Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25



Freen đứng trước cửa phòng, gõ nhẹ lên cánh cửa gỗ:

"Nương tử, ta sai rồi, cho ta vào đi."

Bên trong, Becky khoanh tay, lạnh lùng đáp:

"Đi đi, bản cung không muốn nhìn thấy ngươi."

Freen thở dài, nhưng vẫn ngoan ngoãn đứng đó, không dám rời đi.

Đêm xuống, gió se lạnh. Freen không còn cách nào khác, đành ngồi dựa vào bậc thềm ngoài hành lang mà ngủ. Sáng hôm sau, khi Becky bước ra ngoài, nàng giật mình khi thấy Freen vẫn còn ở đó. Sắc mặt cô hơi tái nhợt, ánh mắt lộ vẻ mệt mỏi.

Becky bĩu môi, hừ lạnh:

"Ngươi giả bệnh cũng không khiến ta mềm lòng đâu."

Freen miễn cưỡng cười:

"Ta không giả bệnh, hình như ta bị bệnh thật rồi..."

Becky chẳng buồn để ý, bước đi thẳng. Nhưng chỉ vài giây sau, một tiếng "bịch" vang lên, Becky quay lại thì thấy Freen đã ngã xuống đất, ánh mắt mơ hồ nhưng còn giữ chút ý thức.

"Freen!"

Nàng hoảng hốt chạy tới, đỡ lấy cô. Cả phủ rối loạn, người hầu vội vã chạy đi mời đại phu. Nhưng ngay lúc đó, mẹ của Freen bước ra, ánh mắt nghiêm nghị:

"Không được mời đại phu."

Becky kinh ngạc: "Tại sao?"

Phu nhân Chankimha trầm giọng: "Để ta gọi Tiểu Cam."

Becky cau mày: "Tiểu Cam là ai?"

Một lát sau, một nữ tử dáng người nhỏ nhắn bước vào, chính là Tiểu Cam người hầu thân cận của Freen, đồng thời cũng là học trò của một thần y nổi danh. Nàng ấy nhanh chóng bắt mạch cho Freen, kiểm tra một lượt rồi nói:

"Tướng quân chỉ là nhiễm phong hàn, nghỉ ngơi vài ngày là khỏe."

Becky thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn trừng mắt nhìn Freen:

"Ngươi đúng là phiền phức!"

Freen mở mắt ra, giọng yếu ớt:

"Vậy nàng tha thứ cho ta chưa?"

Becky mím môi, tức giận nói:

"Chưa!"

Nhưng bàn tay vẫn nhẹ nhàng kéo chăn đắp lên người Freen.

Freen bị bệnh, cả phủ náo loạn. Tuy Becky vẫn còn giận, nhưng nhìn cô nằm đó, sắc mặt nhợt nhạt, nàng cũng không đành lòng.

Sau khi Tiểu Cam kê thuốc xong, Becky đích thân mang đến cho Freen. Cô vừa định ngồi dậy thì Becky lạnh lùng nói:

"Ngươi nằm yên."

Freen ngoan ngoãn nằm xuống, nhưng miệng vẫn cười:

"Nương tử đang quan tâm ta sao?"

Becky không đáp, chỉ đưa bát thuốc đến trước mặt cô:

"Uống đi."

Freen nhăn mặt:

"Thuốc này đắng quá."

"Không uống thì bệnh, mặc kệ ngươi." Becky đặt bát thuốc xuống bàn, định đứng dậy bỏ đi.

Freen lập tức kéo tay nàng lại, mắt long lanh như cún con:

"Ta uống! Nhưng nương tử phải đút cho ta."

Becky: "..."

Nàng trừng mắt nhìn Freen, nhưng cuối cùng vẫn thở dài, cầm lấy muỗng, múc từng muỗng thuốc nhỏ đút cho cô. Freen ngoan ngoãn há miệng uống, nhưng ánh mắt lại dán chặt vào khuôn mặt Becky.

"Nhìn cái gì?" Becky bực bội hỏi.

"Nhìn nương tử của ta đẹp quá."

Becky đỏ mặt, nhưng vẫn giả vờ nghiêm túc:

"Bớt nói linh tinh đi!"

Freen cười nhẹ, sau đó nắm lấy tay nàng:

"Vậy nương tử có tha thứ cho ta không?"

Becky liếc cô một cái, rồi chậm rãi nói:

"Xem ngươi có ngoan hay không đã."

Freen nghe vậy, lập tức vỗ ngực:

"Ta sẽ là tướng quân ngoan nhất, nương tử đừng giận nữa!"

Becky bật cười, cuối cùng cũng không giấu được nữa mà nhẹ nhàng vuốt tóc Freen:

"Được rồi, mau ngủ đi."

Freen nắm lấy tay nàng, kéo nhẹ một cái, Becky mất đà ngã xuống giường.

