Chương 12
Becky đỏ bừng mặt, vội vàng chỉ tay vào Freen, lớn tiếng: "Ngươi ngươi bớt nói linh tinh đi!"
Freen nhún vai, vẻ mặt vô tội: "Ta đâu có nói gì sai? Đánh nhau trên giường cũng là luyện tập mà."
Binh sĩ xung quanh: "..."
Công chúa, người đánh không lại tướng quân thì đừng có rước nhục!
Becky tức giận dậm chân, nhưng nhìn quanh thấy ánh mắt hóng hớt của đám binh sĩ, nàng bèn hắng giọng, giả vờ bình tĩnh: "Hừ, vậy ta sẽ đấu với người khác!"
Nói rồi nàng đảo mắt một vòng, chỉ bừa vào một người trong số binh sĩ: "Ngươi! Lên đây đánh với ta!"
Tên lính bị chỉ mặt liền tái mét, suýt nữa đánh rơi cả vũ khí: "Công... Công chúa, thuộc hạ không dám đâu ạ!"
Freen khoanh tay nhìn nàng, nhếch môi: "Nương tử, nàng chọn ai cũng vậy thôi. Ở đây ai cũng là người của ta, đánh với nàng, họ không dám ra tay đâu."
Becky nghiến răng, tức muốn bốc khói: "Vậy ngươi cứ để họ đánh hết sức đi!"
Freen cười cười, búng tay một cái: "Nghe lệnh công chúa, ai muốn đấu với nàng thì xông lên."
Toàn bộ binh sĩ: "..."
Tướng quân, người đừng đẩy chúng tôi vào chỗ chết chứ!
Không ai dám động đậy, Becky càng bực mình hơn. Nàng đảo mắt một lượt, cuối cùng nảy ra một ý tưởng.
Becky vỗ tay: "Được rồi, nếu không ai đấu với ta, vậy ta sẽ đấu với Tiểu Cúc."
Tiểu Cúc: "????"
Nô tỳ vô tội!
Nàng ta cuống quýt níu lấy tay Becky, giọng run run: "Công chúa, nô tỳ là người hầu, sao có thể đấu với người được?"
Becky cười gian xảo: "Vậy thì đơn giản thôi, ta sẽ chỉ huy, còn ngươi sẽ đấu thay ta!"
Freen bật cười, lắc đầu nhìn nàng: "Nàng thật là..."
Becky đắc ý, hất cằm nhìn Freen: "Thế nào? Có dám đấu không?"
Freen nhướn mày, chậm rãi cúi sát lại gần, nhỏ giọng: "Nương tử, nàng muốn đấu thế nào cũng được. Nhưng nếu nàng thua, ta sẽ có quyền ra điều kiện."
Becky giật mình, lập tức lùi lại: "Ngươi ngươi đừng có giở trò!"
Freen chỉ cười đầy ẩn ý.
Binh sĩ xung quanh vội vã tìm cớ giải tán, tránh để bị cuốn vào chuyện tình phu thê của hai người họ.
Còn Tiểu Cúc lúc này chỉ muốn chạy ngay về hoàng cung cầu cứu hoàng thượng.
Công chúa mà cứ ở với tướng quân lâu ngày, chắc chắn sẽ bị trêu cho tức chết.
Tiểu Cúc vừa định mở miệng phản đối thì Becky đã đẩy nàng ta lên giữa sân.
"Nào, Tiểu Cúc! Lấy hết sức bình sinh mà đánh!" Becky hùng hổ khoanh tay, ra vẻ khí thế bừng bừng.
Tiểu Cúc mặt mày tái mét, run rẩy nhìn Freen. "Tướng quân, người... người nương tay giúp nô tỳ!"
Freen khoanh tay, khóe môi cong lên đầy hứng thú. "Yên tâm, ta không đánh ngươi đâu."
Tiểu Cúc thở phào một hơi.
Nhưng chưa kịp vui mừng, Freen đã nhướng mày, nhìn Becky cười cợt: "Ta chỉ đánh người ra lệnh thôi."
Becky: "..."
Tiểu Cúc: "..."
Tướng quân, người đừng chơi ác vậy chứ!
Binh sĩ xung quanh đã nhanh chóng vây lại, ánh mắt ai cũng sáng rực hóng chuyện.
"Lần đầu tiên thấy công chúa tỷ thí với tướng quân nha!"
"Chắc tướng quân lại cố ý dọa công chúa thôi!"
"Ta cá là công chúa sẽ thua thảm!"
Becky hừ một tiếng, ngẩng cao đầu: "Ta không sợ! Đấu thì đấu! Nhưng có điều kiện!"
Freen nhướn mày: "Ồ? Điều kiện gì?"
