Đau
Tee cúp máy. Lẩm bẩm trong miệng vài điều để ghi nhớ lời em người yêu vừa nói. Tee chọn lấy một cái áo khoác khác, đứng nhìn cửa phòng của Freen một hồi rồi lắc đầu thở dài. Cô bước ra cửa, không quên quay lại nói vọng vào bên trong.
- Freen, chị có việc ra ngoài một lát nhé.
Biết người bên trong sẽ không buồn đáp lại nên Tee nhanh chóng đẩy cửa rồi đi ra ngoài.
Freen ngồi bó gối trên giường, nghe tiếng Tee vọng lên bên ngoài, cô chỉ muốn đáp lại một chữ "Vâng", nhưng cổ họng lại nghẹn đắng không thốt được nên lời.
Không thể kìm nén nổi, bao nước mắt mặn chát tuông trào. Lăn dài đến khóe môi, bỏng rát, cô cố gắng cắn chặt môi đến rướm máu để không bật khóc thành tiếng. Vị mặn của nước mắt, vị tanh của máu cứ thế hòa lẫn vào nhau tạo nên một mùi vị của đau khổ, đắng tới tận tâm can.
Đối với cô, nàng là gì? Là người đầu tiên khiến cô yêu nhiều đến như vậy. Là người đầu tiên khiến cô có thêm nghị lực, có thêm hi vọng trong khoảng thời gian dài nơi đất khách xa lạ. Là người đầu tiên khiến cô nhớ nhung nhiều đến vậy. Là người đầu tiên khiến cô bất chấp, lao vào tình yêu một cách ngu muội.
Còn đối với nàng, cô là gì? Là một người lạ mãi mãi đứng bên ngoài cuộc sống của nàng. Là một người chỉ có thể đứng đó tiếc nuối nhìn nàng đem tình cảm đặt cho người khác. Là một người nàng đã lãng quên, tình cảm, kí ức đều biến mất. Chỉ còn mình cô vẫn cố chấp mơ mộng về một ngày nàng có thể nhìn thấy đoạn đường nàng đã đi qua, đoạn đường hạnh phúc của cả hai.
Freen cứ thế nức nở trong gian phòng tối, cô đơn, trống rỗng.
Trời bên ngoài lại tiếp tục đổ mưa, cơn mưa dai dẳng, nặng hạt, từng hạt này đến hạt khác cuống trôi nhau trên lăng kính cửa sổ, nhưng không cuốn trôi nổi những mảnh vỡ ghim chặt vào tim cô. Làm cô một trận đau đớn khôn xiết. Tiếng hạt mưa va vào nhau, va vào mặt đất rồi tan vỡ, mỗi lúc một lớn, lấn át vào trong gian phòng nhỏ. Cô cứ thế buông thả, bật khóc thành tiếng.
Tất cả mọi thứ của Freen bây giờ như hạt mưa ngoài kia, bỗng chốc rơi xuống thật nhanh, vỡ vụn, rồi tan biến. Cô lại tự cắn vào môi mình đến bật máu, càng khóc càng đau, tim càng nghẹn lại. Thà rằng ngừng khóc, thà rằng đau lòng mà chấp nhận rằng "Cô đã mất em".
[•••]
Freen cố gắng mở mắt, mi nặng nề có chút đau.
Đưa tay che thứ ánh sáng khó chịu chiếu từ cửa sổ vào. Freen nheo mắt. Có vẻ đêm qua cô gục đi lúc nào không hay.
Nhấc toàn thân đang uể oải vào toilet làm vệ sinh cá nhân xong, Freen bước ra ngoài phòng. Vừa đi ra, cô đã thấy Irin ngay cửa chính, tay xách khá nhiều đồ, có vẻ là thức ăn.
Freen vội bước lại giúp Irin vừa hỏi người đang loay hoay với đống đồ trên tay.
- Đống đồ này là sao thế?
Irin tạm thời buông đống đồ xuống, tự lau mồ hôi trên trán.
- Aigoo, hôm nay là chủ nhật đó.
- Thì sao.
Freen ánh mắt nghi hoặc nhìn Irin.
- Chị không định làm gì sao?
- Làm gì là làm gì?
Irin mất kiên nhẫn với người chị chậm tiêu của mình. Cúi xuống cầm hai túi đồ, hậm hực vào trong. Giọng bực bội giải thích.
- Thì ăn mừng chị vừa về nước còn gì.
