Chị Ghét Em
Freen rất thích các chị trong công ty IDF của mình. Cô mê mẩn sự hài hước của Heidi, phát cuồng vì sự chu đáo của Kate, đặc biệt hứng thú với nhắn sắc của Mind, thần tượng nét cool gầu của Noey, rất thích trêu chọc Irin vui vẻ, kết nổ đĩa điệu nhảy giặt đồ của Nam, và vô cùng hợp cạ với Kate. Duy chỉ có Becky là Freen không thể nào "Ưa" cho được.
Dù Freen đã có nghe nhiều về em ấy nhưng sau khi chứng kiến thì quả thật là hơn cả mong đợi. Khi xem màn trình diễn cuốn gỏi của Becky, Freen đã tự hỏi rốt cuộc em ấy đến từ hành tinh nào và xuống trái đất này với mục đích gì.
Becky hẳn là một người có trái tim vô cùng rộng lớn. Freen tin chắc là vậy. Bởi vì cô chưa bao giờ thấy em ấy đối xử tùy tiện với một người nào đó. Becky luôn hòa nhã và thân ái với tất cả mọi người, dù quen thân hay mới gặp, dù người tốt hay người không được tốt lắm. Đối với trái tim chật hẹp của Freen, đó thật sự là một điều đáng ghét lắm.
Becky lại còn có rất nhiều cảm xúc và hay nũng nịu nữa. Freen không hiểu rốt cuộc trong hai người ai mới là người lớn tuổi hơn.
Becky rất hậu đậu, thường hay té ngã và làm bể đồ đạc.
Becky rất trắng
Becky béo.
Becky có nụ cười chói mắt vô cùng.
...
- Được rồi Freen, sao cậu cứ mãi nhắc đến Becky vậy. Rốt cuộc là cậu thích hay ghét em ấy? – Kate, bạn cùng phòng và là người hay chịu đựng mỗi khi Freen than thở về Becky nhăn nhó lên tiếng.
- Tớ ghét em ấy.
- Tớ thấy hình như không phải như vậy.
- Tớ ghét em ấy. Tớ ghét Becky.
Freen gân cổ cãi lại, định bỏ ra khỏi phòng thì đã thấy Becky đứng trước cửa. Mắt em ấy hoe đỏ. Nhưng rồi Becky vẫn cười như mọi khi:
- Em xin lỗi, em chỉ định gọi hai người ra ăn trái cây thôi.
Rồi em ấy vụt quay đi, nhìn dáng lưng như muốn chạy trốn của em, Freen lại thấy khó chịu trong lòng. Bực luôn biết cách làm cô thấy buồn bực, như mọi khi.
- Đồ ngốc, rồi cậu sẽ hối hận thôi.
Kate lợi dụng hình thể của mình, chen qua cái thân đồ sộ của Freen đứng chắn trước cửa, thong thả buông một câu trù ẻo rồi phủi mông đi ăn trái cây.
___
Sau ngày hôm đó, Becky không còn làm phiền Freen nữa. Freen tưởng nỗi phiền muộn chắc cũng sẽ đi theo Becky thôi, nhưng cô đã lầm. So với khi trước, Freen thậm chí còn thấy buồn bực hơn nhiều, nhất là những khi Becky cứ bám dính theo Nam.
Nam Orntara chính là một người không có tiền đồ, không có tự trọng. Ai muốn ôm là ôm, ai muốn hôn là hôn.
- EM muốn đổi phòng. – Freen vùng vằng nói với Mind và Noey nhân lúc chỉ có ba người ở nhà.
- Tại sao? – Mind trợn đôi mắt vốn đã rất to của mình. Mấy đứa nhỏ có xích mích gì mà cô không biết ư!
- Em không thích P'Nam.
- Tại sao? – Lần này đến phiên Noey trưng ra cái mặt ngơ ngác của mình.
- Chị ấy dễ dãi quá.
- Thế thì liên quan gì đến em? – Lần này thì Freen bị áp sát bởi cả hai bộ mặt kỳ dị trên.
- Tóm lại các chị có chịu đổi cho em không?
- Em cũng không thích Becky, vậy thì em đổi với Becky, chịu không?
Thoạt đầu Freen thấy rất có lý, sau đó cô suy nghĩ lại, thế không phải là Becky và Nam sẽ ở chung với nhau à.
- Không phải như vậy sẽ rất tiện nghi cho Nam Orntara à? Thôi, xem như em không nói gì.
Nam Orntara vẫn ở chung phòng với Freen và nỗi buồn của Freen vẫn ở lại trong tim của cô. Không biết vô tình hay cố ý mà Freen luôn bắt gặp cảnh Becky và Nam âu yếm với nhau. Cứ mỗi lần như vậy, nỗi hờn giận lại bừng lên vô cớ và Freen đã chọn cách trút nỗi uất ức đó lên Becky, người mà theo cô chính là nguồn cơn của sự việc.