Becky cười ranh mãnh: "Nếu ta thắng, ngươi phải gọi ta là 'phu nhân' trong ba ngày!"
Freen bật cười, đôi mắt tràn đầy cưng chiều: "Được thôi. Nhưng nếu nàng thua, nàng phải để ta ôm ngủ ba ngày, không được đá ta xuống giường."
Becky: "..."
Cái gì mà ôm ngủ? Tên này giỏi lắm, dám nhân cơ hội chiếm tiện nghi của nàng!
Nhưng đã nói ra thì không thể rút lại. Becky cắn răng, vung tay: "Chấp nhận!"
Freen cười khẽ, chậm rãi bước lên, trong khi Becky căng thẳng siết chặt nắm tay.
Binh sĩ đồng loạt nín thở.
Tiểu Cúc lặng lẽ lùi về sau, tìm đường chạy trốn.
Becky đứng đối diện Freen, hai tay chống nạnh, ánh mắt đầy vẻ khiêu khích.
"Ngươi mau tấn công đi!"
Freen khoanh tay, nghiêng đầu nhìn nàng, môi cong lên đầy ẩn ý: "Nương tử, nàng chắc chứ? Nếu ta đánh, nàng đừng khóc nha."
Becky bĩu môi: "Bớt khoác lác đi, ta không yếu đuối như ngươi nghĩ đâu!"
Binh sĩ xung quanh nín thở quan sát.
Freen thở dài, lắc đầu ra vẻ bất đắc dĩ: "Thôi được, vậy ta ra tay đây."
Dứt lời, Freen bất ngờ lách người, trong chớp mắt đã áp sát Becky.
Becky giật mình, định lùi lại nhưng đã quá muộn Freen nhẹ nhàng vươn tay, tưởng chừng sẽ chạm vào vai nàng
Nhưng ngay khoảnh khắc đó, Becky nhanh nhẹn xoay người, tránh thoát trong gang tấc!
Binh sĩ: "Ồ!"
Becky nhướng mày, đắc ý nói: "Thấy chưa? Ta cũng không tệ đâu!"
Freen bật cười: "Được lắm. Vậy tiếp tục nào."
Hai người cứ thế giao đấu, Becky vốn có chút võ công nên không đến nỗi thua ngay lập tức, nhưng dần dần, nàng cũng bắt đầu hụt hơi.
Ngược lại, Freen vẫn ung dung, thỉnh thoảng còn trêu chọc: "Nương tử, nàng muốn ta nhường không?"
Becky nghiến răng, quát: "Không cần!"
Thế là trận đấu tiếp tục, nhưng chẳng ai ngờ
Sau một hồi dây dưa, cả hai cùng mất thăng bằng, Becky vấp phải vạt váy, Freen theo phản xạ vươn tay giữ lấy nàng kết quả, cả hai cùng ngã xuống đất!
"Rầm!"
Cảnh tượng này khiến tất cả binh sĩ kinh hãi.
Becky nằm đè trên người Freen, mặt đối mặt, môi gần kề nhau đến mức chỉ cần dịch một chút là có thể chạm vào.
Không gian đột nhiên im ắng đến kỳ lạ.
Tiểu Cúc: "..."
Công chúa, người đánh thì ít mà ăn đậu hũ tướng quân thì nhiều đấy!
Freen nhướng mày, cười nhẹ: "Nương tử, nàng vội vã nhào vào lòng ta như vậy, là vì thích ta lắm rồi phải không?"
Becky đỏ bừng mặt, vội vàng bật dậy: "Ai thích ngươi chứ! Chỉ là... chỉ là ta sơ suất thôi!"
Freen cũng đứng lên, phủi bụi trên áo, cười lém lỉnh: "Vậy xem như hòa nhé? Không ai thắng, không ai thua."
Becky lườm nàng, nhưng không thể phản bác. Hừ, dù sao cũng tốt hơn là thua!
Binh sĩ xung quanh thở phào nhẹ nhõm. May quá, tướng quân không thắng, công chúa không thua, vậy là phủ tướng quân vẫn yên bình!
Tiểu Cúc vội vàng kéo tay Becky: "Công chúa, chúng ta về thôi! Nếu hoàng thượng biết người chạy đến đây, chắc chắn sẽ nổi trận lôi đình mất!"
Becky hừ một tiếng, nhưng cũng không muốn dây dưa lâu hơn.
Nàng quay sang Freen, hất cằm nói: "Hôm nay ta tạm tha cho ngươi, nhưng lần sau đấu tiếp!"
Freen cười khẽ: "Lần sau, ta sẽ không dễ dàng để nàng thoát đâu."
Becky: "..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com