Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chị Đã Thích Ai Đó Chưa?

- P'Heng??

- Heng?

Freen thắc mắc nhìn Irin - Người vừa lên tiếng ngạc nhiên, sau đó nhìn ra sau lưng Non. Freen nheo mắt, chàng trai mái tóc ngắn màu nâu này cô đã gặp ở đâu đó rồi, chính xác ở đâu và khi nào thì cô còn thấy khá mơ hồ.

- Chào em, Irin, Becky và..

Heng nghiêng đầu nhìn Freen.

- Freen...Chankimha?

Freen nghe gọi tên, thoáng có chút bất ngờ, chàng trai tên Heng này biết cô sao?

Becky chỉ gật đầu vài cái, Irin không hiểu sao miệng cười toe chạy đến chỗ Heng. Chỉ có Freen vẫn đứng ngây ngốc cố nhớ ra Heng là ai. Freen lẩm bẩm, cái tên này nghe có chút quen thuộc với cô..

- Heng...Heng Pinitkanjanapun?

Freen vội vàng ngẩn mặt lên nhìn phía Heng và Irin. Cô đã nhớ ra, Heng là bạn cùng lớp hồi cấp ba của cô và Non, vì chỉ đơn thuần là bạn bè cùng lớp nên sau 5 năm gặp lại không nhận ra nhau chỉ là chuyện bình thường. Nhưng có một chỗ Freen vẫn không rõ, từ khi nào Heng đã quen biết với Irin và Becky?

- Aigoo lâu rồi không gặp anh nha.

Irin tay bắt mặt mừng hỏi han Heng đủ thứ, Non đứng bên cạnh chỉ biết cười trừ, rồi tắt dần nụ cười khi nhìn về phía Becky đang từ từ quay lưng rồi bước vào trong.

Freen nhận ra nãy giờ có một người vẫn chưa lên tiếng từ khi Heng bước vào, là nàng. Quay lại nhìn thì thấy nàng đã bước vào trong rồi, trong lòng có chút hụt hẫng, có chút khó hiểu. Cô nhíu mày, mắt vẫn trung thành dõi theo bóng lưng ấy.

"BecBec, thật lạ.."

- Nghe bảo cậu mới du học ở London về phải không Freen?

Vì mải lo nhìn nàng, Freen giật mình khi Heng đến gần cô hỏi thăm.

- À..Ừ..

Cô bối rối, gật đầu.

- Lâu rồi không gặp, cậu vẫn không thay đổi ah.

- À, ừ, cậu..cũng vậy mà. Vẫn không ốm thêm chút nào.

- Cậu..

Heng đỏ mặt, nghiến răng, nhìn Freen như muốn bóp cổ người đối diện. Freen cười cười, tránh sang chuyện khác.

- Tôi cũng không biết là cậu có quen với Irin đấy.

- Cái đó..

- Là P'Non dẫn anh ấy đến ra mắt với bọn em hồi năm ngoái đó nha~

Irin vô tư xen vào chính giữa Freen và Heng.

- Ra mắt..?

Freen lại thêm một hồi thắc mắc, ra mắt? Lẽ nào hai người này hẹn hò?

- Yah, anh nói như thể em và cậu ấy hẹn hò vậy!

Non cũng nhảy vào bịch miệng Irin lại, trừng mắt nhìn người em lắm chuyện.

Irin bức bối gạt tay Non ra, dùng hết lực ở ngón tay chỉ thẳng vào giữa trán người đối diện.

- Không phải ha..Em thấy hai người xứng đôi vậy mà, đã vậy đêm nào Heng cũng đi đón rồi đưa Non về nhà, nói xem..không phải hẹn hò thì là gì.

- Thì..Thì....tại chỗ cậu ấy làm tan hơi muộn...nên..

- Nếu em nhớ không lầm thì anh ấy làm ở chỗ P'Tee mà ha~ để xem, cũng đâu muộn lắm đâu hay đón nhau về cùng nhau đi hẹn hò.. À đừng bảo hôm nay đến xin anh nghỉ làm để tung tăng với nhau ở đâu đó nhé.

- Cái..cái đó..

Non bị Irin chọc đến cứng họng, Heng thấy thế ngừng cười trước màn đấu khẩu của cả hai rồi lên tiếng.

- Hôm nay anh được nghỉ phép nên cậu ấy dẫn anh đến đây chơi, với lại anh cũng muốn giúp em một tay.

- Oa, vậy còn gì bằng, mà cũng lâu rồi anh không trở lại làm ah

- Hả, cậu ấy từng làm ở đây?

