Chương 45: Tình đầu
Freen nói rất thẳng thắn, người chậm tiêu như Becky đã chủ động tới bước này, cô ấy còn tiếp tục vòng vo làm màu làm mè thì thật không nên.
Nhịp tim Becky không ổn định, đoán bản thân lúc này chắc chắn đang cười rất ngốc, rất kích động, hết cách, nghe được người bản thân thích chủ động nói câu này, lực sát thương quá mạnh.
Muốn làm bạn gái Becky Armstrong, muốn sinh nhật mỗi năm đều có Becky ở bên cạnh, đây là điều ước sinh nhật năm ngoái Freen đã ước. Lúc đó khi Becky thắp nến xong, giục Freen ước, cô ấy liền ước điều ước này, trùng hợp có thể nói rõ khát vọng trong tiềm thức. Cũng vào hôm đó, Freen phát hiện bản thân có thể thản nhiên buông bỏ được rất nhiều chuyện, nhưng không thể từ bỏ sự yêu thích dành cho Becky, trở nên quan tâm một người như thế, là điều Freen chưa từng nghĩ tới.
Năm ngoái, sinh nhật, từng chút chuyện lướt qua trong đầu, Becky lại nhớ lại sự thân mật từng có giữa hai người, rất nhiều chuyện, đột nhiên được phủ thêm một tầng ý nghĩa khác biệt.
"Còn nói tớ chậm tiêu." Becky không khỏi càu nhàu, hàm ý đằng sau chính là cả hai người tám lạng kẻ nửa cân, đừng ai cười ai.
Nhưng Freen lại đáp: "Là do cậu ngốc."
Có một dạo Freen tưởng rằng bản thân đã ám hiệu đủ rõ ràng.
Becky không phải đồ ngốc, mà là quá nghiêm túc, người khác nếu thích sẽ đi tán tỉnh, nhưng cô không làm được, tán qua tán lại rồi quyết định yêu nhau, liệu có phải quá bộp chộp tùy tiện hay không? Nhất định phải nghiêm túc khi đối đãi với tình cảm. Becky phản bác Freen: "Cậu toàn trêu tớ như thế, tớ dám coi là thật chắc?"
Nhắc tới chuyện này, trong lòng Becky khó tránh khỏi cảm giác tủi thân, Freen luôn tán tỉnh cô một cách rất thuần thục, giống như trêu đùa, mà bản thân lại ngốc nghếch lún sâu, bị ăn tới mất mạng, nhưng đối phương như thể lúc nào cũng có thể toàn mạng rút lui, cảm giác này rất không thoải mái. Khi ý thức được bản thân thích Freen, Becky rất sợ hãi, không phải sợ hãi vì bản thân thích con gái, mà là sợ hãi bản thân thích một người không có khả năng thích mình. Người như cô có quan niệm rất cứng nhắc, thích một chuyện gì đó cũng có thể thích rất lâu, càng không nhắc tới việc yêu thích một người.
Freen nhìn thấu sự tủi thân của Becky, cô ấy đưa tay ra khẽ khàng sờ đầu Becky, vừa an ủi vừa chủ động thừa nhận sai lầm, "Trước kia là tớ không đúng, sau này sẽ không như vậy nữa." Đối với Freen mà nói, cúi đầu nhận sai là một việc vô cùng xa lạ, nhưng khi đối diện với Becky, cho dù là chuyện gì đi nữa, cô ấy cũng tự nguyện.
Chỉ như thế, sự tủi thân của Becky liền tan biến thành mây khói, vội nói: "Không trách cậu."
"Sao cậu dễ dỗ thế chứ?" Freen cảm thấy tính tình của Becky rất tốt, tốt tới mức dường như sẽ không tức giận, cảm xúc tiêu cực cũng tự mình giấu đi, vĩnh viễn chỉ biểu hiện một mặt lạc quan tích cực cho người khác, có lúc cô ấy hi vọng Becky có thể tùy hứng một chút, mà không phải là dùng dáng vẻ tỏa nắng để phối hợp với người khác.
Lúc nào cũng muốn lấy lòng người bên cạnh, sợ bị người ta ghét bỏ, quả thật Becky vẫn luôn như thế, luôn là người rất dễ dỗ dành, dù sao từ nhỏ tới lớn đều quen với việc hiểu chuyện, số lần cô an ủi người khác vượt xa người khác an ủi cô. Dường như chỉ có Freen, có thể phát hiện được cảm xúc xuống thấp của cô từ những chi tiết nhỏ, chỉ là một động tác mím môi, Freen cũng có thể nhận ra cô không vui.
"Tớ dễ dỗ mà cậu còn không vui à?"
Freen nghe thấy Becky nói như thế liền cười lên.
Becky đoán được Freen đang cười chuyện gì, vì câu nói của cô, rõ ràng là đang nói bằng giọng điệu bạn gái. Sau khi ý thức được điều này, Becky lúng túng quay đầu đi, nhìn mặt sông phía xa.
