Chương 21
Mấy ngày nay, Becky bắt đầu có những thay đổi kỳ lạ.
Nàng không còn thường xuyên cãi nhau với Freen, cũng không tìm cách trêu chọc nàng như trước. Ngược lại, nàng thường lén lút quan sát Freen, ánh mắt dịu dàng đến mức Tiểu Cúc cũng phải hoài nghi.
Từ ngày nhận ra tình cảm của mình, Becky bắt đầu có những hành động khác lạ.
Ví dụ như sáng nay, nàng đột nhiên bảo Tiểu Cúc chuẩn bị nguyên liệu để tự tay xuống bếp.
Tiểu Cúc hoang mang: "Công chúa, người... người có chắc là muốn nấu ăn không?"
Becky nhướng mày: "Tại sao không? Chẳng lẽ ta không thể vì phu quân mà làm chút gì sao?"
Tiểu Cúc nghẹn lời. Nàng nhớ lần trước công chúa chỉ định pha trà mà đã làm bể ba cái tách, làm đổ cả bình trà nóng. Nếu lần này mà nấu ăn thật sự liệu phủ tướng quân có còn nguyên vẹn không?
Nhưng lệnh đã ban, nàng nào dám trái.
Sau một hồi vật lộn trong bếp
Khói đen bốc lên nghi ngút.
Lửa bén đến mép bàn.
Đầu bếp trong phủ hốt hoảng chạy tới cứu viện.
Becky mặt mày lấm lem, nhưng vẫn rất kiên trì: "Không sao! Ta nhất định sẽ làm được!"
Tiểu Cúc rơi nước mắt. Công chúa của nàng thật sự rất ngoan cường, nhưng mà bếp sắp nổ rồi!!!
Buổi trưa hôm đó.
Freen về đến phủ thì phát hiện bầu không khí có gì đó rất lạ.
Từ xa, nàng đã thấy đám gia nhân len lén nhìn mình bằng ánh mắt thương cảm.
Bước vào phòng ăn, Freen nhìn thấy Becky ngồi đó, vẻ mặt đầy mong chờ.
Trước mặt nàng là một bàn ăn với những món khó lòng đoán được là gì.
Freen: "..."
Becky cười rạng rỡ: "Ta đã đích thân nấu cho ngươi đấy! Mau ăn đi!"
Freen nhìn món ăn một lát, sau đó từ tốn cầm đũa lên.
Nàng gắp một miếng bỏ vào miệng.
Nhai...Nuốt...Nín thở...
Freen thầm cảm thấy võ công mấy năm qua của mình cuối cùng cũng có đất dụng võ.
Becky hồi hộp hỏi: "Thế nào? Có ngon không?"
Freen nở một nụ cười gượng gạo: "Rất đặc biệt, rất ngon."
Tiểu Cúc ở bên cạnh suýt cắn nát khăn tay. Tướng quân đúng là người có sức chịu đựng kinh khủng nhất nàng từng gặp!
Becky vui vẻ: "Vậy thì tốt quá! Ta sẽ tiếp tục nấu cho ngươi ăn mỗi ngày!"
Freen: "..."
Lần đầu tiên trong đời, Freen cảm thấy sợ hãi.
Nửa canh giờ sau.
Freen xoa bụng, cảm thấy có gì đó không ổn.
Nàng quay sang Tiểu Cúc, nhỏ giọng hỏi: "Bên ngoài còn có cháo trắng không?"
Tiểu Cúc vội vàng gật đầu: "Tướng quân, nô tỳ đã chuẩn bị sẵn từ sớm rồi ạ."
Freen thầm cảm động.
Binh lính ngoài chiến trường lo đối phó kẻ địch, còn nàng phải đối phó với đồ ăn của công chúa.
Đột nhiên, Becky quay qua nhìn nàng đầy nghi ngờ:
"Ngươi vừa nói gì với Tiểu Cúc đó?"
