Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện: Gia đình nhỏ của Bonbon

Từ lúc mở văn phòng luật sư đến giờ Becky tương đối bận rộn nhưng không vì thế mà thời gian dành cho gia đình nhỏ của nàng ít đi. Sự bình yên trôi đi một cách êm đềm, ngẫm nghĩ lại mới thấy rằng bản thân trải qua nhiều thăng trầm nên giờ mới biết giá trị hạnh phúc có thể đong đếm bằng lời nhắn nhủ bên tai.

- P'Becky, hôm nay chị có thấy trời đẹp không ạ?

Noey từ đâu bước vào phòng làm việc riêng của nàng, trên tay cầm tách cà phê với vẻ ngoài đầy tiêu soái.

- Đẹp, sao thế? - Becky đóng tập tài liệu lại đẩy sang một bên, chắp hai tay để lên bàn.

- Hôm nay em có hẹn với Irin nên có thể xin về sớm được không ạ? - Noey dùng gương mặt siêu sai, sai đẹp chiêu của mình để xin xỏ.

- Rồi nó liên quan gì đến câu em hỏi? - Nàng muốn bật cười nhưng chỉ dựa lưng vào ghế mà khoanh tay trước ngực.

- Hì, có chứ, vì trời đẹp như vậy phải đón hoàng hôn cùng nhau. - Noey vui vẻ đáp.

- Từ lúc em tìm hiểu bạn thân chị thì cũng lây cái tính mùa thu rồi.

Becky lắc đầu nhưng ý cười lại đậm đà hơn cả tách cà phê ấy, cảm giác thật thích.

- Được rồi, cho em về sớm đấy. - Nàng xua tay ra hiệu.

- Em cảm ơn ạ, ngày mai em sẽ đến sớm. - Noey uống vội hết tách cà phê mà trả lời.

- Không sao, cứ đúng giờ đi. - Nàng bật cười.

- Oui! P'Freen cưới chị là đúng đắn nhất trần đời. - Thiếu chút Noey đã ôm chầm lấy Becky.

- Khỏi nịnh hen. - Becky vờ liếc xéo.

- Vậy em đi trước đây, tạm biệt.

- Tạm biệt, cẩn thận đấy.

Tiếng cửa phòng đóng kín, nàng thu tay lại xoay ghế nhìn về phía cửa kính, hoàng hôn quả nhiên sắp sửa xuất hiện, ánh sáng ấy chói lọi đến mức khiến nàng hơi nhăn mày nhưng không thể phủ nhận lời Noey nói.

Bỗng dưng nàng phát hiện ra, hình như Sarocha đẹp hơn thì phải, ngắm nghía một lúc rồi đưa ra phán quyết đúng đắn nhất trên cương vị là luật sư.

- Sarocha, em nhớ chị da diết.

Nàng tự hỏi chị đang làm gì? Chắc hẳn vẫn đang tất bật với đống công việc ở công ty của P'Heng cho mà xem. Liệu có cách nào bắt cóc Freen đến đây không? Nàng sẽ tự bào chữa mình vì ngang nhiên đem người đến đây.

Không biết nữa, em muốn nhìn thấy chị.

không biết nữa, chị có cảm nhận giống em chứ?

*Reng reng*

Tắt ngang mớ suy nghĩ bồng bềnh tựa như mây ngoài trời bằng tiếng chuông reo từ điện thoại của nàng.

Quả nhiên là vợ em.

"Em nghe đây?" - Becky áp điện thoại sát vào tai để chắc chắn không lọt đi mất chữ nào từ chị.

"Hôm nay chị được tan làm sớm, chị sang văn phòng chờ em về nhé?" - Bên phía Freen đang đi sang nơi có thể sử dụng điện thoại mà công ty cho phép, chẳng biết sao nhưng tim của cô cứ nháo nhào không yên, chắc là nhớ em.

"Không cần chờ, lập tức chở vợ về đi" - Becky uy nghiêm ra lệnh.

"Được" - Freen tức khắc nhận lấy.

Văn phòng Becky Amrstrong một phen chấn động, dẫu biết Freen Sarocha là vợ của sếp họ nhưng đây là lần đầu họ chứng kiến Becky cao cao tại thượng ra ôm lấy cổ của Freen mà không ngần ngại hôn lên đôi môi của người.

- Sao thế, vợ? - Freen cũng kinh ngạc chẳng kém cạnh.

- Nhớ chị quá. - Becky bộc bạch.

- Chị cũng nhớ em nữa. - Freen trề môi nhõng nhẽo.

