiên không một bóng dáng nào có trong nhà, em ngay lập tức bấm số của chị mà miệng không ngừng kêu rằng "Hãy bắt máy đi", và đúng theo như mong ước của mình, Freen đã bắt máy.

"P'Freen, chị đi đâu trong đêm khuya thế hả?" - Cách nói chuyện cũng thừa biết nàng đang giận vì cô đi không nói tiếng nào.

"Chị có chuyện gấp lắm cần giải quyết, em cứ ngủ trước đi, đừng lo cho chị ha!" - Nói xong rồi đằng kia cúp máy ngang làm nàng sùng máu tức điên lên.

Becky điện lại liên tục nhưng đổi lại chỉ có tiếng của tổng đài mà thôi, vừa lo vừa giận, thật không biết rốt cuộc là chuyện gì khiến Freen kích động như thế, nàng hừ mạnh không quan tâm nữa, chị có giỏi thì đi luôn đi, cái đồ vô tâm. Mạnh miệng vậy thôi, nhưng nàng vẫn vào phòng mà tựa lưng ở thành giường chờ đợi người đó trở về mới có thể yên tâm, tiếc là cơ thể em đình công và chối từ việc đợi chờ vậy nên Becky đã ngủ quên từ lúc nào...

Phía của Freen vừa đậu xe trước hẻm liền phi thẳng vào, ở đó có vài hàng xóm ngó ra xem thử chuyện gì, có vẻ như họ đã quen với hình ảnh này rồi nên cũng chỉ ở đó hóng chuyện, đầu lắc ngao ngán, mỗi lần như thế hàng xóm láng giềng đều khó mà ngủ được trước những lời đay nghiến của người đàn ông của gia đình nọ.  

- Mày mau ói tiền ra đây cho tao! - Gương mặt đỏ chót, gân guốt đều nổi ở cổ và cánh tay, nước bọt từ miệng không ngừng tuôn ra do cách quát tháo, gồng mình suốt cả tiếng, hội tụ tất cả lại là những gì mà người đàn ông đó thể hiện ra mình là người cha, là người có quyền quyết định hết tất cả mọi việc nhà.

- Con bé nó nói không có mà sao ông cứ đòi mãi nhỉ?! - Người đàn bà bất lực tòng tâm gượng người ôm lấy con gái mình vào lòng để bảo vệ, ngay lúc này bà ước rằng nếu thật sự có thể thay đổi mọi chuyện tốt hơn thì cái giá đắt thế nào bà cũng sẽ gắng mà trả cho bằng hết.

- Tiền bồi thường... Nó chắc chắn đã ăn chặn rồi! Mày cứ bênh nó đi? Nó bất hiếu không biết công ơn dưỡng dục của cha mẹ nó! Có mỗi việc đưa tiền cho cha mẹ nó thôi nó còn không làm được?! Sống làm cái quái gì? - Ông chỉ thẳng vào mặt đứa con gái của mình không ngừng dùng những từ phỉ báng, xúc phạm nhất để nhổ vào hai mẹ con đang cố mạnh mẽ đối diện.

- Con đã cho cha hết rồi mà?! Con không hề giữ một cắc nào hết!!! - Flora thành thật đến ăn uống cũng không còn để tiêu nữa, vừa học vừa làm nhiều chuyện cùng lúc đã bào mòn sức lực của nàng từ bao giờ, nhưng có lẽ vẫn chưa đủ với cái giếng không đáy.

- Tao kêu mày bòn tiền ở thằng Billy đi! Tao bán mày cho nó cũng được mà? Tao vừa có tiền, mày vừa có thể sống sung túc cả đời, còn mang danh con có hiếu? Sao mày nhất quyết một mực kiện nó làm gì? Tiền bồi thường đó thì sao chứ? Rồi cũng sẽ hết thôi? Còn nó tồn tại mãi thì vẫn là mỏ vàng cơ mà? Sao mày ngu thế con? - Ông ta gần như mất hết lí trí kể cả tình cảm cũng cạn sạch, cũng phải thôi, đối với ông cờ bạc vẫn là tình yêu và lẽ sống cần được duy trì đến khi ông chấm dứt cuộc đời này, sớm thôi chính nó sẽ đưa ông đi.

