Xa Nhớ
Freen Chankimha xoa nhẹ cốc cafe ấm trên tay, tiết trời London bây giờ khá lạnh. Cô nhìn qua lớp cửa kính trong suốt, ánh mắt hướng về phía xa xăm.
Chỉ thấy toàn sương mù.
Nó cũng giống nơi mà cô đang nhìn về, nơi mà cô đang từng ngày, từng giờ, từng khoảnh khắc mong được trở lại.
Không phải vì ở đó sương cũng xõa xuống trắng toát chắn trước tầm mắt như bây giờ.
Mà là vì, Freen đã ở London khá lâu. Đã 5 năm kể từ ngày Freen xách vali rời khỏi Bangkok để đến London du học.
Nên mọi ấn tượng của Freen về Bangkok bây giờ tuy như có thể nhìn thấy, tựa hồ là rất rõ, nhưng cũng chỉ như là màn sương trước mắt, mờ ảo, mọi thứ phía sau nó tùy thuộc vào trí tưởng tượng của con người.
Nhưng có một thứ luôn luôn hiện hữu trong trái tim Freen, rất rõ, là mảnh kí ức duy nhất còn mà cô còn ghi lại, một cách sâu đậm nhất.
Là nàng, Becky Armstrong.
Freen nhấp một ngụm cafe, cảm nhận hơi ấm từ cổ họng dần dần chảy xuống lòng ngực. Đây cũng giống như cảm giác ấm áp mỗi khi Freen nghĩ về Becky - Người cô yêu thương nhất.
Những lúc ngồi một mình như thế này đây, Freen chỉ biết nghĩ về Becky và khoảnh thời gian ngọt ngào của hai người lúc còn ở Bangkok. Cứ thế, mỗi ngày, Freen nhớ về Becky nhiều hơn.
Freen lại nhớ những ngày ở Bangkok.
Nhớ những lần nàng ngại ngùng, bên cạnh cô, ngập ngừng thỏ thẻ những lời yêu thương vào tai: "Em yêu P'Freen".
Nhớ mỗi sáng cần thức sớm, Becky đã giúp cô cài báo thức sớm hơn giờ cần dậy, với lí do muốn ôm Freen thật lâu vào buổi sáng.
Nhớ mỗi buổi tối, sau một ngày xa nhau, nàng gục cái đầu nặng trĩu ấy lên đôi vai cô, vẻ mặt phụng phịu như một đứa trẻ: "Pí Freen ~, nhớ chị~".
Nhớ giọt nước mắt trên gương mặt xinh đẹp của nàng lúc tiễn cô, mặc dù nước mắt vẫn rơi đầm đìa làm Freen xót xa đến tận tim nhưng Becky vẫn luôn mạnh miệng: "Liệu mà học hành cho đàng hoàng, không xong thì đừng có về gặp mặt em". Sau đó lại gục mặt vào vai Irin mà khóc nức nở khi cô vừa rời đi, cô nhớ lắm chứ, nếu không phải vì chuyến bay thì Freen đã chạy đến mà ôm con người ấy thật chặt rồi vỗ về bằng tất cả tình cảm mà cô có.
Freen nhắm mắt lại hồi tưởng lại hơi ấm của cái ôm cuối cùng mà Becky dành cho cô. Cái ôm đến bây giờ Freen vẫn còn nhớ, cái cảm giác vừa ấm áp vừa ngọt ngào. Đã lâu rồi cô không được chìm đắm trong cảm giác ấy.
Đã 5 năm, nỗi nhớ nàng ngày một lớn dần, liệu ở phía bên kia bầu trời, nàng có nhớ về cô?
Freen rời khỏi quán cafe, một mình rảo bước trên con phố phủ đầy sương. Chỉ là Freen muốn ngắm nhìn khung cảnh xung quanh ở London một lần nữa, vì sau vài ngày, cô đã được về với Bangkok, về với Becky.
Phía trước là một màn sương mỏng, Freen rụt cổ vào chiếc khăn quàng cổ ấm, cứ thế mà bước đi. Sống ở đây lâu như vậy, cô cũng đã quen với mọi thứ ở đây rồi.
Cô chợt mỉm cười nhẹ khi nhớ về những ngày đầu ở London, những ngày đầu không có Becky ở bên cạnh.
Phải tốn một khoảng thời gian khá lâu Freen mới thích nghi với cuộc sống không có Becky. Cô bắt đầu những công việc thường nhật, vẫn đi học, ăn uống, nghỉ ngơi bình thường như ở Bangkok, chỉ khác là không có nàng. Đôi lúc có những nỗi niềm muốn có người san sẻ, cô chỉ biết im lặng, giữ chúng cho riêng mình, thay vì như lúc trước Freen sẽ ôm Becky vào lòng và tâm sự. Dần dần cô cứ ngỡ cuộc sống của mình ngày càng nhạt đi, trống trãi.
