Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4 Đêm Vỡ Tan

Ánh đèn vàng trong căn phòng VIP vẫn hắt xuống, phủ một lớp ánh sáng mờ ảo, lấp lánh trên từng đường cong mềm mại. Bên ngoài, tiếng nhạc xa dần, tiếng cười nói của buổi tiệc đã tắt hẳn, chỉ còn tiếng thở dồn dập và nhịp tim hỗn loạn của hai người.

Becky nằm dưới, mái tóc đen mềm trải tung trên ga giường trắng, từng lọn tóc rối bời hòa cùng mùi nước hoa thoang thoảng. Đôi mắt nâu ướt át, gò má đỏ hồng, hơi thở gấp gáp. Mọi sự bình tĩnh và kiêu ngạo vốn có của tiểu thư Becky đều đã bị cuốn đi.

Freen ở trên, đôi mắt đen sâu thẳm bùng lên thứ ánh lửa chưa từng có. Cô nhìn Becky như một kẻ đói khát đã tìm thấy thứ duy nhất làm mình say mê. Bàn tay cô chạm vào Becky, những chuyển động vừa dịu dàng vừa mãnh liệt, khiến Becky chỉ có thể bật lên những tiếng thở run rẩy, đứt quãng.

“Becky…” – Freen thì thầm, môi cô lướt qua làn da nóng rực của Becky, giọng khàn đặc.
“Ưm… Freen…” – Becky đáp, âm thanh nhẹ tựa gió thoảng nhưng lại khiến Freen gần như mất kiểm soát.

Bàn tay Freen trượt dọc đường cong bên hông Becky, cảm nhận từng nhịp run, từng cử động nhỏ. Họ quấn lấy nhau, hơi thở hòa làm một, như hai đốm lửa gặp gió, rực cháy không thể dập tắt.

Becky ngửa đầu, đôi tay vòng chặt sau lưng Freen, tiếng thì thầm vỡ vụn thoát ra:

“Chúng ta… không nên… nhưng em không thể…”

Freen dừng lại trong một thoáng, ánh mắt cô chạm sâu vào đôi mắt ướt át của Becky. Giọng cô khẽ run:

“Đêm nay, quên hết đi… chỉ còn chúng ta thôi.”

Và rồi, không còn lời nào nữa. Chỉ còn tiếng thở gấp, tiếng ga giường khẽ sột soạt, tiếng thì thầm gọi tên nhau trong căn phòng nhỏ. Không ai biết rằng ngay lúc này, cánh cửa bên ngoài đang khẽ xoay.

---

Cạch.

Âm thanh nhỏ nhưng vang vọng như tiếng sét.

Cửa phòng mở ra, và một bóng dáng quen thuộc đứng đó – ông Sarocha, cha của Freen, cùng với hai trợ lý. Ánh mắt ông quét qua cảnh tượng trên giường, nơi hai tiểu thư Sarocha và Armstrong đang quấn lấy nhau.

Không khí trong phòng lập tức đông cứng. Becky giật mình, vội kéo ga giường che lấy cơ thể, gương mặt đỏ bừng không rõ vì xấu hổ hay hoảng loạn. Freen xoay người, che chắn cho Becky theo bản năng, đôi mắt lạnh đi, nhưng bàn tay cô run lên từng chút.

“Freen Sarocha! Con… đang làm cái gì vậy?” – Giọng ông Sarocha gầm lên, pha lẫn giận dữ và thất vọng.

Freen mím môi, nhưng không né tránh. Cô nhìn thẳng vào ông, ánh mắt kiêu ngạo quen thuộc nhưng ẩn sâu là sự lo lắng không nói thành lời.

“Con… yêu Becky.”

Không gian như chết lặng. Ông Sarocha nhìn cô một lúc lâu, ánh mắt ông như chứa cả bầu trời giông bão. Sau cùng, ông quay người, giọng lạnh lùng như băng:

“Về ngay. Ngày mai, họp gia tộc.”


---

Sáng hôm sau.

Phòng họp tầng cao nhất của tập đoàn Sarocha Group rực sáng dưới ánh đèn pha lê, nhưng bầu không khí đặc quánh đến mức khó thở. Hai gia tộc lớn nhất Bangkok – Sarocha và Armstrong – lần đầu tiên sau nhiều năm đối đầu, ngồi chung một bàn, nhưng lần này, vì một vụ scandal.

Ông Sarocha ngồi ở đầu bàn, ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào Freen. Đối diện ông, bà  Armstrong – mẹ Becky – cũng trừng mắt, giận dữ không kém.

“Con gái tôi không thể vướng vào loại tai tiếng này!” – Bà Armstrong đập bàn, giọng run lên vì tức giận.
“Cô nên dạy lại con mình. Chính Becky đã dụ dỗ con gái tôi!” – Ông Sarocha phản pháo, giọng gay gắt.

Becky ngồi bên cạnh mẹ, đôi bàn tay siết chặt trong lòng, ánh mắt cụp xuống, cố kìm những giọt nước mắt. Freen thì khác, cô ngồi thẳng lưng, ánh mắt lạnh, tay nắm chặt thành nắm đấm.

“Không ai dụ dỗ ai.” – Freen lên tiếng, giọng trầm nhưng dứt khoát. – “Chúng con yêu nhau.”

Cả phòng họp như nổ tung sau câu nói ấy. Bà Armstrong đập mạnh tay xuống bàn, giọng bà vỡ ra:

“Yêu? Hai gia tộc này đã từng đổ máu vì nhau! Mối quan hệ này không bao giờ được phép tồn tại!”

Ông Sarocha cũng gằn giọng, từng chữ nặng như búa giáng:

“Freen, con có hai lựa chọn: chấm dứt tất cả ngay hôm nay, hoặc rời khỏi gia tộc này mãi mãi.”

Becky ngẩng lên, đôi mắt long lanh, tiếng nói cô khẽ run:

“Nếu chị rời đi… chị sẽ mất tất cả. Vì em… chị có dám không?”

Ánh mắt Freen chạm vào Becky. Trong đôi mắt ấy, cô nhìn thấy tất cả: tình yêu, nỗi sợ, và cả một vực sâu không đáy.

Khoảnh khắc ấy, Freen hít một hơi dài, đôi bàn tay siết lại thành quyền. Giọng cô vang lên, chậm rãi nhưng chắc chắn:

“Em đáng để chị đánh đổi.”

Không khí trong phòng như nổ tung lần nữa. Bà Armstrong đứng bật dậy, kéo tay Becky:

“Từ nay, con không được phép gặp Freen nữa.”

Becky quay đầu, ánh mắt đầy tuyệt vọng nhìn Freen lần cuối, nhưng bị mẹ kéo đi. Freen vẫn đứng đó, ánh mắt cô lạnh như băng nhưng sâu trong đáy mắt, ngọn lửa vẫn cháy rực.

---

Đêm hôm ấy.

Freen đứng một mình trên tầng cao nhất của tòa nhà tập đoàn, nhìn xuống thành phố Bangkok rực rỡ ánh đèn. Mùi gió đêm lạnh buốt quấn quanh người, nhưng trong tim cô, ngọn lửa lại càng bùng cháy dữ dội.

“Becky…” – cô thì thầm, bàn tay nắm chặt lan can – “…nếu cả thế giới chống lại chúng ta, chị sẽ là kẻ duy nhất chống lại cả thế giới.”

Đêm nay, một cuộc chiến mới bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #freenbecky