Người Đã Quên?
- BecBec...
Tay chân Freen run rẩy, nàng kia rồi. Người mà cô hằng ngày nhớ nhung, thân ảnh mà cô nóng lòng muốn gặp, người có hơi ấm của cái ôm mà cô muốn được ôm nhất bây giờ, đang ở ngay trước mắt.
- Hm.. Xin lỗi, Cô là ai?
- Thôi nào, BecBec, chị đã về rồi đây, đừng đùa như vậy nữa, chị nhớ em.
Freen nở nụ cười ôn nhu với Becky. Cô tin chỉ là do nàng đang đùa với cô thôi, tin là nàng sẽ chạy đến ôm lấy cô cho thỏa nỗi nhớ bấy lâu. Cô tin đây chỉ là một trò đùa trẻ con của Becky.
- Cô là ai??
- Em đùa dai quá vậy.
- Tôi không đùa, cô lịch sự chút đi.
- Đừng trẻ con như vậy.
- Tôi thật sự không quen biết cô! Cô gái này là ai?
Becky nhíu chặt đôi mày, nét mặt nghiêm nghị, chứng tỏ rằng nàng không đùa. Thật sự không đùa, Becky chẳng biết người đang đứng trước mặt nàng là ai. Nàng quay sang hỏi Irin và Tee, nét mặt hai người lúc này thập phần khiến Becky khó hiểu.
Nụ cười hạnh phúc trên môi Freen vụt tắt. Mọi thứ xung quanh cô như ngừng lại sau câu nói ấy. "Cô là ai", "Tôi thật sự không quen biết cô" và cả ánh mắt của nàng, không phải ánh mắt ấm áp, dịu dàng như hằng ngày cô vẫn mong mỏi. Là ánh mắt dành cho một người xa lạ, như chưa từng quen biết nhau. Con tim Freen nhói lên từng hồi, mới lúc nãy đây nó còn đập từng nhịp đập xao xuyến, sao bây giờ mỗi nhịp đập như muốn bóp chết cô vậy. Thất vọng não nề, Freen nghẹn giọng, khóe mắt đã cay.
- Chỉ sau một khoảng thời gian, em đã quên chị là ai sao? Em vô tâm hơn chị nghĩ đấy.
Freen cố gắng mạnh mẽ để quay lưng về phía nàng và kéo vali ra khỏi căn hộ. Cô tự hỏi mình đang làm gì thế này?
- Freen.
Cô nghe tiếng Tee đang gọi tên mình ở phía sau. Nhưng cô không buồn quan tâm, bây giờ mọi âm thanh cô nghe được đều trở thành câu nói ám ảnh ấy. "Tôi thật sự không quen biết cô."
Chắc chắn rằng bóng lưng mình đã khuất tầm mắt của nàng, cô mới dựa lưng vào tường, trượt tấm lưng ngồi thụp xuống và bắt đầu khóc như một đứa trẻ.
Thất vọng đến tột cùng, cứ ngỡ nàng vẫn là nàng, một người luôn yêu cô, luôn sẵn sàng ôm cô vào cái ôm ấm áp nhất. Là đứa trẻ sẽ gục đầu vào vai cô, mặc cho cô ôm lấy bờ vai nhỏ đang nũng nịu ấy, "Pí Freen, nhớ chị~".
Càng hy vọng thật nhiều để đau đớn thật nhiều. Freen đâu ngờ rằng khi trở về, nàng đã không còn là nàng nữa. Nàng và cô phút chốc trở thành hai con người xa lạ, nàng vô tình, quên cô, quên cả đoạn tình cảm trước đây.
"Điều gì khiến em thay đổi vậy?"
Freen đưa mắt nhìn hết tất cả mọi thứ xung quanh một lượt, như cách cô từng làm vào 5 năm trước, trước khi cô đến London, xa nhà, xa nàng. Trong hồi tưởng của cô, cả hai vẫn ngọt ngào với những kỉ niệm ở đây. Bây giờ mọi thứ khác quá, ngay cả con người cũng khác. Nàng đã quên cô rồi, thậm chí cả tên cũng không còn nhớ. Tee và Irin vẫn còn nhận ra cô, vậy tại sao, nàng - Người đã từng bảo là "Yêu chị, sẽ đợi chờ chị" - Lại quên mất sự hiện diện của cô trên cõi đời này sau ngần ấy năm?
- Freen..
Cô ngước gương mặt ướt át của mình lên, nhìn Tee, ánh mắt có phần xót xa.
- Freen, chị xin lỗi..
- Sao chị lại đi xin lỗi em?
Freen nghẹn giọng, người có lỗi với cô là con người vô tâm ở kia kìa. Càng nghĩ đến, ngực trái càng thắt lại.
- Becky không nhớ ra em là ai..
- Em biết..