Freen lập tức ho khan, cố tỏ vẻ bình tĩnh: "Không có gì, ta chỉ bảo Tiểu Cúc lát nữa pha trà giúp nàng thôi."
Becky nhíu mày, nhìn nàng chằm chằm.
Freen lập tức cười xòa: "Nương tử à, ta có đề nghị này."
Becky nghiêng đầu: "Gì?"
Freen hắng giọng, nghiêm túc nói: "Hay là nàng dạy ta viết thư pháp, còn ta dạy nàng nấu ăn, được không?"
Becky nhìn nàng một lúc, rồi gật đầu đồng ý.
"Cũng được! Ta nhất định sẽ làm một thê tử đảm đang!"
Freen cười cứng ngắc.
Không sao, ít nhất thì từ mai nàng sẽ được ăn cơm bình thường rồi.
__________________________________
Sau khi thỏa thuận đổi thư pháp lấy nấu ăn, sáng sớm hôm sau, Freen đích thân dẫn Becky vào bếp.
"Đầu tiên, nàng phải học cách cầm dao cho đúng." Freen nhấc con dao lên, tay cầm vững chãi.
Becky khoanh tay, hừ nhẹ: "Chuyện này có gì khó? Ta là công chúa, từng luyện kiếm pháp, cầm dao có là gì!"
Nói rồi, nàng giật con dao từ tay Freen, mạnh mẽ chém xuống
Rắc! Cái thớt nứt làm đôi.
Freen: "..."
Tiểu Cúc: "..."
Đầu bếp trong phủ: "..."
Becky chớp mắt, quay sang Freen, cười ngượng: "À có lẽ ta hơi dùng lực mạnh một chút."
Freen nhịn cười, gật gù: "Ừm, rất mạnh."
Nàng lấy một cái thớt khác, kiên nhẫn hướng dẫn: "Lần này nhẹ tay hơn, chỉ cần cắt đều như thế này."
Becky cố gắng làm theo.
Một lát sau, cà rốt thành hình thù không rõ ràng. Hành lá bị nát vụn. Cá bị cắt thành từng mảnh không đồng đều.
Freen nhìn đống nguyên liệu hỗn loạn, khẽ thở dài, nhưng vẫn cười dịu dàng: "Không sao, cứ từ từ. Chúng ta tiếp tục."
Tiểu Cúc lén lau mồ hôi. Công chúa mà tiếp tục kiểu này, phủ tướng quân sớm muộn cũng không còn bếp mất.
Một canh giờ sau.
Freen đứng sau lưng Becky, tay nắm nhẹ tay nàng, hướng dẫn từng bước.
"Đổ nước vào chậm rãi, đừng vội."
"Lửa lớn quá rồi, giảm bớt một chút."
"Đúng rồi, khuấy đều như vậy..."
Becky cảm nhận hơi thở của Freen ngay sau lưng, má có chút nóng lên.
Tướng quân lúc nào cũng mạnh mẽ ngoài chiến trường, vậy mà khi ở bên nàng lại dịu dàng đến vậy.
Freen thấy nàng đứng yên, tưởng nàng quên bước tiếp theo, liền nhẹ giọng nhắc: "Nương tử, nàng quên bỏ muối rồi."
Becky giật mình, vội vàng lấy muối nhưng không may, tay trượt một cái, muối đổ cả nắm vào nồi.
Freen: "..."
Tiểu Cúc: "..."
Becky cười ngượng: "Chắc không sao đâu nhỉ?"
Freen nhìn nồi canh đã mặn đến mức có thể ướp thịt ba ngày ba đêm, khẽ thở dài, nhưng vẫn kiên nhẫn cười: "Không sao, mai chúng ta lại thử tiếp."
Tiểu Cúc thầm lau nước mắt.
Tướng quân đúng là yêu phu nhân đến mức nhẫn nhịn mọi thứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com