Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16



Buổi trưa hôm đó, Becky sai Tiểu Cúc đi điều tra xem Tiểu Tam có thật sự vào được doanh trại hay không.

Một canh giờ sau, Tiểu Cúc hớt hải chạy về, thở hổn hển báo tin:

"Công chúa! Nàng ta thật sự đến doanh trại rồi!"

Becky đặt chén trà xuống, nhướng mày: "Ồ? Freen không cản sao?"

"Tướng quân từ chối rồi, nhưng nàng ta khóc lóc van xin, còn nói rằng chỉ đứng ngoài cổng xem cũng được. Cuối cùng tướng quân mềm lòng, cho nàng ta vào xem một lát."

Becky siết chặt tay vịn ghế. "Mềm lòng?"

Nàng hừ một tiếng, ánh mắt lóe lên tia tính toán:

"Được, nếu nàng ta muốn vào, ta sẽ cho nàng ta một trải nghiệm khó quên."

Tại doanh trại, Tiểu Tam hí hửng đi bên cạnh Freen, không ngừng trò chuyện.

"Huynh à, binh sĩ ai cũng ngưỡng mộ huynh nhỉ?"

Freen cười khổ: "Muội đừng đi lung tung, nơi này không giống phủ tướng quân."

Tiểu Tam gật gật đầu, nhưng đôi mắt vẫn sáng rực khi nhìn các binh lính đang luyện tập.

Bất ngờ, một binh sĩ chạy đến bẩm báo:

"Bẩm tướng quân, công chúa đến rồi ạ!"

Freen giật mình: "Cái gì?"

Ngay sau đó, Becky trong bộ y phục nhẹ nhàng bước vào, phía sau là Tiểu Cúc cùng một đoàn thị vệ.

Tiểu Tam sững người, vô thức nắm chặt tay áo Freen.

Becky liếc nhìn bàn tay nàng ta, rồi thản nhiên nói:

"Phu quân, ta nghe nói muội muội đây rất hứng thú với quân doanh?"

Tiểu Tam cười gượng: "Không... không hẳn..."

Becky nghiêng đầu: "Thật sao? Ta đã đặc biệt chuẩn bị một phần huấn luyện dành riêng cho nàng rồi."

Freen: "..."

Tiểu Tam: "???"

Becky vỗ tay một cái, lập tức hai binh sĩ bước đến, mang theo một bộ giáp nặng nề.

"Muội muội, nàng không muốn chỉ đứng xem thôi đúng không? Hay là thử trải nghiệm một ngày làm tân binh xem sao?"

Tiểu Tam hoảng hốt: "Cái gì?!"

Becky cười dịu dàng: "Sao? Nàng không dám à?"

Tiểu Tam cắn môi, liếc nhìn Freen cầu cứu. Nhưng Freen chỉ nhìn nàng ta, không nói gì.

Tiểu Tam nuốt nước bọt, cứng rắn nói: "Được! Ta làm!"

Becky mỉm cười: "Tốt. Vậy bắt đầu từ chạy quanh doanh trại ba vòng đi."

Tiểu Tam: "... Ba vòng?!"

Becky gật đầu, tỏ vẻ vô cùng chân thành:

"Chỉ có ba vòng thôi mà. Nếu nàng làm tốt, ta sẽ cân nhắc cho nàng luyện kiếm nữa."

Freen khẽ bật cười, lắc đầu nhìn Becky.

Nàng biết rõ, lần này, Tiểu Tam xem như tự tìm đường khổ rồi.

Dưới ánh mặt trời gay gắt, Tiểu Tam mặc bộ giáp nặng trịch, thở hồng hộc chạy vòng quanh doanh trại.

Binh sĩ xung quanh nhìn nàng ta với ánh mắt tò mò xen lẫn thích thú.

Một tướng quân khác ghé lại hỏi nhỏ Freen: "Tướng quân, công chúa ra lệnh thế này có phải hơi quá không?"

Freen nhếch môi, liếc sang Becky, người đang thảnh thơi uống trà bên lều chỉ huy, giọng bình thản:

"Công chúa luôn rộng lượng. Nếu nàng ấy đã cho tập luyện thì chắc chắn là có chừng mực."

Vị tướng quân: "..."

Nhìn Tiểu Tam đang chạy mà như sắp gục đến nơi, hắn âm thầm mặc niệm cho nàng ta.

Sau ba vòng chạy, Tiểu Tam gần như kiệt sức, chân run rẩy, mặt đỏ bừng.

Becky chống cằm, tươi cười nói:

"Nàng làm tốt lắm! Giờ tiếp tục luyện kiếm nào!"

Tiểu Tam hổn hển: "... Còn nữa?"

Becky chớp mắt: "Chỉ là vài đường kiếm cơ bản thôi mà. Nàng không muốn chứng tỏ bản thân sao?"

Tiểu Tam cắn răng, nhìn sang Freen, hy vọng nàng sẽ lên tiếng giúp mình.

Nhưng Freen chỉ điềm nhiên đứng một bên, vẻ mặt không chút cảm xúc.

Tiểu Tam đành gắng gượng đứng lên, nhận lấy thanh kiếm gỗ từ một binh sĩ.

Binh sĩ huấn luyện cười cười, bắt đầu giảng giải:

"Tiểu thư, trước tiên, phải học cách giữ kiếm đúng tư thế"

Tiểu Tam chưa kịp nghe hết thì Becky đã cắt ngang:

"Không cần đâu, nàng ấy là tiểu thư khuê các mà, chắc không yếu đuối đến mức cầm kiếm không nổi đâu nhỉ?"

Tiểu Tam: "... Đương nhiên là không!"

Becky nhướng mày: "Vậy thì đánh với ta một trận đi."

Toàn doanh trại: "???"

Freen bật cười, khẽ ho một tiếng: "Nương tử, nàng đùa sao?"

Becky nghiêm túc: "Ta đâu có đùa. Ta chỉ muốn xem nàng ấy mạnh đến mức nào."

Tiểu Tam siết chặt chuôi kiếm, cố gắng giữ bình tĩnh:

"Nếu công chúa muốn, ta sẽ không từ chối!"

Becky mỉm cười, rút kiếm ra.

"Vậy thì mời."

Nửa canh giờ sau.

Tiểu Tam nằm bẹp trên mặt đất, toàn thân rã rời, đầu tóc rối tung.

Becky nhẹ nhàng vỗ tay:

"Ta thấy nàng cũng có chút năng khiếu đấy. Hay là để ta xin phụ hoàng cho nàng vào doanh trại học tập luôn nhé?"

Tiểu Tam lập tức bật dậy, hoảng sợ xua tay:

"Không! Không cần đâu! Hôm nay ta đã học được rất nhiều rồi! Ta... ta phải về phủ nghỉ ngơi!"

Becky tỏ vẻ tiếc nuối: "Vậy à? Thế thì đáng tiếc quá."

Freen nhìn cảnh tượng trước mắt, nhịn cười đến mức vai run run.

Tiểu Tam lảo đảo chạy ra khỏi doanh trại, vừa đi vừa tự hỏi

Rốt cuộc nàng ta đến đây làm gì thế này?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com