- Đi thôi, em muốn đón Bonbon cùng đi ăn nhà hàng.

Becky nhìn vào cổ tay, mặt đồng hồ tích tắc di chuyển, vậy đã hơn năm giờ chút xíu, thường Freen sẽ cho người đón bé con vì tính chất công việc cả hai đều tan ca khá trễ nên không thể đích thân đi đến. Điều này là cái gai khá nhọn trong lòng hai người, thừa biết bọn trẻ tuy nhỏ nhưng được cái hay thật lòng, luôn miệng hỏi Bonbon rằng "Cha mẹ cậu đâu không đến đón?", thành thật nghe thôi đã xót.

- Được.

Freen vui vẻ đồng ý song mở cửa xe cho nàng công chúa lớn vào trước để chút nữa cùng đón hoàng tử bé.

Trên cung đường đến trường, đôi bàn tay đan lấy vào nhau, hơi ấm xen khẽ len lỏi tận trong tim, một hơi thở phào thật khẽ như an ủi mọi áp lực trong ngày. Hóa ra, hạnh phúc chỉ đến thế là cùng.

- Bonbon.

- Mama!!! - Bonbon trông thấy hai người họ thì tít mắt đến mặt trời cũng muốn thằng bé hé ra một chút, khuôn miệng tươi cười khoe đều hàm răng xinh xắn.

- Aiya~ Bonbon của mama hôm nay thế nào? - Freen bế bạn nhỏ lên mà hỏi han.

- Vui lắm ạ, nhưng mà mama Freen để mama Becky bế con được không? - Bonbon cười một cái đáp rồi nhe răng đề nghị.

- Oui? Con được lắm! - Miệng nói thế mà tay vẫn đưa sang Becky còn lòng thì đau đáu ai thấu.

- Mama Becky đây, sao lại muốn mama bế rồi a? - Becky cưng bé con thì khỏi phải bàn, đúng là luật sư Amrstrong và mama Becky được so là một trời một vực.

- Con nhớ mama quá ạ.

Bonbon câu cổ nàng mà ôm dính lấy khiến Freen chống nạnh chỉ trỏ.

- Có mama mới nới mama cũ có khác. - Freen vờ chấm nước mắt.

- Thôi đừng chọc con nữa. - Becky xoa xoa đầu bạn nhỏ.

- Riết em thương Bonbon hơn chị rồi. - Chị phồng má vờ hờn dỗi.

- Chị có thôi đi không? Mau về thôi, đừng để bé con đói.

- Rồi rồi, chở mẹ con đi ăn nhé.

- Yeah!

Trên xe cả ba ngưòi lắc lư theo điệu nhạc mà mấy nay Bonbon yêu thích, giọng hát vang rộn ràng trong gian xe và tiếng cười khúc khích của gia đình nhỏ đủ khiến thời tiết muốn chuyển se lạnh cũng là một sự đòi hỏi.

Từ lúc Bonbon được đón vào căn chung cư của FreenBeck thì thế giới nhỏ của cậu tựa hồ luân chuyển dữ dội, cậu biết giờ đây mình không còn một mình nữa.

À không, cậu vốn không một mình, chỉ là chính thức có danh phận con cái họ Sarocha Armstrong.

Điều này khiến cho cậu bồi hồi không thôi, cậu sợ sẽ làm phiền hai mama của mình vì cậu biết mama sẽ ngại khi có mặt cậu. Bonbon vẫn nhớ hồi mới về chung cư mama Freen vẫn luôn chủ động ôm hôn lấy mama Becky trước mặt cậu nhưng luôn bị mama Becky quýnh một cái thật đau ở mu bàn tay.

Tự dưng thấy mama Freen nhăn nhó xoa xoa làm cậu đau lòng không thôi, cậu biết mình phải nói gì đó giống như kiểu "Con không để ý đâu ạ" nhưng mama Becky luôn là người nghĩ đến cảm nhận của cậu nhiều hơn bất kỳ ai. Tuy vậy, cậu thật sự hạnh phúc khi hai mama luôn yêu nhau như vậy.

- Bec ơi.

- Hử? - Becky bận tay đeo đôi hoa tai, mắt nhìn vào gương tiện thể để ý người đằng sau.

- Em xem Bonbon dạo gần đây thế nào?

- Thế nào là thế nào? - Becky khó hiểu hỏi ngược lại, dạo gần đây bà xã của nàng vẫn như hồi trước, hay nghĩ nhiều.