Freen liền ngồi bên cạnh Becky, cùng ngắm nhìn với cô, mặt sông lăn tăn gợn sóng, phản chiếu cảnh đêm rực rỡ sắc màu của thành phố, ánh sáng dập dềnh, trái tim cũng trở nên tĩnh lặng theo.
Sánh vai ngồi một lúc, Freen nhìn cảnh sông, khẽ cất lên một câu phá vỡ im lặng, "Tớ sợ nghiêm túc nói thích, cậu sẽ không thể tiếp nhận."
Becky chậm nửa phút mới phản ứng lại, Freen đang giải thích vấn đề trước đó với bản thân.
"Tớ sợ dọa cậu chạy mất." Khi Freen quay đầu nhìn Becky, trên mặt vẫn đang nở nụ cười, dùng giọng điệu nhàn nhạt cất lời. Bình thường cô ấy sẽ không nói ra những suy nghĩ trong đáy lòng, ví dụ sợ hãi điều gì, lo lắng điều gì, vì như thế sẽ thể hiện bản thân yếu ớt.
Nghe thấy Freen nói "Tớ sợ dọa cậu chạy mất", Becky cảm thấy nụ cười của Freen lúc này rất dễ vỡ, khiến người ta đau lòng. Hai người quen biết lâu như thế, cô biết Freen có một phương diện rất mẫn cảm, nhưng đây là lần đầu tiên nghe Freen nói chuyện với ngữ điệu như thế.
Tỉ mỉ nghĩ lại, một câu "Tớ thích cậu" đơn thuần khó tới nhường nào? Chẳng qua chỉ là một khoảnh khắc. Không phải không quan tâm, mà là quá để ý, quá để ý nên sẽ trở nên cẩn thận từng chút.
Hai người ở hai thái cực, một người quen với việc nghiêm túc, một người quen với việc không nghiêm túc, đã xác định phải vòng vo giày vò một phen mới có thể thẳng thắn giống như tối nay, hiểu rõ những suy nghĩ trong lòng nhau.
"Tớ không chạy đâu..." Becky nhìn thẳng vào mắt Freen nói, cô chủ động kéo tay Freen sang rồi nắm lại, nắm thật chặt vào lòng bàn tay mình, "Bạn gái tớ tốt như vậy cơ mà."
Nụ cười vẫn là nụ cười quen thuộc, đôi mắt cong lên một độ cong xinh đẹp, lộ ra lúm đồng tiền, nhưng lọt vào trong mắt Freen, nụ cười này của Becky còn ngọt ngào hơn thường ngày gấp trăm lần. Freen vẫn chưa thỏa mãn, vờ như nghe không hiểu, cố ý hỏi: "Cậu nói gì?"
Trước giờ Becky vẫn luôn hàm súc, ban nãy mặt dày nói ra câu kia đã đạt tới cực hạn, cô chống chế: "Tớ nói tớ không chạy đâu."
Freen muốn thẳng thắn, cô ấy mặc cho Becky chống chế, không buông tha, "Câu phía sau."
Becky ngừng lại giây lát, cô nhìn thật kĩ khuôn mặt Freen, lên tiếng nói lại những lời xúc động: "Bạn gái tớ tốt như vậy cơ mà." Chỉ cần Freen muốn nghe, cho dù có ngại ngùng thế nào Becky cũng bằng lòng nói, thật sự không có tiền đồ như vậy. Không thể không nói, tuyên bố chủ quyền xong, cảm giác không cần che che đậy đậy thật sự rất tuyệt.
"Ai là bạn gái cậu?" Freen nhỏ tiếng hỏi.
"Ai muốn làm bạn gái tớ thì là người đó." Becky cũng không chịu yếu thế, nói xong lại đỏ ửng mặt hỏi Freen một câu: "Cậu không muốn nhận à?"
"Nhận." Freen bị biểu cảm ngượng ngùng chật vật của Becky chọc cười không thôi, bản thân mong ngóng thân phận này đã từ rất lâu, sao có thể không nhận chứ. Hiện tại cô ấy nhìn Becky, trong đầu sẽ hiện lên rất nhiều suy nghĩ, những suy nghĩ đã từng nhẫn nhịn rất lâu nhưng lại phải cố gắng khống chế.
Bạn gái, xác định rồi. Thích thầm Freen lâu như thế, không biết đã bao nhiêu lần Becky tưởng tượng ra cảnh Freen là bạn gái mình, hiện tại tưởng tượng thành thật, cô lại ngốc nghếch không biết làm gì, chỉ có nụ cười bên môi chưa từng dừng lại.
Freen quan sát thấy, "Bạn học Armstrong, có thể yêu đương rồi nên vui vẻ vậy à?"