Freen ngạc nhiên không quên cầm luôn túi đồ còn lại mà Irin có ý tốt để lại cho cô.
- Ăn mừng??
- Em và P'Tee đã bàn lúc tối rồi, chỉ là một party nho nhỏ với vài người quen thôi.
- Vài người...
Vừa dứt lời Freen nghe tiếng chuông cửa, vài người mà Irin nói, lẽ nào..
- Để em.
Tee từ bên trong bước nhanh ra ngoài cửa chính.
- Chào~ Freen Chankimha!!
Freen nheo mắt, là Ratchanon, phía sau đương nhiên là Heng.
- Chào hai người.
Freen mỉm cười chào như cho có lệ rồi tiếp tục đem đồ vào giúp Irin. Biết sao được, thực lòng bây giờ giáp mặt với Non tim cô có chút nhói, nhói vì Becky.
Irin đứng ngay cửa nhà bếp, nói vọng ra.
- Được rồi, bây giờ phân công nào, P'Non, P'Freen và P'Tee sẽ ở ngoài sân chuẩn bị chỗ nướng thịt. Chuyện trong bếp cứ để em và P'Heng lo.
Tee ở phía sau vừa cột tạp dề cho Irin vừa hỏi.
- Vậy có được không, trong bếp chỉ có hai người?
- Hay chị muốn ở lại với Irin của chị?!
Heng giọng châm chọc cái cặp đôi đang hường phấn trước mắt. Không chỉ có anh mà hai người còn lại cũng khó chịu không kém, đưa mắt liếc hai kẻ kia.
- Lát..lát sẽ có thêm người tới giúp..
Mặt Irin phủ một lớp hồng, trừng mắt, tay luống cuống gỡ bàn tay đang làm loạn phía sau.
Nhận được cái nhìn "Âu yếm" từ người yêu, Tee giọng yểu xìu.
- Được rồi, hai đứa, đi nào.
Cả ba người vừa bước ra ngoài sân đã có thêm người đến. Freen ngoáy đầu, nhìn vào trong, là nàng, nàng cũng có đến sao. Thấy nàng nhìn ra phía cô gật đầu mỉm cười, Freen cũng bất giác mỉm cười theo cho đến khi ở phía sau truyền đến một giọng nói.
- Becky, chào em!
Non đang vẫy tay chào Becky. Người phía trong nụ cười càng rạng rỡ hơn.
Tim Freen hẫng đi một nhịp. Nụ cười nhẹ trên môi cũng vì thế mà tắt ngắm, trong tim lại âm ỉ đau. Nụ cười nàng dành cho Nom khác hẳn khi dành cho cô, nó tươi hơn, đẹp hơn, ấm áp hơn. Đối với cô nó chỉ đơn thuần là xã giao, không hơn không kém.
Đến khi Becky đã vào trong bếp cùng Irin, Non mới thu hồi ánh mắt lại, nhìn Freen. Chợt nhận ra sắc mặt người bên cạnh có gì đó bất ổn, Non lo lắng hỏi.
- Sao thế Freen?
- Um.. Non. Cậu..
- Này hai đứa định đứng đó đến khi nào?
Tee ở đằng xa đang loay hoay với cái lò nướng, nhíu mày lại nhìn hai người đang đứng đó mà quên luôn việc phải làm.
- Vâng, bọn em tới liền.
Non hoảng hốt lên tiếng trước vẻ mặt khó ở của cô chị. Cả hai cùng vội bước đến chỗ Tee, Non nghiêng đầu hỏi Freen.
- Nãy cậu định nói gì thế?
- Không có gì đâu.
Freen bước nhanh hơn, bỏ Non phía sau khoảng chừng vài bước. Bốn ngón bấu chặt vào lòng bàn tay. Kiềm nén để không phải nói ra điều đau lòng ấy cho Non biết, dù không biết Non đối với Becky như thế nào, nhưng cô sợ Non sẽ đáp lại tình cảm ấy, rất sợ.
[•••]
Đến khi mọi thứ đã xong xuôi cũng đã quá trưa.
Mọi người cùng nhau ngồi vào bàn ăn được đặt ở ngoài sân bên cạnh lò nướng. Đương nhiên nó là một bữa tiệc thịt nướng. Freen trong lòng thầm cảm ơn mọi người đã tổ chức nó cho cô. Đáng lẽ cô nên vui, nhưng thật có lỗi vì ở đây có một số thứ khiến cô không thể vui nổi.
