Bonus 3
Becky buông chỗ tay cần trên vali ra, ngả người xuống giường, phấn khích reo lên vài tiếng. Freen chỉ biết đứng lắc đầu cười trước cho là động trẻ con đáng yêu của cô rồi lôi đồ trong vali xếp ngay ngắn cho vào tủ đồ.
Chuyến bay dài từ Bangkok đến London đã rút cạn sức của Becky, giấc ngủ ngắn trên taxi tư sân bay đến đây là không đủ, nàng chỉ biết nằm yên trên giường, dù mắt đang lim dim nhưng phải cố mở để nhìn cảnh chị người yêu xếp quần áo. Rồi có thứ thu hút sự chú ý của Becky, cái cửa sổ.
Đẩy nhẹ cửa sổ ra, nàng hít lấy một hơi thật sâu, trời London đã ngả sang màu đỏ sẫm của hoàng hôn, chút ánh sáng cuối cùng của ngày rọi lên khung cửa sổ, rọi vào căn phòng nhỏ. Có người bảo đây là một gram màu buồn, nhưng với Becky, có lẽ với nàng nó là ngoại lệ, chưa bao giờ nàng thấy thanh thản như thế này. Một căn hộ nằm phía ngoài lòng London náo nhiệt, ấm áp và yên bình đến lạ.
Đây vốn dĩ là căn hộ của Nam và Mind, họ đã kết hôn được hơn một tháng. Họ sẵn sàng cho nàng và Freen ở lại căn hộ này suốt khoảng thời gian ở London, xem như là trông nhà hộ trong lúc họ cùng nhau dắt tay đi hưởng tuần trăng mật. Chìa khóa đã được đưa tận tay cho Freen và Becky khi vừa đến London.
Sau khi Freen rời đi để xuống bếp chuẩn bị bữa tối, Becky cũng ngồi dậy khám phá căn nhà. Ở dưới lầu là một phòng khách với một kệ sách rất lớn, với đầy đủ các tiện nghi sinh hoạt cần thiết. Lướt ngón tay lên những cuốn sách trên kệ, Becky mỉm cười, nhất định phải đòi cô dẫn nàng đến bằng được nơi đó.
Buổi tối của Becky và Freen trôi qua đơn giản lắm, chỉ là một bữa ăn tối cùng những lời tả của Freen về London khiến Becky càng thêm hưng phấn, càng thêm trông đợi vào ngày mai.
- Thực sự là em muốn chạy ra ngoài ngay bây giờ đấy P'Freen.
Becky ngồi trên giường nhìn ra phía cửa sổ, ban đêm ở London thật không tồi tệ nào. Thế nhưng chỉ qua ô cửa của một căn hộ thật không đủ mãn nhãn.
- Được rồi, nhưng không phải bây giờ, em mau đi nghỉ ngơi, ngày mai chị sẽ dẫn em đi xem cho kĩ London đẹp như thế nào.
- Mà P'Freen này, không phải chị sang đây vì công việc sao? Nếu dẫn em đi chơi thế này có ảnh hưởng gì không?
- Hừm..Cũng không hẳn là công việc, chỉ là chuyện riêng của chị thôi.
Becky nhíu mày nhìn điệu bộ cười đầy ẩn ý của Freen.
- Chuyện riêng? Chị cũng có chuyện riêng?
Becky ngạc nhiên, từ trước đến giờ giữa nàng và Freen chưa bao giờ tồn tại một thứ ở giữa gọi là "Chuyện riêng".
- Ừm..Nó rất quan trọng đối với chị.
Bất chợt Becky cảm thấy bất an, quan trọng sao? Hay là cô còn một mối tình dang dở khác ở London.
- Quan trọng như thế nào?
- Nếu không làm được sẽ hối hận cả đời.
- ...
- Thôi nào, đi ngủ thôi, ngày mai của chúng ta chắc chắn sẽ dài lắm đấy.
Becky híp mắt lườm vào kẻ đang đặt tay lên vai mình đẩy nàng về hướng cầu thang dẫn lên phòng ngủ.
- Em nghi lắm.
Freen bật cười nhẹ trước dáng vẻ của Becky, chắc chắn là đang bận tâm đến lời của cô từ nãy đến giờ.
===///======
Becky vừa che miệng ngáp dài ngáp ngắn vừa cho tay kia vào trong túi áo khoác của Freen, để mặc cho cô quấn chiếc khăn choàng lên cổ của nàng.
- Buổi sáng ở đây rất lạnh, em nhìn kìa, sương đang giăng trắng ngoài kia...
- Um..
Becky nép sát người vào Freen, vừa đi vừa đưa mắt nhìn ngó nghiêng xung quanh. Đúng thật, toàn sương là sương, khung cảnh xung quanh cũng chỉ là thấp thoáng mập mờ thôi.
Freen nhanh chóng kéo Becky đến bên một chiếc taxi được đỗ sẵn bên đường, người đàn ông râu phún bạc trong xe mỉm cười nhìn hai người.