"Không phải vì có thể yêu đương nên tớ mới vui." Becky ra sức giải thích với Freen, chuẩn xác mà nói, là vì yêu đương cùng cậu nên mới vui. Cho dù vẫn luôn muốn thoát ế, nhưng trước giờ Becky chưa từng nghĩ sẽ tạm bợ.
"Tớ biết." Lúc này Freen cũng nghiêm túc đáp, cô ấy thích nhìn dáng vẻ này của Becky, làm gì cũng nghiêm túc.
"Ừ." Becky thư thái cười lên. Becky không tiếc nuối bản thân và Freen dùng nhiều thời gian như thế mới hiểu tấm lòng của đối phương rồi yêu nhau, không phải đủ thấu hiểu về nhau rồi xác định quan hệ sẽ càng kiên định hơn sao? Hai người từng thấy dáng vẻ chân thực nhất của đối phương, có tốt có xấu, có tích cực có tiêu cực, nhưng vẫn rung động.
Freen níu lấy cánh tay của Becky, để tư thế của hai người thêm phần thân mật.
Trước kia hai từng cũng sẽ như vậy, nhưng cảm giác hiện tại hoàn toàn khác biệt. Becky thích những sợi tóc Freen lướt qua gò má mình, mang theo hương thơm thoang thoảng, trái tim cũng rung động từng nhịp. Cơn gió đầu hè thổi qua, khẽ khàng ngọt mát, còn mang theo nhiệt liệt dâng trào, giống như là hơi thở của mối tình đầu. Xung quanh có người qua người lại, không thiếu những cặp tình nhân đi thành đôi thành cặp.
Becky vô thức nắm chặt lấy tay Freen, sau này không cần tiếp tục ngưỡng mộ người khác nữa, cô đã có người thuộc về riêng mình. Tối nay không gặp được màn biểu diễn pháo hoa, cũng không náo nhiệt như thường ngày, nhưng đáy lòng Becky đã nở rộ một màn pháo hoa còn rực rỡ hơn.
Hai người tay trong tay, yên lặng ngồi trên bậc thềm.
Feeen lặng lẽ nghiêng đầu sang, muốn ngửi hương thơm trên tóc Becky, đang hít thở, đầu mũi vừa vặn lướt qua vành tai Becky. Sau khi chạm vào, Freen được nước lấn tới, không khống chế được đưa đầu mũi cọ lên tai Becky, khiến động tác vốn dĩ không đứng đắn trở thành cố ý tán tỉnh. Trước kia thích tán tỉnh Becky như vậy, hiện tại đã xác định quan hệ, danh chính ngôn thuận.
Tai Becky cực kì mẫn cảm sợ ngứa, cô nghiêng đầu nhìn Freen, trái tim tê dại, ngoài miệng cười nói, "Ngứa quá..."
Nhìn phản ứng này của Becky, Freen rũ mắt cười, lại cố tình dùng mũi cọ lên tai Becky, khiến Becky ngứa ngáy, động tác nhỏ có chút ấu trĩ lại thân mật.
Becky không nhịn được bật cười, khi nhìn khuôn mặt Freen gần ngay trong gang tấc, lập tức có một loại kích động chờ chực tuôn trào, rất muốn nhích tới hôn lấy Freen, giống như buổi tối trên bãi cỏ ngày trước, rất muốn hôn Freen... nhưng thỉnh thoảng có người nhìn về phía hai người, không tiện làm động tác gì khác.
Không chỉ có Becky trào lên kích động khác, Freen còn lâu mới có thể nhịn như Becky, mượn khoảng cách gần, Freen đột nhiên nhỏ tiếng hỏi: "Muốn về chưa?"
Becky có chút ngẩn ra, thảo luận chuyện muốn về hay không trong không khí này, rõ ràng có chút động cơ không đơn thuần, đặc biệt là khi nhìn thấy ánh mắt ám muội nhìn sang của Freen. Nhưng sự khác biệt lớn nhất giữa bạn gái và bạn bè, không phải là có thêm phần động cơ không đơn thuần này sao? Ban đầu Becky ý thức được bản thân yêu thích Freen, cũng là vì điều này.
"Về luôn giờ à?" Becky cũng nhỏ tiếng hỏi hỏi, cô có bản lĩnh chính là cho dù suy nghĩ trong đầu có không đơn thuần tới đâu, ngoài mặt vẫn là bộ mặt đơn thuần, cô có thể giả vờ, thêm nữa trời sinh lại có khuôn mặt khiến người ta luôn cảm thấy đơn thuần.
Thỉnh thoảng Freen gãi lên lòng bàn tay Becky, ánh mắt chăm chú nhìn vào mắt cô, "Cậu vẫn muốn đi nữa à?"
"... Thế về đi." Becky không dè dặt nổi đôi giây, lập tức biểu thị tán thành. Tuy ngoài miệng cô nói ngại, nhưng kì thực trong lòng cũng rất muốn ở chung với Freen, Freen hỏi như thế, trùng hợp vừa hợp với ý của bản thân.
---------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com