Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14



Becky vẫn còn bực bội vì chuyện với Freen, nhưng vẫn phải xuống dùng bữa sáng cùng mọi người.

Vừa ngồi vào bàn, nàng đã thấy Freen thong thả thưởng trà, dáng vẻ nhàn nhã đến khó chịu.

Becky hậm hực nghĩ: "Bộ không có chuyện gì làm ngoài chọc tức ta sao?"

Lúc này, mẹ của Freen dịu dàng lên tiếng: "À, lát nữa sẽ có khách đến ở trong phủ vài ngày."

Becky hơi nhướng mày: "Khách?"

Freen đặt chén trà xuống, giọng điềm nhiên: "Ai vậy mẫu thân?"

Mẹ nàng mỉm cười: "Là Tiểu Tam, con gái của một người bạn thân của ta. Nó mới lên kinh thành, ta bảo nó đến ở trong phủ cho tiện."

Becky chẳng mấy bận tâm, chỉ đơn giản nghĩ rằng lại có thêm một nữ nhân nữa trong phủ mà thôi. Nhưng khi một bóng dáng yêu kiều bước vào, nàng mới phát hiện mọi chuyện không hề đơn giản như nàng nghĩ.

Tiểu Tam mặc một bộ váy màu tím nhạt, dáng vẻ thanh tú, dịu dàng. Đôi mắt long lanh ngay khi nhìn thấy Freen liền sáng rực lên: "Freen! Cuối cùng muội cũng gặp lại huynh!"

Becky: "..."

Chờ đã giọng điệu này là sao?

Freen xoa thái dương, gương mặt lộ rõ vẻ bất đắc dĩ: "Tiểu Tam, đã lâu không gặp."

Nhưng Tiểu Tam chẳng hề để tâm đến sự xa cách trong giọng điệu của Freen, nàng cười rạng rỡ, ánh mắt đầy vui mừng: "Muội nhớ huynh lắm đó, Freen! Lần này ở kinh thành nhất định phải đưa muội đi dạo khắp nơi nhé!"

Becky: "..."

Nàng chớp mắt, nhìn Tiểu Tam rồi quay sang nhìn Freen.

Sau bữa sáng, Becky còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã thấy Tiểu Tam ríu rít kéo tay Freen, nũng nịu nói:

"Huynh, muội mới đến kinh thành, huynh dẫn muội đi dạo nhé? Muội nghe nói phố chợ ở đây náo nhiệt lắm!"

Freen chưa kịp từ chối, mẹ nàng đã cười tủm tỉm gật đầu: "Phải đó, con cũng nên đưa Tiểu Tam đi một vòng, đừng để khách quý nhà ta buồn chán."

Thế là Freen bị ép dắt Tiểu Tam đi.

Còn Becky?

Nàng trừng mắt nhìn bóng hai người khuất dần, lòng đầy khó chịu.

"Này! Rốt cuộc ta hay nàng ta mới là phu nhân của tướng quân?!"

Buổi trưa, Becky ngồi trong phủ mà lòng như lửa đốt.

Tiểu Cúc thấy nàng cứ đi qua đi lại, không nhịn được hỏi: "Công chúa, người sao thế? Từ sáng đến giờ cứ bực bội không yên."

Becky cắn môi, hừ một tiếng: "Ngươi nói xem, có ai mới thành thân chưa bao lâu mà phu quân đã dẫn nữ nhân khác ra ngoài chơi không?"

Tiểu Cúc vội lắc đầu: "Không có! Tướng quân thật quá đáng!"

Becky chống nạnh, suy nghĩ một chút rồi hạ quyết tâm: "Được! Ta cũng ra ngoài! Để xem bọn họ rốt cuộc đi những đâu!"

Khi Becky tìm thấy Freen và Tiểu Tam, hai người đang đứng trước một quầy bán điểm tâm.

Tiểu Tam cười ngọt ngào: "Huynh, bánh hoa mai này ngon quá, huynh thử đi."

Nói rồi, nàng ta đưa một miếng bánh đến trước mặt Freen.

Freen vốn định từ chối, nhưng Becky đã kịp thời bước tới, cười tươi như hoa:

"Phu quân ~ chàng cũng ở đây sao?"

Freen suýt sặc, vội nhìn quanh xem có ai nghe thấy không.

Tiểu Tam ngạc nhiên quay đầu lại: "Công chúa?"

Becky nhướng mày, giật luôn miếng bánh từ tay Tiểu Tam rồi nhét vào miệng Freen, cười lạnh: "Tướng quân nhà ta đương nhiên phải để ta chăm sóc rồi. Cảm ơn Tiểu Tam muội muội nhé."

Freen: "..."

Tiểu Tam: "..."

Nhìn ánh mắt sắc bén của Becky, Tiểu Tam cảm thấy hình như có chút sát khí.

Sau màn "đánh dấu chủ quyền" đầy uy lực, Becky kéo Freen rời khỏi đó, không cho Tiểu Tam cơ hội bám theo.

Hai người lang thang khắp kinh thành, ăn vặt, dạo phố, ngắm hoa đăng.

Becky hả hê vì đã giành lại Freen, tâm trạng tốt hẳn lên.

Freen nhìn nàng cười cười: "Nàng ghen à?"

Becky lập tức hất mặt: "Ai thèm ghen chứ? Ta chỉ không muốn tướng quân của ta bị nữ nhân khác bám lấy thôi."

Freen bật cười, nắm lấy tay nàng, cúi xuống nói nhỏ bên tai:

"Yên tâm, ta chỉ có mỗi nàng là phu nhân."

Becky bỗng dưng đỏ mặt, hất tay nàng ra, lúng túng bước nhanh về phía trước: "Đừng có nói mấy câu kỳ lạ này giữa đường!"

Freen nhìn bóng lưng nàng, cười đến vô cùng vui vẻ.

Tối muộn, hai người mới trở về phủ.

Tiểu Tam đã đợi sẵn, thấy Freen, nàng ta liền nhào tới: "Huynh! Hai người đi đâu cả ngày vậy? Muội tìm mãi không thấy!"

Becky đứng cạnh Freen, thản nhiên đáp: "Ta với phu quân dạo chơi, không phiền Tiểu Tam muội muội lo lắng."

Tiểu Tam nghẹn lời, lén nhìn Freen, ánh mắt uất ức.

Freen chỉ ho nhẹ một tiếng, không dám lên tiếng.

Còn Becky, nàng hất cằm, cười như không cười:

"Tiểu Tam muội muội, trời tối rồi, nghỉ ngơi sớm đi có chuyện gì mai lại nói nhé."

Sau đó, nàng thản nhiên kéo Freen về phòng, để lại Tiểu Tam đứng đó tức đến nghiến răng.

Tỷ thí chiếm vị trí phu nhân?

Xin lỗi nhé, Becky nàng là chính thất, ai cũng đừng hòng chen vào!

________________________________

Freen: " Hí hí hí hôm nay vợ ta biết ghen "

Becky: " Liếc nhẹ Freen" còn cười nữa

Oái, đau nhẹ thôi nương tử cái eo ta Á aaaaa....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com