- Chị cảm thấy thằng bé quá hiểu chuyện, ý là với cái tuổi đó thằng bé có thể khóc quấy lên đòi này đòi nọ nhưng không! Một chút cũng không.

Bỗng nhiên Freen nói đến vấn đề này làm Becky khẽ giật mình, phải nhỉ? Bonbon chỉ mới 6 tuổi thôi, sắp sửa tới sinh nhật thằng bé là 7 tuổi rồi và đối mặt với việc bé con đi học trong môi trường lớn hơn làm lòng nàng bồn chồn.

- Thành thật khó nói, em cũng muốn thằng bé đòi hỏi chút gì đó từ em.

Becky chỉnh trang xong xuôi liền đứng dậy nắm lấy tay của Freen.

- Theo chị thì chúng ta nên khích lệ một chút, giống như đợt thằng bé thi vẽ tranh được hạng nhất thì ngoài bữa ăn ngon ra thì phải thêm một quà nữa.

- Chị nói đúng.

Hai mama cứ trò chuyện mãi thôi khiến cho bạn nhỏ Bonbon phải gõ cửa một phen.

- Hai mama ơi, con đói.

- Đây đây ra liền, xin lỗi con.

- Không sao đâu ạ, con nói vậy thôi chứ chưa đói lắm.

Bonbon kéo cổ áo sơ mi của mình rồi lịch lãm bước đi khiến cho hai nàng nhìn nhau bật cười, nuôi phải cụ non rồi.

- Bonbon, con thích ăn gì cứ thoải mái chọn lựa.

Bonbon nhận lấy cuốn thực đơn hơi nặng tay mà lia qua lia lại đủ một vòng mới nói.

- Cô ơi, cho con salad dầu giấm, gà áp chảo sốt cam, cơm chiên trái khóm, đu đủ đâm tôm thịt, bít tết khoai tây nghiền ạ.

- Bonbon, sao toàn món mama Freen và mama Becky thích thôi vậy? - Cô vỗ vỗ vào tay của cậu mà hỏi.

- Hai mama thích thì con thích thôi ạ. - Bonbon đáp lại nhẹ bẫng.

- Phiền chị cứ order theo thằng bé đi. - Becky trông thấy chị phục vụ đứng đã lâu nên xua tay ra hiệu.

Bonbon đóng thực đơn hai tay lễ phép đưa cho phục vụ, Becky thấu hết thảy không hỏi gì thêm chỉ để cho thằng bé thích gì thì cứ làm.

- Bonbon này, con có muốn mua gì không?

Đồ ăn chốc lát cũng đã lên gần hết, Bonbon ngoan ngoãn dùng bữa thì Freen đã lên tiếng.

- Dạ không ạ.

- Hộp màu mới thì sao?

- Mama vừa mua cho con hồi tuần trước.

- Ồ, thế thì xe đồ chơi?

- Con không thích lắm.

- Vậy giày mới thì sao?

- Hôm qua mama vừa tặng con đó ạ.

- Ừ nhỉ...?

Nhìn màn đối thoại của hai mẹ con làm Becky chỉ biết lắc đầu cười bất lực.

- Sao con không chịu đòi hỏi mama thứ gì vậy? - Freen có chút bất mãn.

- Vì mama cái gì cũng cho con rồi ạ. - Bonbon ngoan ngoãn trả lời.

Becky đưa miếng thịt bò mềm tan vào miệng, nhai nhai một chút như thể nhai lại quá khứ xưa kia của mình. Bản thân hiểu vì sao Bonbon đưa ra những trả lời như thế, chắc có lẽ cũng là vì Becky từng như cậu mà trưởng thành như hôm nay.

- Nếu vậy, con muốn gì thì phải nói mama biết nhé? - Freen nghiêm túc đề nghị.

- Dạ, con hứa. - Bonbon gật đầu đầy trịnh trọng.

- Được rồi, hai mẹ con ăn nhanh kẻo nguội.

Becky nhanh chóng thúc giục một lúc thì cười hiền, tay không tự chủ xoa đầu thằng bé.

Vậy là buổi ăn tối đầy lý tưởng kết thúc và mở đầu cho một chuyến đi dạo tại trung tâm thương mại bật nhất. Cả ba nắm tay nhau tạo ra bức tranh gia đình khiến ai nhìn vào cũng ngưỡng mộ, mỗi lần đi ngang bất kì gian hàng nào Freen đều mòi Bonbon xem xem cậu có muốn mua gì không, cậu chỉ lắc đầu khiến Freen từ háo hức chuyển sanh ủ dột chỉ trong vòng một nốt nhạc.