Freen ngồi cạnh Becky. Điều đó không có gì phải khó chịu cho đến khi cô phát hiện ánh mắt của nàng chỉ đặt ở phía đối diện - phía Ratchanon. Nhưng Ratchanon từ đầu chỉ lo trò chuyện cùng Heng, ánh mắt Becky chùn xuống.
Cô đành kiềm nén cơn quặn thắt ở ngực trái, không cho phép bản thân mất kiểm soát mà buông đũa bỏ đi khỏi chỗ này, dù gì bữa ăn này cũng là dành cho cô.
Irin và Tee từ trong đi ra, người cầm hai chai rượu vang, người cầm ly. Irin hồ hởi lên tiếng.
- Nào nào, tiệc tùng thì phải có rượu mới vui chứ.
- Woww, được nha~
Non phấn khởi reo lên hưởng ứng cùng Irin.
- Đừng uống nhiều nhé Irin.
Tee lo lắng đặt mấy cái li lên bàn, em người yêu của cô mà say thì...
Irin vừa nghe Tee nhắc nhở đã vội dẫu môi lên.
- Gì chứ? Hôm nay là dịp đặc biệt mà..
- Đúng đó, Tee, chị nên để Irin uống nhiều một chút, biết đâu em ấy say đến nổi không về được thì..
- Cậu cũng nên như vậy đấy..
Heng điềm nhiên ngắt lời Non.
- Như vậy là sao?
- Không quá 5 ly.
- Gì chứ??
Non bất mãn nhìn về phía Freen cầu cứu.
- Freen à, cậu lên tiếng công bằng đi, là ăn mừng 5 năm cậu du học trở về đó, ít ra cũng phải bung xả chứ?
Freen nhướng mày, bất chợt hỏi ngược lại Non.
- Từ khi nào mà cậu nghe lời Heng thế?
Irin thấy thế cũng bồi thêm.
- Ồi, sao thế?
Freen định hỏi nữa nhưng chợt nghĩ đến Becky, cô không đành lòng nhắc chuyện Heng và Non. Như vậy trái tim đang đơn phương của nàng sẽ đau. Cô khẽ liếc nhìn sang nụ cười gượng gạo của nàng. Nàng buồn rồi.
Non câm nín, ánh mắt lộ rõ tia bối rối, ngượng ngùng ngồi xuống. Tee dù không hiểu gì, vẫn lên tiếng cứu vãn tình hình giúp Non.
- À thôi, Freen này, 5 năm ở London có gì khó khăn không?
Tee bắt đầu rót rượu. Irin bên cạnh cũng hỏi theo.
- Thế chị có làm quen được cô nào xinh gái không?
Freen cười trừ.
- Có hai người cũng là du học sinh cũng ở Thái qua, họ cũng giúp đỡ em rất nhiều.
Thế là cô bắt đầu kể cho mọi người nghe về Nam và Mind. Cô mừng vì mình có thể làm nàng ngưng chú ý đến Non và Heng mà tập trung vào câu chuyện của mình.
Xong câu chuyện của riêng cô cũng đã mất một khoảng thời gian, lúc này mọi người mới để ý là Non và Irin đã ngà ngà say. Non đột ngột đứng dậy.
- Sẵn hôm nay có đầy đủ mọi người, em có chuyện muốn nói..
- Chuyện gì thế?
Mọi người thắc mắc nhìn Non.
- Em và P'Heng đang hẹ..
Chưa kịp dứt lời, Non bị Heng bịt miệng lại.
- Cậu say rồi phát ngôn bừa bãi vậy hả??
- Ahaha. Chuyện này em biết lâu rồi nha~.
Irin phấn khích vỗ tay, chuyện Non và Heng coi như là cô đã đoán trúng ngay từ đầu đi. Trong khi đó, Becky đã cuối mặt xuống, che đi đôi mắt ngấn nước của mình. Tình cảm của nàng mãi mãi không được đáp lại rồi, có lẽ ngay từ đầu nó đã đặt sai chỗ, sai người.
Freen đau xót nhìn người bên cạnh, có vẻ mọi người đang bận chú ý đến người vừa phát ngôn - Ratchanon, không để ý đến phía nàng. Freen cuối người xuống nhìn hốc mắt đỏ hoe của nàng, lo lắng hỏi nhỏ.
- Em sao vậy?
Becky giật mình nhìn Freen. Vụng về lau giọt nước mắt sắp rơi ra.