Cô gượng cười, đau đến nỗi không thể khóc nữa, nụ cười cô chua chát. Lòng thầm trách nàng, là cô đã làm gì sai, là cô đã làm gì để nàng phải từ mặt. Rõ ràng, mỗi ngày cô đều nhớ về nàng, khao khát được về bên nàng như đã hứa. Vậy tại sao, chưa kịp nói với nhau điều gì lại trở thành hai kẻ lạ. Một mối quan hệ từng rất đẹp, rất êm đềm hạnh phúc, ngày hôm nay, trước mắt nàng, mối quan hệ mà Freen luôn luôn gìn giữ, cố gắng vung đắp lại trở thành con số 0, tất cả như chưa từng tồn tại.
Tee ngồi xổm xuống trước mặt cô. Đôi mắt tựa hồ vụt lên một tia thương cảm, đưa tay xoa đôi vai đang run lên, vỗ về Freen.
Tee thở hắt ra một hơi dài. Nhìn đứa nhóc này đau khổ như vậy, cô thật không biết nên làm gì cho phải. Sự thật trước mắt, cô không muốn bản thân nhẫn tâm mà bảo với Freen rằng em nên chấp nhận sự thật này đi..
Là 5 năm, một khoảng thời không dài cũng không ngắn, đủ để nhiều biến cố xảy ra..
Đôi tay nhẹ nhàng của Tee lúc nãy còn đang xoa đôi vai của Freen, bỗng nhiên trở nên cứng rắn, nắm chặt đôi vai Freen để em ngẩng mặt lên. Tee vẫn từ tốn nói từng câu từng chữ, để Freen có thể nghe cho kĩ.
- Là Becky bị tai nạn, em ấy không thể nhớ được gì trước đây cả.
- T..tai nạn....
Freen bỗng nhiên trở nên hoảng loạng, tay không kìm chế được, bấu chặt vào vai Tee.
- P'Tee!! Becky bị sao? Chị nói rõ xem! P'Tee!!!
Tee chau mày, tay kìm chặt con người đang ra sức ghì chặt vai cô đến đau nhói. Cô hiểu cảm giác của Freen lúc này, mọi thứ quá đột ngột.
- 2 năm trước, Becky bị tai nạn giao thông, ban đầu tuy là chấn thương khá nặng, nhưng em ấy vẫn còn đủ nhận thức. Còn bảo chị và Irin đừng thông báo cho em vì sợ ảnh hưởng đến em. Dần dần về sau, vết thương của em ấy bị biến chứng.... và mất trí nhớ. Vậy nên em ấy quên em không phải là do em ấy vô tâm, em hiểu Becky mà...huống hồ trước đây em ấy rất yêu em.
Âm thanh trầm ấm của Tee chứa một sự yên định, vỗ về trái tim đau đớn của Freen. Trước thái độ lạnh lùng cự tuyệt của Becky và cả khi biết về sự thật, cô hiểu, Freen sẽ đau đến nhường nào.
- ....
Freen một lần nữa bật khóc đau đớn vì nàng. Mọi uất ức của cô bây giờ bỗng biến thành nỗi đau, xót xa. Cô cảm thấy bản thân có lỗi, lẽ ra cô nên thường xuyên liên lạc với nàng hơn cho dù nàng có cấm, vì như vậy sẽ ảnh hưởng đến việc học của cô. Nàng ngốc lắm, tại sao không cho cô biết, tại sao lại thích làm cô đau như thế. Nếu ngày ấy biết chuyện, cô tất nhiên sẽ đau, nhưng bây giờ, cô đau, đau gắp trăm lần.
"Vậy là trong thời gian qua em một mình ôm cái kí ức trống rỗng đó, cái kí ức không có chị, không có kỉ niệm của hai chúng ta."
Cô lại khao khát được ôm lấy nàng vào lòng một lần nữa. Ôm lấy trái tim trống rỗng của nàng. Nhưng không thể, vì với nàng, cô và nàng vốn chỉ là hai người xa lạ hay nói đúng hơn, tư cách để ở bên cạnh nàng, cô không có.
[•••••]
Ánh mắt Becky thất thần, nhìn bóng lưng của Tee chạy theo người lạ khi nãy.
Trong lòng nàng dấy lên một cảm giác kì lạ. Đau, không hẳn là đau, nuối tiếc thân ảnh ấy, cũng không hẳn, rốt cục là gì. Đó chỉ là một cô gái lạ, không quen biết, chưa gặp nhau lấy một lần, vậy tại sao nàng lại cảm thấy ánh mắt đen láy ấy nhìn nàng, nó thân thuộc đến vậy.
- Irin..
- H.. Hửm..
Irin giật mình, thoáng chút bối rối khi nghe Becky gọi tên. Irin đang lo lắng cho Freen, cô hy vọng Tee kịp giải thích cho Freen hiểu, cô hy vọng Freen không quá đau lòng đến mức làm gì đó dại dột.
Becky nhìn Irin, ánh mắt có chút gì đó ưu buồn, nhưng chính Becky còn không biết là nàng đang bận tâm về cái gì. Tâm tư nàng đang bối rối vì một kẻ mà nàng không quen không biết. Nàng hướng mắt về phía người lúc nãy chạy đi, nhẹ giọng hỏi Irin.
- Cô gái lúc nãy......rốt cuộc là ai?
======//////=========
TBC...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com