Cô còn sợ rằng cuộc sống của nàng cũng giống như của cô mất, nên trước đó đã kịp nhờ vả Tee và Irin để mắt đến, quan tâm Becky giúp cô. Freen không muốn Becky của cô cảm thấy màu của cuộc sống nhạt nhòa đi từng ngày hay cảm giác cô độc như cô đang chịu đựng.
Đó chỉ là những bâng khuâng, lo lắng vào những ngày đầu của Freen.
Sống ở đây khoảng thời gian khá lâu, nhưng với tính cách ít cởi mở, không có hứng thú tìm những cuộc vui, nên cô chỉ làm quen được với Nam và Mind. Cũng như cô cả hai đều là du học sinh đến từ Thái Lan. Nhờ hai người ấy, Freen cảm thấy cuộc sống ở đây đỡ nhàm chán hơn, ít ra cô cũng có người bầu bạn sống qua ngày, đỡ cô đơn hơn giữa chốn xa lạ này.
Vừa bước về căn hộ của mình, vừa chìm trong những dòng suy nghĩ miên man, Freen chợt thấy qua màn sương hai bóng người đang đứng đợi trước căn hộ.
Là Nam và Mind.
- Hello, Freen. - Nam hồ hởi cất tiếng chào, kế bên là Mind cũng đang nở nụ cười với cô.
- Chào hai chị, đến tìm em có gì sao?
- Đương nhiên rồi, à... không định mời tụi chị vào nhà à.
Freen cười trừ lắc đầu, mở cửa mời hai vị khách quí kia vào nhà.
[••••]
- Freen, tuần sau em về Bangkok à?
Buông tách trà nóng tỏa khói xuống bàn, Nam hỏi Freen, người vẫn đang bình thản nhấp xong một ngụm rồi mới trả lời câu hỏi của cô.
- Vâng, em đã hoàn thành chương trình học ở đây rồi, phải về thôi.
Freen mỉm cười nhẹ, đặt chiếc tách xuống bàn chậm rãi, "Phải về với em ấy."
- À.....Nhưng em đã nghĩ kĩ chưa?... À..Um... kết quả của em thật sự rất cao, đã có nhiều chỗ ngỏ ý muốn mời em làm việc, chẳng phải ở đây khả năng thành công trong tương lai của em rất cao sao?
Mind ngập ngừng nhìn thẳng vào đôi mắt nâu không chút dao động của Freen. Nhìn nét mặt Nam càng nghiêm trọng vấn đề bao nhiêu thì phía bên này, Freen vẫn bình thản, giữ nguyên nụ cười nhẹ trên gương mặt.
- Em đã suy nghĩ rất kĩ từ trước rồi, em vẫn giữ nguyên quyết định, về Bangkok.
"Chỉ là không muốn phải xa em ấy lâu hơn nữa. Hạnh phúc lớn nhất vẫn là bên cạnh em ấy, chị muốn trở lại để được ôm em, yêu thương em nhiều hơn."
Mind thở dài, sau đó đưa tách trà lên miệng, song lại buông xuống. Nhíu chặt đôi mày.
- Chị thấy tiếc cho em đấy, Freen.
Cô lại mỉm cười, lắc đầu.
- Ở lại đây lâu hơn nữa mới là điều phải hối tiếc.
Mind mở miệng định nói thêm điều gì nữa, nhưng lại bị Nam níu tay áo lại ra hiệu im lặng. Nam hiểu, một khi tên cứng đầu Freen Chankimha này đã quyết định gì rồi thì khó lòng mà thay đổi. Với cả nụ cười nãy giờ trên gương mặt Freen, quen biết nhau lâu nay, Nam chưa bao giờ thấy cô cười nhiều như vậy. Thật không nỡ để Mind làm Freen mất vui.
- Nếu em đã quyết định rồi thì thôi vậy. Bọn chị sẽ nhớ em lắm đấy, Freen.
Vẻ mặt không còn nghiêm trọng như vừa rồi, Nam nở nụ cười với Freen.
- Hai chị không định về sao?
- Không, công việc ở chỗ bọn chị đã ổn định rồi, bọn chị muốn cùng nhau ở lại đây một thời gian.
Mind dẹp đi bộ mặt khó ở, dựa hẳn lưng vào sofa, vừa nói vừa liếc nhìn sang Nam.
- Em đợi tin vui của hai chị.
Freen nháy mắt, trêu chọc, làm mặt Nam ửng đỏ lên, còn Mind thì lại bật cười thành tiếng.
Dù gì cô cũng quý hai cô chị này lắm, bọn họ làm cô nhớ đến một cặp đang ở bên Thái, là Irin và Tee. Ở đây cô là bóng đèn của hai người này, không biết ở bên kia, Becky của cô có giống như cô, cũng là bóng đèn của cặp kia không. Freen bất giác mỉm cười, lắc đầu. Lại nghĩ về nàng. Sao hôm nay cô lại nhớ nàng nhiều như vậy.