Freen tay chỉ Heng, quay sang hỏi Irin.

- Ừ, trước khi anh ấy đến công ty của P'Tee làm...

- Xin lỗi vì đã chen ngang, nhưng đến giờ mở cửa rồi.

Becky từ trong đi ra, giọng nghiêm nghị nhắc nhở. Irin hốt hoảng gật đầu với Becky rồi cười trừ nhìn 3 người còn lại.

- Ừ nhỉ, suýt nữa quên mất, mọi người vào vị trí nào.

Nhận được 3 cái gật đầu, Irin bước vào trong.

- Này, tôi chưa thấy ai bỏ ra 5 năm du học rồi về đây làm phục vụ như cậu cả.

Heng giật giật cổ tay áo Freen, giọng mỉa mai thì thầm đủ để cả hai nghe thấy.

Freen chỉ mỉm cười, rồi lắc đầu. Heng thấy vậy cũng cười nhẹ, vỗ vai người bên cạnh.

- Không sao, Non đã kể tôi nghe, tôi đoán được lí do cậu làm như vậy.

- Hả??

Cô nhướng mày ngạc nhiên nhìn Heng. Từ khi nào chuyện riêng của cô thành ra nhiều người biết như vậy. Heng không trả lời, vẫn nở nụ cười rồi đi vào trong.

Freen vẫn đứng nhìn theo sau, Heng cười nói gì đó với Non và Irin, trông rất vui vẻ. Còn Becky, cô thắc mắc là từ khi Heng xuất hiện thái độ của nàng bỗng dưng rất lạ. Bằng chứng là từ nãy đến giờ, Becky vẫn im lặng tập trung làm việc của nàng, chỉ khi nhận được cái huých tay của Irin, Becky mới gượng gạo mỉm cười đáp lại lời chào hỏi của Heng.

- P'Freen, tấm bảng...

Irin ở trong này ra hiệu, cắt ngang dòng suy nghĩ của Freen, cô gật gật vài cái như đã hiểu ý rồi bước ra ngoài. Freen xoay tấm bảng từ "Close" sang "Open", thở dài trút hết những suy nghĩ bâng quơ để tập trung vào công việc. Bất giác cô ngẩn mặt lên nhìn bầu trời không một chút nắng.

"Hm, thời tiết hôm nay tệ thật"

[•••]

Vì hôm nay là thứ bảy, nên theo thường lệ quán chỉ mở đến giữa trưa.

Heng và Non sau khi cùng 3 người còn lại thu dọn đã ra về trước.

Irin chống hông nhìn theo hai thân ảnh vừa khuất sau cửa, bĩu môi.

- Tôi biết sau khi xong việc là cùng nhau tung tăng đi về mà.

- Bọn họ có thật là đang hẹn hò không em?

Freen đứng sau lưng Irin, bất chợt hỏi. Nguyên buổi sáng hôm nay cô thấy Heng và Non cười nói không ít, cũng bắt đầu nghi ngờ hai người này.

- Hỏi thì cứ chối mãi, làm em đây cũng muốn phát bực, cũng có khi...

Irin nhỏ giọng hẳn rồi như bỏ giữa chừng câu nói, Freen khó hiểu, nghiêng đầu nhìn đứa em.

- Sao..?

- À..

- Tạm biệt mọi người.

Trong lúc cả hai đang nói chuyện, Becky đột ngột buông câu chào.

- A.. chị đi cùng em..

Freen bất giác lên tiếng, cô cảm thấy hôm nay nàng đặc biệt kì lạ, suốt nguyên buổi nàng đều im lặng không nói gì cả, khác hẳn so với hôm qua.

Irin liếc mắt, châm chọc Freen.

- Bây giờ là ban ngày, đâu phải đêm hôm đâu mà đưa về tận nhà

- Khô..Không phải..Chỉ là sẵn tiện nhà bạn chị cùng đường đến nhà Becky nên...

- Ồ, vậy sao..

Becky kiên nhẫn im lặng đứng nhìn hai người, một hồi sau mới mỉm cười nhẹ giọng nói với Freen.

- Sao cũng được.

- Ừm, em đợi chị một lát.

Nói xong Freen vội vàng vào trong lấy áo khoác.Irin nhìn ra ngoài, bầu trời âm u, có chút gió mạnh, cô chép miệng.

- Coi bộ hôm nay có mưa.

[•••]

Cảnh này thật giống hôm qua. Cả hai cùng đi bên nhau, cùng im lặng không nói câu nào.