- Becky, em nấu món này dở thật đấy.
- Becky, em béo lắm rồi đấy.
- Becky, em thật ngốc, đến cả rửa bát cũng làm không xong.
- Becky, em có thể nói nhỏ tiếng một chút được không? Em thật phiền.
Mỗi lần như vậy, Becky đều chỉ cụp mắt xuống và nói "Xin lỗi", rồi lại tránh mặt Freen nhiều hơn. Tất cả những điều đó đều không khiến Freen cảm thấy thỏa mãn, hả hê. Nhìn thấy Becky ngày một khép kín và gầy ốm, Freen không còn cảm thấy gì ngoài một sự trống trải khó tả. Cô muốn Becky hét vào mặt cô, mắng mỏ, đánh đập cũng được. Chỉ cần chú ý đến cô nhiều hơn một chút không được sao.
Tất cả những điều khúc mắc giữa hai người họ không qua được mắt của Irin nhạy cảm. Một hôm, khi Freen ngồi ngây ngốc nhìn Becky cũng những người khác vui chơi ở ngoài sân, Nam vòng tay ra sau lưng đỡ lấy Becky khi em ấy gần vấp té, họ lại cười với nhau và Becky tặng cho Nam một cái hôn như lời cảm ơn.
- Chị thích Becky phải không?
- Gì chứ, em đùa à, ai chẳng biết chị ghét Becky nhất. – Freen trợn mắt nhìn Irin như thể đó là một con chim cánh cụt biết nói vậy.
- Em tưởng chị là người điềm đạm chín chắn, không ngờ chị còn con nít lắm.
- ...
- Đồ ngốc, có nhiều cách khiến người ta chú ý hơn là cái cách ấu trĩ của chị đấy. Đến lúc trưởng thành rồi, Freen Chankimha.
Nhìn cái tướng đi hai hàng của Irin, Freen thầm dè bỉu, cái đồ cánh cụt nhà em, nhỏ hơn cô có hai tuổi mà bày đặt ra vẻ gì chứ.
Cô mà thích Becky ư? Thích á? Thích...
___
Cả nhóm đang ngồi xem lại một chương trình của mình trên TV. Có một đoạn không hiểu Becky bị cái gì nhập mà cứ nhắm đầu của Nam hôn lấy hôn để. Bây giờ lúc xem lại thì người ấy xấu hổ đến độ úp mặt vào gối. Freen thấy rất chướng mắt bèn chép miệng nói:
- Becky, em mà cũng biết xấu hổ à? Chị tưởng em thiếu hơi đến mức không còn biết đến ai chứ.
- Ý chị là sao?
Becky khó chịu ngẩng đầu lên.
- Có gì thì về nhà rồi tính. Em làm như vậy mọi người sẽ nghĩ công ty IDF thật là biến thái đó.
- Chị...
- À, không hẳn là biến thái, từ đó là gì nhỉ, lẳng lơ?
Freen quá chìm đắm vào nét mặt giận dữ của Becky mà không để ý rằng tất cả mọi người đều đang nhìn hai người.
Becky đứng bật dậy bỏ về phòng, và Freen thề là cô thấy có thứ gì đó rất long lanh trên đôi mắt của em ấy. Nam đi đến bên cạnh Freen, không nói không rằng đấm vào mặt cô một cái. Lần đầu tiên Nam giận như thế.
- Mọi người đều nghĩ em quan tâm đặc biệt Becky, nên mới dung túng cho em bắt nạt em ấy nhiều lần. Nhưng chị nghĩ bọn chị đã nhầm. Sau này, nếu em còn đối xử tùy tiện với em ấy thì đừng có trách.
- Sao? Em nói như vậy làm chị xót hả? Chị nghĩ mình hay lắm sao mà đòi dạy đời em? – Freen bực mình đứng dậy, từ nhỏ đến giờ chưa ai dám đánh cô cả, kể cả ba mẹ cô.
- Em...
Nam Orntara lại muốn xông vào Freen một lần nữa bất chấp khác biệt chiều cao. Thấy tình hình không ổn, Mind và Noey phải nhảy vào can ngăn.
- Này hai đứa đang định làm cái quái gì vậy hả?
- Nam em mau về phòng đi. Freen, ra ngoài với bọn chị, nhanh lên.
- Uổng cho Becky quan tâm em như vậy, em căn bản là không xứng. – Trước khi đi Nam còn thòng lại một câu, khiến sự tức giận của Freen đột nhiên xẹp như bong bóng.
TBC...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com