Chương 17
Sau một ngày "huấn luyện gian khổ", Tiểu Tam rời khỏi doanh trại với dáng vẻ như vừa trải qua một trận chiến sinh tử.
Becky đứng bên cạnh Freen, khoanh tay, thản nhiên nói:
"Xem ra nàng ta cũng có chút kiên trì."
Freen bật cười: "Nương tử à, nàng làm hơi quá rồi."
Becky hừ một tiếng: "Ai bảo nàng ta cứ bám theo ngươi hoài? Nếu nàng ta còn chưa từ bỏ, ta còn có cách khác."
Freen cúi đầu nhìn nàng, khóe môi cong lên đầy ý cười: "Vậy nàng định làm gì nữa?"
Becky chống cằm, suy nghĩ một chút rồi nói: "Tạm thời để xem nàng ta có dám tới nữa không đã."
Freen nhướn mày, lắc đầu cười nhẹ.
Tối hôm đó, Becky ngồi trong phòng, hai tay chống má, vẻ mặt có chút chán nản.
Tiểu Cúc đứng một bên rón rén hỏi: "Công chúa, người làm sao vậy?"
Becky chớp mắt: "Hôm nay ta thắng rồi, nhưng sao ta vẫn thấy không vui nhỉ?"
Tiểu Cúc: "..."
"Có phải người cảm thấy nhớ tướng quân rồi không?"
Becky lập tức bật dậy, trừng mắt nhìn Tiểu Cúc: "Nói bậy bạ gì đó? Ai thèm nhớ chứ?"
Nhưng đúng là nàng thấy có chút không quen.
Lúc trước, Freen lúc nào cũng quấn lấy nàng, chọc nàng, trêu nàng. Nhưng từ khi Tiểu Tam xuất hiện, Freen lại trở nên khá kiệm lời, cũng không còn trêu ghẹo nàng như trước.
Becky suy nghĩ một lúc, bỗng nhiên đứng dậy:
"Không được! Ta phải đi tìm Freen!"
Tiểu Cúc há hốc mồm: "Bây giờ sao?"
Becky gật đầu chắc nịch: "Bây giờ!"
Tại thư phòng của phủ tướng quân, Freen đang xem qua sổ sách thì cửa bỗng nhiên bị đẩy ra.
Nàng ngước lên, thấy Becky đứng đó, vẻ mặt nghiêm túc.
Freen nhướn mày, buông bút xuống: "Nương tử, khuya vậy rồi, sao nàng còn chưa ngủ?"
Becky bước tới trước bàn, khoanh tay, trừng mắt nhìn nàng:
"Ngươi gần đây có phải lạnh nhạt với ta không?"
Freen: "..."
Freen chớp mắt, chưa kịp phản ứng thì Becky đã chống tay xuống bàn, ghé sát mặt nàng, hạ giọng:
"Ngươi còn dám thân thiết với ai khác, ta sẽ không tha cho ngươi đâu."
Freen nhìn gương mặt nghiêm túc của nàng, trong lòng dâng lên một cảm giác ngọt ngào.
Nàng bật cười, đưa tay kéo Becky vào lòng:
"Nương tử à, nàng ghen sao?"
Becky giãy giụa: "Ai thèm ghen chứ?! Ngươi mau buông ra!"
Freen không những không buông mà còn cúi xuống, thì thầm bên tai nàng:
"Nếu nàng ghen, vậy có phải chứng tỏ nàng thích ta rồi không?"
Becky: "..."
Nàng im lặng hai giây, rồi bất ngờ nắm lấy cổ áo Freen, kéo sát lại, nghiến răng nói:
"Freen, ngươi có tin ta cắn ngươi không?"
Freen nhịn cười, cố ý nghiêng đầu, để sát vào cổ Becky:
"Vậy nàng cắn đi."
Becky: "..."
Tiểu Cúc đứng ngoài cửa, che mặt, lặng lẽ lùi lại.
Công chúa nhà nàng rõ ràng là đến làm nũng mà!
Chương sau có kiss
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com