Freen quyết định mở lời trước. Cô lo lắng, hình như tâm trạng của nàng hôm nay không được tốt.

- Becky này...

- Dạ..?

- Em... ổn chứ?

- Hửm, sao lại hỏi vậy?

Bất ngờ trước câu hỏi quan tâm của Freen, Becky chỉ biết mỉm cười hỏi ngược lại.

- Em..hôm nay rất lạ..

- Vậy à....Em không sao.

Becky cười rồi xua tay, tự trách bản thân kiềm nén cảm xúc thật tệ, để một người vừa mới quen biết như cô nhìn ra.

- À..Vâng..

Để gật đầu, cô không cho phép mình hỏi thêm nữa. Rõ ràng nàng có gì đó, chỉ là cô và nàng, mối quan hệ còn khá mới mẻ, chưa đủ để chị nói ra tâm tư của mình cho cô nghe. Thực lòng, càng nghĩ, Freen càng thấy khó chịu. Thế là chỉ biết im lặng, đi bên cạnh nghe tiếng bước chân đều đều của nàng.

- Đến nhà em rồi, nhà bạn chị cũng gần đây à?

- À..Vâng...Cũng..cũng..gần đây thôi.

Freen bối rối, tự hỏi tại sao cô lại bịa ra cái lí do ngốc nghếch ấy chỉ để được đi chung với nàng chứ. 

Becky phì cười trước vẻ mặt của Freen hiện tại, nàng thừa nhận là người đối diện có chút gì đó dễ thương mỗi khi ngượng ngùng, xen lẫn vào đó là cảm giác thân thuộc. Becky nhíu mày, thân thuộc? Tại sao cái thứ xúc cảm này lại xuất hiện mỗi khi nàng tiếp xúc với Freen. Rõ ràng chính nàng cũng đã khẳng định rằng lần đầu cả hai gặp nhau là hai ngày trước. Becky cười nhạt, nàng thật tệ, cảm xúc của bản thân còn không rõ.

- Em sao vậy?

- Không có gì..Ơ..

Đột nhiên trời đổ mưa, đúng như Irin đã nói.

Mưa mỗi lúc nặng hạt, chỉ mới đứng ngẩn người ra một chút vì cơn mưa bất chợt, vai áo Freen đã ướt sũng. Vì Becky đang đứng dưới hiên nhà nên nàng không sao, nàng lo lắng nhìn Freen còn đang đứng ngây ngốc ngẩn mặt lên lẩm bẩm: "Mưa rồi".

- Vào đây nhanh lên.

Freen không nghĩ ngợi nhiều, cứ mặc nhiên kéo cô vào chỗ mình đang đứng. Có lẽ do thể lực yếu cộng thêm người phía trước khá nặng nên sau khi kéo Freen vào, Becky lại mất thăng bằng, bất giác ôm lấy người bên cạnh. Freen khi nhận thức được chuyện gì đang xảy ra thì tim lại đập mạnh từng hồi. Đầu tiên là nàng nắm tay cô, sau đó đang..ôm cô.

Becky nhận ra tư thế hiện tại của cả hai có chút không tự nhiên, vội vàng buông Freen ra, ngượng ngùng nói xin lỗi, chẳng hiểu là loại phản xạ gì nữa, nó làm nàng xấu hổ chết mất. Nhưng nàng lại có cảm giác đây không phải lần đầu tiên nàng có cảm giác ấm áp này.

Freen còn đang luyến tiếc cái ôm khi nãy của Becky, tạm thời chỉ biết gật đầu, nàng nói gì cô cũng không còn nghe rõ nữa. Là cái ôm đầu tiên sau năm năm, là cảm giác ấm áp khi xưa, vẫn là mùi hương quen thuộc, giá như khi nãy được ôm nàng lâu hơn nữa. 

Trời mưa mỗi lúc nặng hạt, như một màn vải trắng che cả khung cảnh trước mắt.

Xóa bỏ bầu không khí ngượng ngùng khó chịu này, Becky lên tiếng, dù sao nàng cũng không thể đứng ở đây mãi, lại càng không thể để để đứng ở đây một mình được.

-Chị..Vào nhà đi.

-Vâ..Vâng.

Freen biết cô không thể đứng ở đây đợi cho đến khi trời tạnh mưa, đành chấp nhận lời đề nghị của Becky. Dù gì đây cũng đã từng là nhà của cô mà.

*Cạch*

Cánh cửa màu nâu mở ra.

Freen bước từng cước chậm rãi vào nhà, nhìn ngó xung quanh, mọi thứ khác hẳn so với lúc cô đi, nhưng cảm giác vẫn vậy, vẫn gợi lại đoạn kí ức giữa cô và nàng.

