Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bonus

- Em này.

- Huh?

- Chuyện hôm nay chỉ mình chúng ta biết được không? Đừng kể với ai nhé, nhất là đoạn chị ngồi khóc ấy. Được không?

- Hừm, còn xem biểu hiện của chị thế nào.

- TT, nố mú hề.

Becky thầm nghĩ, dù Freen không cho nàng cũng không kể, những giọt nước mắt quý giá của Freen, chỉ có một mình Becky được thấy mà thôi.

———————————-

- BecBec, em ốm quá.

- Chị chê em béo cơ mà.

- Lúc trước chị toàn nói ngược, nhưng đáng tiếc, chắc ở hành tinh khác không thịnh hành kiểu nói này.

- Hành tinh khác là sao?

- Hồi trước chị tự hỏi không biết em đến từ hành tinh nào và xuống trái đất này với mục đích gì đấy.

- Thì ra ngay từ đầu đã không có ấn tượng tốt đẹp gì với tôi rồi, tránh ra đi.

- Yên nào, giờ thì chị biết rồi.

- Biết cái gì?

- Em được cử xuống để thu phục loài thỏ như chị. Và xin chúc mừng, em đã thành công rồi.

- Vậy thì em phải về hành tinh mẹ phục mệnh rồi.

- Không cần, phần thưởng của em chính là ở bên chị trọn đời.

- Này, em không biết là chị lại sến súa như thế đấy.

- Người em biết không phải là chị thật sự đâu.

- Ơ, vậy người em yêu ở đâu, em không quen biết người sến súa này.

- Thì vẫn là chị mà, được rồi, em đừng có phá vỡ bầu không khí lãng mạn này nữa đi.

...

- Chị biết tại sao em ốm rồi.

- Tại sao?

- Vì em cứ chạy loanh quanh trong đầu chị suốt, làm sao mà không mệt đến ốm được.

———————————————

Một buổi sáng nọ, chung cư vẫn còn đang say giấc thì chuông cửa reo inh ỏi. Cả bọn chạy ra thì mới phát hiện có 8 gói quà được giao vào nhà, kích thước lớn nhỏ khác nhau, trên đó còn ghi tên của mỗi thành viên nữa. Mind kiểm tra thấy không có quà của Freen, thật tội nghiệp, cũng may mà cô không có ở nhà, nếu không lại làm ầm ĩ lên, liền hối mọi người mau khui quà trước khi Freen về.

Gói quà thứ nhất và thứ hai rất nhỏ, gồm có một cặp kính râm và một củ cà rốt nhồi bông, người nhận: Mind và Noey.

"Cũng may là hai chị không để cho P'Nam và Becky ở chung một phòng, hãy đeo kính khi nói chuyện để bảo vệ người khác khỏi đôi mắt của chị nhé, P'Mind, còn P'Noey, em hy vọng củ cà rốt có thể giúp chị ngủ ngon hơn. Cảm ơn hai chị đã giảng giải cho em những kiến thức đầu đời. Lát nữa hãy đến phòng em để chia lại tiền ăn của hôm đó nhé."

Gói quà tiếp theo là một giỏ táo và lô hội, người nhận: Nam.

"Xin lỗi chị vì hôm đó đã hỗn với chị. Sau này chị đừng để Becky hôn nữa nhé."

Một thùng sữa, người nhận: Kate.

"Sau này tớ sẽ để tâm tới những lời cậu nói hơn, hãy uống sữa và lên cao chơi với tớ nhé."

Búp bê chim cánh cụt biết đi, người nhận: Irin

"Cảm ơn em vì đã tâm sự cùng chị. Con cánh cụt này có tướng đi rất giống em, hy vọng em biết xấu thì sửa."

Cuối cùng, hộp quà của Becky là to nhất, to hơn cả Becky, nên việc mở quà có hơi gặp khó khăn. Khi mở ra, Becky xém tí bật ngửa vì ở trong hộp là Freen đang ngồi trong đó. Đáng lẽ Freen sẽ nhảy ra và ôm Becky khi quà được mở nhưng vì ngồi chờ quá lâu nên chân bị tê không thể thực hiện được.

Cuối cùng nhờ sự giúp đỡ của Noey và Momo thì Mind mới bò ra được. Cô tiến đến trước Becky vẫn còn hoảng sợ rồi nói:

"Trái tim chị và lý trí của chị, em đều điều khiển hết rồi, bây giờ chị tặng em luôn thân thể này. Sau này, chị làm trâu hay làm ngựa tùy quyết định được không?"

Becky nghe Freen nói mà ngượng đến đỏ mặt. Từ sau khi bày tỏ tấm lòng xong, chị ấy càng ngày càng sến, bây giờ còn công khai bung lụa trước mọi người nữa. Sau này nhất định sẽ bị chọc cho đến chết.

Nhưng thực ra đó chỉ là suy nghĩ của Becky thôi vì thật ra đâu có ai quan tâm đến điều Freen vừa làm. Mấy người kia còn đang bận bu bám lấy Freen để mà tra xét, kiện tụng nữa.

- Tại sao em lại nói chị đeo kính để bảo vệ người khác hả?

- Em mau đổi lại cho chị quà khác, cà rốt bông thì làm sao ngủ ngon hơn được chứ?

- Tại sao em không mua lô hội tươi cho chị, lô hội đóng lon này uống vào cho mập chết chị à?

- Tên đen thui kia, tôi thèm vào cao như cậu chắc.

Irin thì đang cố gặng hỏi Kate rằng liệu dáng đi của cô có giống như con búp bê cánh cụt đó không.

Becky đột nhiên bừng tỉnh, nàng cũng muốn níu áo Freen.

- Tại sao chị mua quà cho mấy người kia mà không mua cho em. Quà của em đâu?

Freen đứng ở giữa muốn nói gì nhưng lại cảm thấy thật cạn lời. Cô tự hỏi, không biết cô có thật sự thích mấy bà chị trong công ty IDF này nhiều như cô nghĩ không nữa.











_THE END_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com