Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22



Sau những ngày học nấu ăn thảm họa, Becky quyết tâm không bỏ cuộc.

Tối hôm đó, nàng rủ Freen ra sân vườn hóng gió.

Freen thấy nàng có vẻ trầm tư, liền nhẹ giọng hỏi:

"Nghĩ gì mà thất thần vậy?"

Becky quay sang nhìn nàng, ánh mắt lấp lánh dưới ánh trăng.

"Ta đang nghĩ nếu sau này ngươi ra chiến trường, ta có nên học nấu ăn cho giỏi để chờ ngươi trở về không?"

Freen ngẩn người.

Lời này nghe sao mà thê tử hiền lương quá vậy?

Nàng bật cười, trêu chọc: "Thế nàng không sợ ta trở về rồi bị nàng đầu độc sao?"

Becky bĩu môi, hừ nhẹ: "Vậy ngươi có dám ăn nữa không?"

Freen không cần suy nghĩ, lập tức gật đầu: "Dám chứ, nàng nấu cái gì ta cũng ăn."

Becky khựng lại, trái tim bỗng nhiên đập nhanh hơn.

Nàng chợt nhận ra, từ lúc nào không hay, bản thân đã quen với sự hiện diện của Freen.

Quen với việc mỗi sáng thấy cô tập luyện trong sân.

Freen đứng giữa sân, tay nắm chặt chuôi kiếm, đường kiếm sắc bén chém xuống không trung, từng động tác đều mạnh mẽ dứt khoát, mang theo sát khí lạnh lẽo.

Mồ hôi theo đường cong cánh tay nàng chảy xuống, bám lên lớp vải mỏng ôm sát cơ thể, làm nổi bật từng đường nét rắn rỏi.

Becky đứng bên cửa, tay cầm chén trà, nhưng lại quên mất phải uống.

Mắt nàng không tự chủ mà dán chặt vào từng chuyển động của Freen.

Lưng dài, vai rộng, đường eo thon gọn nhưng vẫn tràn đầy sức mạnh.

Nàng tự nghĩ Freen ở trên giường thì chắc... nghĩ tới đây nàng đỏ mặt.

Quen với giọng nói trầm thấp, ánh mắt dịu dàng của nàng.

Quen với những cái chạm vô tình, những lần trêu chọc đáng ghét mà cũng đáng yêu.

Freen nhìn nàng chăm chú, khẽ nghiêng đầu: "Nương tử, sao tự nhiên im lặng vậy?"

Becky nhìn thẳng vào mắt nàng, bỗng nhiên hỏi: "Freen, ngươi thích ta từ lúc nào?"

Freen ngạc nhiên.

Nàng không ngờ Becky lại chủ động hỏi như vậy.

Một lúc sau, Freen khẽ cười: "Từ rất lâu rồi."

Becky mím môi, lòng chợt dâng lên một cảm xúc khó tả.

Từ rất lâu rồi là từ khi nào?

Là từ lần đầu gặp mặt, hay từ lần cứu nàng dưới hồ nước?

Là từ lúc nào không quan trọng, quan trọng là nàng cũng thích Freen.

Nàng chưa từng nghĩ sẽ có một ngày mình thật sự rung động với người mà phụ hoàng nàng ép gả.

Nhưng Freen không giống những kẻ khác.

Cô không trói buộc Becky, không áp đặt Becky, chỉ lặng lẽ ở bên cạnh nàng.

Cô dùng sự kiên nhẫn và dịu dàng của mình khiến Becky từng chút một mở lòng.

Becky chậm rãi bước đến gần, hơi thở ấm nóng phả lên môi Freen.

Nàng nhìn sâu vào mắt Freen, thì thầm: "Ta cũng thích ngươi."

Freen đứng hình.

Không phải chứ?

Tai nàng nghe nhầm không?

Công chúa kiêu ngạo của cô vừa nói thích cô sao?

Thấy Freen không phản ứng, Becky mím môi, bực bội kéo cổ áo cô xuống, trực tiếp hôn lên môi cô.

Lần này, Freen hoàn toàn hóa đá.

Nhưng chỉ một giây sau, cô lập tức ôm lấy Becky, chủ động đáp lại.

Môi lưỡi quấn lấy nhau, nụ hôn ngọt ngào thì đột nhiên phát ra tiếng xột xoạt. Hai người liền dứt nụ hôn quay đầu qua liền ngượng ngùng. Becky vùi đầu vào hõm cổ của cô.

" Sao giờ này mà mẹ còn chưa đi ngủ?"

Freen cũng không bất ngờ khi bị mẹ phát hiện làm chuyện xấu.

" À, mẹ cảm thấy khó ngủ nên đi dạo chút ấy mà, hai đứa tiếp tục đi. Hí hí hí"

Bà cảm thấy vừa vui, vừa mừng cho con gái bà khi thấy hai người hạnh phúc nhưng cũng lo lắng không biết Becky nếu biết được Freen không phải là nam nhân sẽ như nào đây.
____________________________________

Becky tưởng chừng như tim mình muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Nàng vẫn chưa hết xấu hổ vì bị mẹ chồng bắt gặp cảnh mình và Freen hôn nhau.

Becky đỏ mặt đến tận mang tai, tay vô thức siết chặt vạt áo Freen, nghiến răng:

"Là tại chàng!"

Freen bật cười, ung dung vỗ vỗ vai nàng, giọng điệu thản nhiên:

"Là tại ta?"

"Chẳng phải chàng cũng hôn thiếp sao?"

Becky tức muốn xịt khói đầu, giơ chân đá Freen một cái rồi chạy mất.

Giờ đây, trong căn phòng rộng lớn, Becky ngồi co mình trên giường, mắt lén lút nhìn sang người bên cạnh.

Từ sau khi nàng nói lời yêu, mọi thứ giữa hai người đều khác đi.

Không còn là những lời trêu chọc như trước.

Không còn là sự mập mờ khó đoán.

Nàng đã chính miệng nói yêu Freen, vậy tối nay nàng sẽ bị thị tẩm sao?!

Nghĩ đến đây, Becky siết chặt chăn, trong đầu hiện lên đủ loại hình ảnh không nên có.

Một lát sau nàng hơi nghiêng đầu nhìn sang Freen.

Người kia vẫn chưa có động tĩnh gì.

Becky mím môi, hít sâu một hơi, cố tình dịch người lại gần, thăm dò:

"Freen..."

Freen lật người qua, thuận thế ôm lấy Becky, kéo nàng sát vào lòng.

Becky cứng đờ.

Mặt áp vào lồng ngực săn chắc, nghe thấy nhịp tim ổn định của Freen, nàng căng thẳng đến mức không dám thở mạnh.

Ngay lúc này, Freen cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên trán nàng.

Sau đó, lại khẽ hôn lên má nàng.

Cuối cùng, nàng nghe thấy một câu nói trầm ấm bên tai:

"Ngủ ngon, nương tử."

Rồi...không có rồi nữa.

Freen cứ thế nhắm mắt, thản nhiên ngủ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Becky mở to mắt, há hốc mồm.

Nàng còn tưởng Freen sẽ... nhưng sao lại

Nàng nghiến răng, lẩm bẩm:

"Tên khốn này!"

__________________________________

Becky gọi Freen là chàng vì nàng vẫn chưa biết Freen là nữ nhân nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com