Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19



Từ nhỏ, Freen đã phải sống trong một thân phận không thuộc về mình.

Cô sinh ra là nữ nhi, nhưng vì dòng họ không chấp nhận nữ nhân cầm kiếm, mẫu thân cô đã buộc phải nói dối, giả rằng bà sinh ra một nam hài để bảo toàn địa vị của Freen trong gia tộc.

Lớn lên trong sự dối trá đó, Freen chưa từng có tuổi thơ đúng nghĩa.

Mọi người đối với cô đều mang một thái độ khác biệt hoặc là dè chừng, hoặc là kính nể, nhưng chưa ai thực sự coi cô là một con người có cảm xúc.

Cô không được phép yếu đuối.

Không được phép than vãn.

Không được phép mắc sai lầm.

Chỉ có thể mạnh mẽ mà tồn tại.

Và rồi, lần đầu tiên trong đời, cô gặp một người không xem cô như một tướng quân, không xem cô như một kẻ mạnh, cũng không xem cô như một công cụ của gia tộc.

Người đó là Becky.

Năm ấy, Becky chỉ là một tiểu công chúa nghịch ngợm, một lần rơi xuống hồ đã được Freen cứu.

Nhưng điều khiến Freen nhớ mãi không phải là khoảnh khắc cô ôm Becky từ dưới nước lên.

Mà là sau đó, khi cô bị thương nhẹ ở tay vì vội vã cứu nàng ấy, Becky đã chạy đến, cẩn thận thổi vào vết thương, đôi mắt tròn xoe lộ rõ vẻ lo lắng.

"Đau lắm không?"

Chỉ ba chữ đơn giản, nhưng lại khiến trái tim Freen chấn động mạnh mẽ.

Bởi vì, suốt cuộc đời mình, chưa từng có ai hỏi cô như thế.

Chưa từng có ai quan tâm xem cô có đau hay không.

Từ nhỏ đến lớn, cô đều phải cắn răng chịu đựng, không ai cho phép cô yếu đuối.

Nhưng Becky lại nhìn cô như vậy, ánh mắt không hề có chút kính sợ nào, chỉ có sự quan tâm thuần túy.

Lần đầu tiên trong đời, Freen cảm thấy mình có được quan tâm, có thể được ai đó lo lắng.

Giây phút ấy, cô biết mình không thể quên Becky được nữa.

Sau này, dù có bao nhiêu năm trôi qua, dù Becky có quên đi cô, dù Becky có yêu người khác, Freen vẫn không thể dập tắt được tình cảm của mình.

Không phải chỉ là yêu, mà còn là một sự cứu rỗi.

________________________________

Sau khi đưa Becky trở về phủ tướng quân, Freen lập tức gọi thuộc hạ đến, ánh mắt lạnh lẽo như băng tuyết.

"Đưa nàng ta đến đại sảnh."

Tiểu Tam lúc này quỳ sụp dưới đất, nước mắt giàn giụa, cố gắng biện minh:

"Freen, muội không cố ý! Là công chúa tự trượt chân, muội muốn kéo nàng lại nhưng không kịp!"

Freen ngồi trên ghế chủ tọa, ánh mắt sắc bén quét qua Tiểu Tam như lưỡi kiếm.

"Ta đã thấy rõ tất cả."

Tiểu Tam cắn môi, đôi mắt đỏ hoe, cố gắng níu kéo chút hy vọng cuối cùng.

"Huynh... Huynh thật sự vì một nữ nhân mà đối xử với muội như vậy sao? Muội thích huynh từ lâu, muội luôn muốn ở bên cạnh huynh! Công chúa đó có gì tốt chứ? Huynh cưới nàng là vì thánh chỉ, không phải vì yêu nàng! Tại sao lại bảo vệ nàng như vậy?"

Freen không trả lời ngay, chỉ lặng lẽ rót chén trà, nhấp một ngụm rồi đặt xuống.

Sau đó, nàng đứng dậy, từng bước tiến đến gần Tiểu Tam.

Khi khoảng cách chỉ còn một bước chân, Freen khẽ cúi xuống, giọng nói trầm thấp nhưng đầy uy lực:

"Ngươi nói sai rồi."

Tiểu Tam ngước lên, ánh mắt tràn đầy hy vọng, tưởng rằng Freen sẽ thay đổi suy nghĩ.

Nhưng câu tiếp theo lại khiến nàng ta rơi xuống vực thẳm tuyệt vọng.

"Ta cưới nàng ấy, không phải vì thánh chỉ."

"... Mà vì ta yêu nàng ấy."

Tiểu Tam trừng lớn mắt, kinh hoàng nhìn Freen.

Freen thẳng người dậy, không để tâm đến sự đau khổ trong mắt nàng ta.

"Ngươi đã phạm vào đại tội, theo luật phải chịu trừng phạt."

Nàng quay người ra lệnh:

"Đánh hai mươi roi, sau đó đuổi khỏi phủ, không được phép quay lại."

Tiểu Tam hét lên, cố gắng vùng vẫy:

"Không! Freen, ta sai rồi! Đừng đối xử với ta như vậy! Ta yêu huynh mà! Ta chỉ muốn huynh nhìn ta một chút thôi!"

Freen không đáp.

Khi ánh mắt nàng dừng lại ở cửa phòng, nàng đã thấy Becky đứng đó từ lúc nào.

Becky không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn Freen, trong mắt có chút phức tạp.

Freen bước đến bên cạnh nàng, giọng nói dịu đi đôi phần.

"Có sợ không?"

Becky nhìn thẳng vào mắt Freen, khẽ lắc đầu:

"Không. Ngược lại ta thấy ngươi thật anh tuấn khi xử lý chuyện này."

Freen: "..."

Người hầu xung quanh: "..."

Công chúa, lúc này không phải là lúc để khen tướng quân đẹp trai đâu!

Freen bật cười, ánh mắt dịu dàng hơn hẳn.

"Nếu nàng thích, ta có thể xử lý thêm vài người để nàng ngắm."

Becky khoanh tay, hất cằm:

"Không cần. Đủ rồi. Giờ thì mau theo ta về phòng."

Freen nhướng mày: "Về phòng làm gì?"

Becky lườm cô:

"Chăm sóc ta! Ta suýt chết đuối vì ngươi, không bù đắp thì đừng mong được ngủ ngon!"

Freen phì cười, thuận theo kéo tay nàng về phòng.

Binh lính xung quanh nhìn nhau, đồng loạt cúi đầu che miệng cười.

Công chúa đúng là ngày càng biết cách trị tướng quân rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com