- Hai cô định đi đâu?
Freen nhanh nhảu trả lời.
- Dạ là cầu London.
- Cầu London hay tháp London?
- Vâng, cầu London ạ.
Becky nghiêng đầu nhìn Freen, cho dù cuộc đối thoại là tiếng Anh, nhưng ít ra nàng cũng hiểu được chút ít địa điểm đầu tiên là cầu London.
- Nhiều du khách khác vẫn hay nhầm cầu London và tháp London lắm, khi ấy những người tài xế như bác lại bị trách móc, à mà chắc cả hai cháu là du học sinh nhỉ?
- Không ạ, 2 năm trước cháu từng ở đây khoảng 5 năm, cháu đã từng nhầm một lần rồi nên giờ rút kinh nghiệm ạ.
- À, vậy hai cháu vẫn còn đi học chứ?
- Dạ không đâu ạ, cháu và chị ấy đều đã đi làm, lần này là cháu đưa chị ấy đến London để du lịch thôi ạ.
- Vậy có phải là đi hưởng tuần trăng mật không?
Mặt Freen thoáng chút đỏ lên, liếc trộm sang nhìn Becky, nàng từng bảo vốn tiếng Anh của mình không được tốt, có lẽ vì thế mà nàng chỉ lo tập trung ngắm khung cảnh bên ngoài. Thế nên Freen mới dám mạnh dạn, không ngần ngại đáp lại lời bác tài xế.
- Lần này thì không hẳn, nhưng lần sau cháu và em ấy đến London chắc chắn sẽ là một chuyến hưởng tuần trăng mật.
Sau đó bác tài xế cùng Freen cười phá lên, chỉ có Becky là ngơ ngác chẳng hiểu nãy giờ bọn họ đang nói gì, chỉ nghĩ đơn thuần là Freen đang hỏi đường này nọ thôi. Nàng nhíu mày kéo Freen lại gần hỏi nhỏ.
- Chị và bác ấy cười gì thế?
- Không có gì đâu BecBec của chị.
- Hừ.
Becky hừ lạnh sau cái xoa đầu nhẹ của Freen, mấy ngày này Freen thật sự có cái gì đó rất mờ ám.
Bỏ qua cái bức rức, khó chịu trong lòng, Becky tiếp tục nhìn ra ngoài cửa xe thật là London khiến nàng không thể rời mắt, nàng đã từng muốn ngắm nhìn thế giới mà Freen đã sống suốt 5 năm, nó thật đẹp, thật im lặng, thật cổ kính, thật hiện đại.
Không khí trong xe bỗng dưng trở nên im lặng, chỉ có tiếng ngâm nga của bác tài xế theo một bản nhạc nhẹ không lời vừa được bật lên. Bỗng chốc Becky và Freen nhìn nhau, mỉm cười.
===//===
- Thật là Londonnnnn!
Freen phụt cười vội đuổi theo em người yêu đang phấn khích reo hò chạy lon ton phía trước.
- BecBeccc! Đợi chị!
Becky chạy đến gần cầu London, ngẩn ngơ nhìn cầu tháp sừng sững một hồi nhưng nàng quyết định sẽ đến đó sau. Becky quay lại phía sau, mặc cho Freen còn đang thở dốc vì đuổi theo nàng mà hối thúc.
- Pí Freen à, máy ảnh, nhanh đưa em máy ảnh.
- À, đợi chị một lát.
Becky cầm lấy máy ảnh, hào hứng chụp vài tấm hình. Đưa dòng sông Thames vào ống kính rồi lại chụp cầu tháp London. Freen chỉ đứng yên một chỗ nhìn Becky hết quay sang trái rồi quay sang phải để chụp ảnh.
Freen cho tay vào túi áo khoác, hít một hơi thật sâu nhìn về phía sông Thames đang chảy êm ả, rồi lại ngẩn mặt lên, hôm nay trời thật đẹp.
Đối với Freen, London bây giờ thật khác. Lúc trước không có nàng, dù cho có bao nhiêu cái hay cái đẹp cô đều trở nên hời hợt, cảm thấy thật buồn, thật cô đơn. Nhưng lần này có Becky, mọi thứ khác hẳn, London trong lòng Freen bỗng dưng đẹp hẳn lên.
*Tách*
Freen giật mình nhìn sang tiếng máy chụp ảnh vừa phát ra, nàng mỉm cười, nháy mắt với cô.
- Sẽ đẹp hơn nếu trong mấy tấm ảnh của em có Freen Chankimha.
Cả hai cùng nhau đi bộ đến gần cầu London hơn. Hôm nay mây nhiều, mây thành từng mảng lớn san sát nhau. Đứng trên cầu London, ta có thể thấy được cả bầu trời London, nơi mà các tòa nhà chọc trời bị bỏ lại phía sau. Bầu trời lại rộng ra hơn bao giờ hết.
"Vì cả bầu trời của chị đang ở đây rồi."
====///======
TBC...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com