- Không..có gì..Ngồi cạnh lò nướng nóng quá nên mắt em hơi cay...
"Em đang nói dối."
Freen nghẹn giọng.
- Vậy...
- Em đổi chỗ với anh này.
Heng lên tiếng.
Becky ngẩn mặt lên nhìn Heng, bên cạnh là Non. Nàng lắc đầu, cười đáp.
- Ngồi cạnh Non của anh đi. Em đỡ hơn rồi.
- Được rồi, coi như mừng chuyện P'Non và P'Heng, nâng ly nào.
Irin đưa li rượu lên, có chút men rượu trong người nên cô không ngần ngại mà uống cả li rượu. Tee ở bên cạnh ôm trán bất lực nhìn người yêu, ngồi cả buổi cô cũng chỉ uống được một ly, coi như hôm nay Irin uống luôn phần của cô.
Non cũng thế, có vẻ vì quá vui nên cậu uống cũng đặc biệt nhiều. Cả bàn tiệc chỉ có hai con sâu rượu. Cho đến khi có thêm Becky.
Becky cố tống thứ chất lỏng vừa cay vừa đắng vào miệng. Nhiêu đây cũng chẳng thấm gì so với cõi lòng nàng hiện giờ.
Freen muốn ngăn nàng lại, nhưng nghĩ lại, tâm trạng của nàng có tốt hơn cô là bao đâu, nếu là cô, cô cũng sẽ hành xử như Becky. Nên đành yên lặng ngồi nhìn nàng.
Trời cũng khá nhem tối, hiện giờ đã có ba người đã say đến nỗi gục mặt xuống bàn mà ngủ quên, là Irin, Non và Becky.
Hiện giờ chỉ có ba người còn lại là đủ tỉnh táo để thu dọn bãi chiến trường. Sau khi dọn dẹp sơ bộ xong, Tee bế Irin vào nhà không quên quay đầu lại dặn hai người kia.
- Non thì để em ấy ngủ lại đây một lát cho tỉnh đã, rồi Heng đưa em ấy về nhé.
- Cảm ơn chị.
Heng mỉm cười gật đầu, xong lại lắc đầu ngán ngẩm nhìn con người đang ngủ say như chết, lầm bầm.
- Đã bảo là không được quá 5 ly mà...
Heng quay sang phía Freen và Becky. Freen nguyên buổi đã không rời mắt khỏi người kia, bây giờ vẫn vậy.
- Em ấy cũng say lắm rồi.
- Ừm..
Freen gật đầu, đưa tay vén lọn tóc đang rũ xuống gương mặt của Becky. Biết hai người đang đang say kia sẽ không nghe thấy, Heng mới nhẹ giọng hỏi.
- Cậu vẫn ổn chứ?
- Ổn gì cơ?
- Em ấy thích Non.
- Tôi biết..
Heng thở dài.
- Xin lỗi.. Tôi và Non làm Becky của cậu đau rồi.
Freen cười nhạt, lắc đầu.
- Không sao..
Lòng cô cũng đang tan nát đây này, nàng đau một cô đau mười. Nàng đau vì người khác, cô lại đau vì nàng. Đôi khi cô tự hỏi như vậy có xứng đáng không?
Sau đó Heng nặng nhọc nhấc Non lên kè vào trong.
- Cậu cũng nên đưa em ấy về đi.
- Ừm..
Freen gật đầu, mắt vẫn không rời khỏi Becky.
[•••]
Bế Becky ra khỏi chiếc taxi, Freen xoay người Becky lại, cõng nàng vào nhà.
Đặt Becky xuống giường, cởi lớp áo khoác của nàng, rồi đắp chăn lại. Dù muốn dù không, Freen cũng tự nhủ rằng, nghĩa vụ của mình đến đây là hết, đành ngậm ngùi quay lưng ra về.
Bất chợt phía tay cô truyền đến một cảm giác bị siết chặt. Nhìn xuống là Becky đang nắm tay cô. Nàng vẫn ngủ, mắt vẫn nhắm nghiền nhưng nơi khóe môi vẫn thì thầm gì đó.
- Đừng đi..
Một loạt cảm xúc kì lạ bùng nổ trong nội tâm Freen. Cô vội vàng ngồi xuống, để rồi nước mắt lại rơi, khi nghe được cái tên ấy trong cơn mê man của nàng.
- Đừng đi.. P'Non..
====////=====
TBC...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com