- P'Freen, em muốn ăn kem, chị mua cho em với Bonbon nha.

Bỗng nhiên Becky lặng im nãy giờ mới chịu lên tiếng, Freen hiển nhiên đáp ứng.

- Được chứ.

- Vậy em với con chờ ở đây, đi cẩn thận nhé.

- Em làm như xa lắm vậy í? - Freen chỉ chỉ tiệm kem màu hồng trước mắt cách khoảng năm mét.

- Ai biết được? Kẻo khéo chân té vào lòng con khác thì khổ.

- ?

Tuy chấm hỏi là thế nhưng chỉ thấy Freen muốn dí ngón áp út có cái nhẫn to đùng cho người khác xem mà thôi.

- Bonbon à, cùng mama kiếm chỗ ngồi nhé?

- Dạ.

Thế là Bonbon cùng Becky yên phận tại nơi cho khách dùng món mua ở trung tâm thương mại, hai người ngồi đối diện nhau, chả hiểu sao cậu bé lại thấy hơi ngại.

- Bonbon, con có biết vì sao hôm nay mama Freen lại hỏi nhiều về sở thích của con không? - Becky nhẹ nhàng mở lời.

- Con nghĩ là mama muốn biết thôi ạ.

Câu trả lời mà đứa nhỏ nào cũng đưa ra đáp án gần như y hệt nhau, ngây ngô đến đáng yêu.

- Đúng rồi, mama con muốn biết và cả mama Becky cũng vậy nữa.

- Tại sao vậy ạ? - Cậu vô thức hỏi lại.

- Vì mama thương con.

Bonbon lay động, cậu đã nghe đều này từ miệng của cả hai rất nhiều lần nhưng chẳng hiểu sao cảm giác lúc này lại xúc động đến kì lạ.

- Hồi trước, mama thật sự không biết mama Freen con thích gì hết. - Nàng nhẹ giọng thốt ra cùng ánh nhìn vào hư không

- Mama Freen có buồn không ạ?

Becky nghe vậy liền lắc đầu nói tiếp.

- Vì mama Freen biết bản thân mình chưa nói thì đối phương làm sao biết được? Con xem mama nói như thế có phải không?

- Dạ phải.

- Vậy nên nhiều khi mama Freen sẽ vô thức nói thích gì đó hay nhìn một thứ gì đấy thật lâu thì mama sẽ đoán được rồi liền mua cho mama Freen.

- Nhưng mà như vậy thì thật phung phí...

Bonbon nói khẽ, bàn tay nhỏ nhắn của cậu mân mê nhau.

- Ban đầu mama cũng nghĩ thế nhưng mà mua cho người mình thương thì tiếc rẻ gì con nhỉ? Giống như lần mama Freen thèm chiếc bánh trứng trên tay con nhưng không nói, con biết điều đó và tình nguyện đưa cho mama Freen, vậy thì theo con có phung phí không?

- Dạ không ạ, con muốn thế. - Bonbon đáp chắc nịch.

- Đúng rồi nè, chúng ta tình nguyện làm điều đó mà.

- Dạ.

- Mama hiểu con không muốn bản thân phải đòi hỏi thứ gì và mama cũng chẳng nghĩ con sẽ thật sự biết cái nào nên hay không nên đòi hỏi.

Đứa nhỏ này có thật sự sáu tuổi không?

Thoáng chốc suy nghĩ này làm Becky hơi rùng mình nhưng lại đau lòng hết thảy, chắc hẳn con đã chứng kiến đủ mọi loại tủi thân mà với cái tuổi của con thì không xuất hiện.

- Mama, thật ra con chưa muốn gì hết.

- Mama biết, chỉ là con vờ một chút, đòi hỏi một chút từ mama Freen đi, con xem mama con vui thế nào kìa?

Becky chỉ về hướng Freen đang cầm hai cây kem to đang bước đều đến phía mình.

- Đây của công chúa và hoàng tử bé của mama nhé.

- Cảm ơn vợ.

- Con cảm ơn ạ.

Freen cảm thấy như đạt được thành tựu, tựa đây là liều thuốc an thần mà cô cần hàng ngày.

- Mama Freen.

- Mama nghe?

- Con muốn đi khu vui chơi đằng kia được không ạ? - Bonbon để cây kem xuống nhìn sang Becky rồi lại hướng mắt đến Freen rồi nhỏ giọng hỏi.