- Cha! Chính tụi nó đã... Sao người có thể nói được mấy lời như vậy? - Flora tuyệt vọng, đến khóc cũng không thể nữa rồi.

- Con chào cả nhà mình nha! - Freen bước vào rồi khép cánh cửa sắt nghe cót két ớn cả sống lưng, bất giác cô rùng mình nhưng vẫn chưa quên mục đích mình đến đây, trên tay còn cầm gói thuốc, hoan hỉ đi đến lấy một điếu đưa ra đằng trước cho ông mà tươi cười nói.

Ông ta cầm điếu thuốc ngậm lên miệng, Freen dùng hột quẹt đưa lên châm giúp ông, và chính hành động đó khiến phần nào người nam nhân đó bình tĩnh lại.

- Thì ra là Freen, chuyện chi đưa cháu đến đây? Flora mách lẻo gì à? - Ông thấy Freen tức khắc thu lại nét đáng sợ khi nãy mà chuyển sang lấy lòng, ít nhiều gì cũng là người cho ông tiền thì ông cũng không muốn cục bạc nhỏ này cũng chạy biến.

- À, con muốn đưa Flora đi ăn tối ấy mà, bác trai quên mất là chuẩn bị thi rồi sao? Thời gian gần đây căng thẳng quá nên muốn đưa con bé khuây khỏa tí thôi! Mà... Hình như nhà mình trộm vừa vào à bác? Hơi bừa bộn thì phải? - Freen cười giả lả muốn để cho mọi chuyện được giải quyết êm đềm, dùng cái cớ này đưa hai mẹ con đi tạm tránh đi nơi khác.

- Đúng vậy, cháu thấy không? Nhà đã thiếu thốn rồi mà còn gặp mấy chuyện này... Chậc thật là... Khiến người ta muốn dùng mọi cách để kiếm tiền đây mà? 

Freen cũng tự khen thường ông ta có mồm mép điêu luyện đến kinh ngạc, cô cố nặn nụ cười tự nhiên hết mức có thể mà lòng cũng cảm thán bản thân mình diễn giỏi, dẫu là kinh thường ông thế nào nhưng lúc này không nên khiến ông kích động.

- Chà vậy để con coi nhé? - Freen chạm vào túi quần thì phát hiện mình không mang theo bóp kể cả điện thoại cũng để ngoài xe, chính xác là mang cái thân hình này để làm việc nghĩa, có chút hơi "vô dụng" và "rủi ro".

- Chuyển khoản được không bác? Hiện con để quên điện thoại trong xe rồi, con đưa Flora đi ăn sẽ chuyển ngay tiền cho bác nhé? - Cô đành dùng lý lẽ để dỗ ngọt người đàn ông này vậy.

- Con nói vậy làm khó bác rồi, bác có biết xài ba cái thẻ đó đâu?

- Vậy con gửi tiền mặt cho bác vào ngày hôm sau nhé? Dù gì cũng trễ rồi, chắc bác không trách con đâu nhỉ? - Freen đưa ra cách giải quyết, sáng sớm hôm sau mở cửa là một cọc tiền mặt mới đập vào mắt mình thì quả thật là lý tưởng.

*Cốc cốc*

- Chúng tôi là cảnh sát đây! Hãy mau mở cửa!!! - Tiếng đó vừa dứt thì nụ cười của Freen lẫn người đàn ông kia tắt dần.

Cô khẽ thở hắt, ánh mắt hữu nghị liền thay đổi, tự hỏi không biết xóm trọ gì mà đầy lòng người, mất cả hơn một tiếng mới điện cảnh sát đến giải quyết, hay là do cảnh sát ở đây làm ăn tắc trách? 








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com