Freen ôm chặt lấy nàng, khẽ thì thầm:

"Có nương tử bên cạnh, ta sẽ mau khỏi thôi."

Becky cứng đờ người, nhưng cuối cùng cũng không vùng ra nữa, chỉ khẽ lẩm bẩm:

"Đồ đáng ghét..."

Nhưng nàng vẫn nằm im trong vòng tay Freen suốt cả đêm đó.

____________________________________

Sau mấy ngày được Becky chăm sóc tận tình, Freen cuối cùng cũng khỏe lại.
Sáng sớm, Becky còn đang say ngủ thì cảm thấy bên cạnh có thứ gì đó cọ cọ vào má mình.

Nàng cau mày mở mắt Freen đang chống cằm nhìn nàng chằm chằm, mặt kề sát đến mức hơi thở phả lên mặt nàng.

"Ngươi làm gì vậy?" Becky lầm bầm, còn chưa tỉnh hẳn.

Freen nhếch môi cười, vươn tay véo nhẹ má nàng: "Nương tử, nàng có phát hiện ra không?"

Becky ngái ngủ đáp: "Phát hiện cái gì?"

"Thì ra da mặt nàng đàn hồi tốt như vậy!" Freen nhéo má nàng một cái nữa, mắt lấp lánh thích thú.

Becky: "..."

Nàng đẩy Freen ra, xoay người định ngủ tiếp, nhưng Freen lại ôm nàng từ phía sau, cằm tựa lên vai nàng, thở dài một tiếng rõ ràng:

"Haiz, ta khỏe lại rồi mà nương tử không vui sao?"

Becky nhắm mắt đáp: "Ngươi không cần phải thử lòng ta, ta rất vui. Giờ thì tránh ra để ta ngủ."

Freen không những không tránh mà còn dịch sát hơn: "Nhưng ta muốn được nương tử thưởng vì đã ngoan ngoãn dưỡng bệnh."

Becky mở mắt, quay đầu lại nhìn cô: "Ngươi muốn thưởng gì?"

Freen chớp chớp mắt, ngón tay chỉ chỉ vào má mình: "Một nụ hôn thì sao?"

Becky suýt nữa thì bật cười.

"Ngươi nghĩ ta dễ dụ vậy sao?"

"Vậy thì một cái ôm cũng được!" Freen nhanh chóng đổi yêu cầu, giang tay ra chờ sẵn.

Becky lắc đầu, nhưng nhìn vẻ mặt mong chờ của Freen, nàng lại không nỡ phũ phàng. Cuối cùng nàng chỉ thở dài, vươn tay ôm Freen một cái thật nhẹ.

Nhưng vừa ôm được một giây, Freen đã nhanh chóng siết chặt vòng tay, chôn đầu vào cổ nàng, cười hì hì:

"Ta muốn ôm lâu hơn chút."

"Ngươi!" Becky giãy giụa, nhưng phát hiện mình bị giữ chặt quá, không thoát ra được.

Freen bật cười khẽ: "Công chúa, nàng có biết nàng rất thơm không?"

Becky mặt đỏ bừng: "Câm miệng! Buông ta ra ngay!"

Freen cười càng lớn, nhưng vẫn ngoan ngoãn thả lỏng tay. Becky lập tức thoát ra, ôm chăn quay mặt vào tường, giọng còn lắp bắp:

"Từ ngày mai ngươi dọn ra thư phòng ngủ!"

Freen nhướng mày, nhàn nhã chống cằm nhìn bóng lưng nàng: "Nương tử, ta khỏe rồi mà nàng còn đuổi ta sao?"

Becky cắn răng: "Phải!"

"Thật không?" Freen kéo dài giọng, nghiêng người ghé sát tai nàng, giọng trầm thấp đầy mê hoặc: "Nương tử nỡ lòng nào để phu quân đáng thương một mình cô đơn lạnh lẽo?"

Becky vội lấy chăn trùm đầu, gằn từng chữ: "Ra ngoài!"

Freen nhìn nàng cuộn thành một cục trong chăn, cười khẽ, sau đó rướn người, hôn nhẹ lên đỉnh đầu nàng một cái rồi mới thỏa mãn đứng dậy.

"Được rồi, hôm nay tha cho nàng. Nhưng mà..."

Freen đi ra đến cửa thì quay lại, nháy mắt nói:

"Ta ngủ thư phòng thì cũng chỉ cách nàng một chút thôi, nương tử nhớ ta thì cứ đến tìm nhé."

Becky: "..."

Nàng tức giận ném gối về phía Freen, nhưng cô đã nhanh chóng chạy mất, chỉ còn lại tiếng cười giòn tan vang vọng khắp phòng.

Chẳng biết từ lúc nào, nàng lại cảm thấy căn phòng không có Freen có chút trống vắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com