[•••]
Vừa đặt chân xuống sân bay, Freen hít một hơi thật sâu, cảm nhận bầu không khí ở Bangkok sau 5 năm. Có cảm giác vừa lạ vừa quen. Mọi thứ xung quanh có vẻ thay đổi khá nhiều. Freen nhớ bầu không khí này biết bao, bỗng dưng trong lòng cô dấy lên một cảm xúc, có chút nôn nao, có chút nóng lòng. Chẳng qua là vì cô muốn mau chóng được gặp Becky, mau chóng đến ôm nàng cho thỏa nỗi nhớ ròng rã suốt 5 năm trời.
Freen đón một chiếc taxi, cứ thế chạy thẳng về căn hộ của cô và Becky. Một khoảng thời gian lâu như vậy, đường phố ngoài kia có vẻ còn lại lẫm với Freen, ấn tượng về nơi này còn khá mờ nhạt. Cô mỉm cười, ít ra cô không vô dụng đến mức quên cả địa chỉ nhà của mình.
Trên suốt đoạn đường về, cô đã suy nghĩ rất nhiều, không biết 5 năm qua nàng đã sống thế nào. Không biết nàng có giống cô không, luôn nhớ về đối phương mỗi ngày trong suốt khoảng thời gian dài. Không biết Becky có bất ngờ đến mức nhảy cẫng lên như một đứa trẻ mà ôm lấy cô không. Không biết nàng có thay đổi gì không hay vẫn trẻ con thích làm nũng như trước. Cả gương mặt của nàng nữa, chỉ ngắm nàng qua ảnh thôi, thật không thỏa nỗi nhớ.
"Thật hồi hộp."
Tiếng phanh xe kéo Freen về với thực tại. Cô thầm nghĩ đường về nhà nhanh hơn cô tưởng tượng trước đó, điều đó càng làm cô thêm hồi hộp.
*KINH KOONG*
Freen thu hết can đảm để nhấn chuông, bỗng dưng cô cảm thấy căng thẳng đến lạ. Sau 5 năm, gặp lại nàng, cô nên nói gì đây "BecBec, chị về rồi" hay "Chị nhớ em" hoặc là hôn nàng trước rồi nói sau. Tự cốc đầu vì suy nghĩ ngốc nghếch của bản thân, sau đó cô ngước mắt lên vì tiếng cửa mở.
*Cạch*
-....
- Freen???
- P'Tee?????
- Là Freen đúng không???
Tee vừa sốc vừa tiến đến, bám chặt vào đôi vai trước mắt, như không tin vào mắt mình.
Freen vừa mừng lại vừa hụt hẫng. Mừng là vì lâu lắm rồi mới gặp lại Tee quý hóa và Tee này vẫn còn giữ lời hứa đến bầu bạn với Becky của cô. Vừa hụt hẫng là vì cô cứ đinh ninh người cô gặp đầu tiên chính là Becky.
Cô nở nụ cười tươi với Tee.
- Là em đây, P'Tee!
- Ôi trời, Freen à.
Tee vui mừng ôm lấy Freen, thật ra Tee cũng nhớ đứa em này rất nhiều. Suốt 5 năm dài, không liên lạc bây giờ lại bất ngờ xuất hiện một cách đột ngột như vậy, Tee vừa muốn bật khóc vì vui vừa muốn "xử" đứa nhóc này một trận cho ra hồn.
- Freen..
Một thân ảnh bước đến chỗ cô và Tee, giọng run run gọi tên cô. Freen ngước mắt lên nhìn.
- Irin.
- P'Freen...
- Là chị đây, Irin, chị đây, đừng khóc.
Freen cố nở nụ cười tươi như lúc nãy, vỗ tấm lưng đang run lên vì xúc động của Irin.
Hốc mắt Freen nóng dần, gặp lại những người thân sau một thời gian dài như thế, thật khiến cô dễ xúc độn. Cô tự cười, cứ thế này, gặp được Becky chắc cô không kìm lòng đến nỗi bật khóc mất
- Irin, P'Tee, có chuyện gì vậy?
Là chất giọng trong trẻo, đối với Freen là ngọt ngào như trong những ấn tượng của cô về nàng.
"Giọng nói của em vẫn không thay đổi, lúc nào cũng có thể làm chị xao xuyến."
Freen hồi hộp đưa mắt hướng về phía phát ra giống nói ấy, tim đập lên từng hồi.
- BecBec...
Tay chân Freen run rẩy, nàng kia rồi. Người mà cô hằng ngày nhớ nhung, thân ảnh mà cô nóng lòng muốn gặp, người có hơi ấm của cái ôm mà cô muốn được ôm nhất bây giờ, đang ở ngay trước mắt.
- Hm.. Xin lỗi, Cô là ai?
=======/////==========
TBC...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com