Freen không cho phép bản thân nhớ về những mảnh kí ức ấy, cô lắc đầu và tiếp tục bước theo sau nàng. Tập chấp nhận sự thật trước mắt, cô bây giờ đang bước vào căn nhà này với tư cách là một "Vị khách".

Becky dừng lại, chỉ tay về phía sofa.

- Chị ngồi đi, em lấy nước cho chị.

- A, không cần đâu em.

Freen chưa kịp từ chối thì người kia đã bước thật nhanh vào bếp. Cô thở dài, chậm rãi ngồi xuống sofa, vẫn còn bộ sofa này là không thay đổi nhỉ. Nơi cô và nàng vẫn thường nằm ôm nhau, cùng luyên thuyên đủ thứ chuyện vào những ngày mưa như thế này. Cô nghiêng đầu nhìn kệ sách được đặt bên cạnh. Mỉm cười chua xót. Những tấm ảnh cô và nàng chụp chung vẫn thường hay để ở đây đâu rồi, sao chỉ có mỗi ảnh nàng thế này.

" - BecBec à, em nhìn mặt chị mỗi ngày chưa đủ hay sao còn để đầy lên kệ thế.

Cô lắc đầu ngán ngẩm nhìn em người yêu đang đứng đặt mấy tấm hình trên kệ sách, còn quay qua quay lại ngắm nghía.

Người kia lại trẻ con ra vẻ giận dỗi.

- Không! Không bao giờ thấy đủ, em muốn lúc nào cũng được thấy chị."

Freen lắc đầu cười buồn. "Lại nghĩ về nó nữa".

- Của chị.

Becky đưa cho Freen một tách trà nóng.

- Cảm..Cảm ơn em..

Freen đưa mắt nhìn một lượt xung quanh một lần nữa, chợt cô phát hiện ra một cái lồng không quá to được đặt bên cạnh kệ sách lúc nãy.

Becky nhìn theo hướng ánh mắt của Freen, biết được người bên cạnh đang nhìn gì, nàng vui vẻ, đi đến chiếc lồng và mở nó ra.

- Chị muốn xem nó?

Nàng cẩn thận cầm một con sóc nhỏ trên tay, chìa ra phía trước cho Freen xem.

- Của em..??

Becky mặt phiếm hồng, cười tít mắt, tay nâng niu tiểu sóc trên tay.

- Đương nhiên rồi, là quà sinh nhật của P'Non đã tặng cho em. Món quà..đặc biệt nhất..

Becky hớn hở khoe với Freen con vật nhỏ trên tay đâu biết rằng trong lòng Freen đã dâng lên một chút đau, một chút hụt hẫng.

Phải rồi, nàng cũng đâu còn nhớ lời hứa sẽ cùng cô nuôi một con sóc. Nhìn nét mặt hạnh phúc của nàng sao cô lại thấy nghẹn đắng. Bây giờ, hạnh phúc của Becky không hề có tên Freen Chankimha, mà là một người khác. Niềm vui của Becky không còn một mình Freen Chankimha có thể đem lại, mà người khác cũng có thể.

Hạnh phúc của người khác mang lại cho em làm chị đau lòng lắm em biết không?

- Hửm, chị sao vậy?

- Không..Chị chỉ muốn hỏi là em đi cả ngày như vậy ai sẽ chăm sóc nó..

Freen giật mình, sau đó cố gắng điều chỉnh lại giọng nói, không để cơn nghẹn trong cổ họng tố cáo cảm xúc thật bên trong.

- Bình thường em mang đến chỗ Irin, nhưng mấy hôm nay thời tiết không tốt lắm nên em đành để nó ở nhà vài hôm.

- À..

Cả hai lại rơi vào trạng thái im lặng, Freen không muốn hỏi thêm gì, chính xác hơn không biết nên nói gì tiếp theo.

Nhìn Becky cũng không nói gì thêm, nàng vẫn trung thành đặt ánh mắt vào con sóc, vuốt nhẹ bộ lông của nó, ánh mắt tựa hồ đang có phiền não. Freen cũng không đành nói lời nào, rồi lạc vào dòng suy nghĩ riêng.

Cả gian phòng chỉ còn nghe tiếng mưa từ ngoài vọng vào. Bất ngờ Becky ngẩn mặt lên nhìn Freen.

- P'Freen này..

- Hm..Hửm ?

- Chị đã..Thích ai đó chưa? 





=======////========








TBC...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com