- Được chứ! Hôm nay hai mẹ con muốn gì mama cũng chiều hết. - Freen nghe vậy như bắt được vàng, lập tức đồng ý.

Thế là tiếng cười của trẻ nhỏ lẫn vào gia đình nhỏ của Freen và Becky. Freen ham vui thì khỏi phải nói còn hơn thua vô cùng khi Bonbon luôn là người có lợi thế trước bất kì trò chơi điện tử nào, Becky cũng tham gia nhưng là cổ động viên to bự nhất.

- Sao em toàn cổ vũ Bonbon thế?

- Thì con em mà?

- Chị là vợ em đó.

- Kệ chị.

- ?

Buồn bã khóc lóc gì chưa người đẹp?

Nhém rồi, Sarocha tự nhủ mình như thế nhưng không sao, thua mà đổi lại nụ cười của hai mẹ con thì đó là chiến thắng to bự nhất cuộc đời của Sarocha.

- Đến nhà rồi.

Freen thông báo một tiếng rồi quay sang thì  Becca cùng Bonbon đã yên giấc từ khi nào, Freen cầm lòng chẳng đặng mà nở nụ cười hạnh phúc không thôi.

Cô khẽ gọi Becky làm nàng cựa quậy đôi chút thì đã thức giấc.

- Suỵt, Bonbon ngủ rồi.

- Chị bế con đi.

- Được.

Bước vào chung cư, Freen một mạch đi vào phòng riêng của Bonbon, bật điều hòa mức độ trung bình, chỉnh trang quần áo cho ngay ngắn, cởi đôi giày cùng chiếc vớ bé tí đáng yêu đó sang một bên, đắp chỉn chu chiếc mền to cho cậu rồi hôn nhẹ lên trán cậu một cái.

Đôi môi chúm chím ấy chưa thể hạ xuống, có lẽ cậu đã mơ một giấc thật đẹp mà ngoài đời cậu đang trải qua.

- Hôm nay thành thật cảm ơn em.

Becky vừa thay đồ xong mùi hương đọng lại trên nước da trắng ngần chưa vơi được bao nhiêu thì đã bị người ôm gọn trong vòng tay.

- Sao lại cảm ơn em?

- Từ lúc chị đón Bonbon về đây, tuy được sự đồng ý của em nhưng chị vẫn sợ em ngại.

- Vậy sao? Em chỉ sợ thằng bé không thích em thôi. - Becky nói vậy không sai lắm, giao diện lẫn hệ điều hành của em hiện giờ vẫn uy nghiêm như đứng trước phiên toàn cùng lắm đối với Freen thì như con mèo con xù lông mà thôi.

- Ai nói vậy chứ? Thằng bé thích em hơn chị rồi đấy, suốt ngày chỉ mama Becky thôi.

Freen bĩu môi nói với giọng đầy ghen tị.

- Ghen ai không ghen, ghen với vợ?

- Chị ghen với tất cả những thứ em thích.

- Sao thế chứ?

- Chị sợ em không thích chị bằng những thứ đó.

Cái miệng dẻo này không lần nào thất bại khiến nàng mềm nhũn như bún.

- Em thích chị nhất, yêu chị nhất cũng thương chị nhất.

- Chị cũng vậy nữa vợ ơi.

Hai người cứ thế quấn vào nhau, môi xen môi, lưỡi nối lưỡi khiến căn phòng trở nên nóng bỏng hơn bao giờ hết.

Hai tấm lưng trần được bao phủ bởi chăn, tóc xõa rối mù khiến ánh mắt của Sarocha dần đắm chìm hơn, sự nhơ nhuốc, nhầy nhụa làm Becky gần như phát điên trong cơn khoái cảm, gọi tên của Sarocha đến khàn cả giọng.

- Sarocha...

- Nghe vợ?

- Thật ra thì...

- Hửm?

- Em thích lưỡi và ngón tay chị nhất.

- Vợ à, em cũng thành thật quá rồi?

- Nên là tha cho em có được không? Đã gần hai giờ sáng rồi.

Becky thiếu chút nữa đã ngất đi rồi, đúng là nuôi sói trong nhà có ngày bị ăn thịt. Câu này là nàng tự chế chứ chả ai nói cả.

- Ngày mai xin nghỉ đi, ở nhà với chị và con.

- Chiều chị quá sinh hư phải không?

- Đi mà...~

- Oui, chỉ trách bản thân em quá si mê chị.

- Hì, yêu vợ lắm.

- Em cũng yêu xã nữa.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com