Chương 26
Ngày hôm sau, thái giám ở trong cung ra truyền lệnh của hoàng thượng ba ngày sau sẽ tổ chức cuộc thi săn bắn yêu cầu công chúa và tướng quân tới tham dự.
Cuộc thi săn bắn diễn ra trên một bãi đất rộng ngoài ngoại ô kinh thành, những người tham dự đều là hoàng thân quốc thích và các võ tướng có công trạng lớn. Becky đi cùng mẫu hậu, dù không hứng thú với việc săn bắn nhưng vì phụ hoàng đã ra lệnh, nàng vẫn phải tham dự.
Freen thì khác, cô là tướng quân, săn bắn chẳng khác gì luyện tập thường ngày. Lúc này, cô đang cưỡi ngựa băng qua rừng, trên tay giương cung nhắm bắn một con nai. Nhưng đúng lúc mũi tên vừa rời khỏi dây cung, một cơn gió lớn thổi qua, phía xa vang lên tiếng "vút". Mũi tên đen lao thẳng về phía cô!
Freen chỉ kịp nghiêng người tránh né, nhưng vẫn không hoàn toàn thoát khỏi, mũi tên cắm phập vào ngực trái cô.
Máu bắn ra, thấm đẫm vạt áo.
Tướng quân trên lưng ngựa lảo đảo, suýt nữa rơi xuống, nhưng nhờ bản năng rèn luyện lâu năm, cô vẫn cắn răng giữ chặt dây cương, miễn cưỡng ổn định thân thể.
"Là ai?!" Một vị tướng gần đó hét lên.
Tất cả xôn xao, săn bắn là trò tiêu khiển nhưng cũng có thể trở thành đấu trường ngầm giữa các thế lực. Ai dám cả gan ra tay với tướng quân ngay giữa buổi tiệc săn?
Freen hít sâu, nhìn về phía bụi rậm gần đó. Một bóng người thoáng ẩn hiện là Sin.
Gương mặt hắn vẫn bình tĩnh, nhưng ánh mắt lóe lên tia hiểm độc.
Freen nhếch môi, không ngờ lại đê tiện như vậy.
Bên phía hoàng hậu và công chúa, khi tiếng huyên náo vang lên, Becky còn chưa kịp phản ứng thì một tên thị vệ đã chạy đến bẩm báo:
"Công chúa! Tướng quân bị thương!"
Becky lập tức bật dậy: "Ngươi nói cái gì?!"
"Ngài ấy bị trúng tên trong lúc săn bắn!"
Becky không nghe được gì nữa, nàng vén váy chạy thẳng đến khu săn bắn, nơi đã có rất đông người vây quanh. Khi nàng lao đến, cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt là Freen đang ngồi trên lưng ngựa, một tay ôm ngực, máu chảy ướt cả lớp áo giáp.
"Freen!" Becky hét lên, lập tức chạy lại.
Nàng chưa kịp chạm vào người Freen thì đã thấy đôi mắt người kia khẽ cong lên, giọng điệu trêu chọc:
"Nàng đến rồi?"
Becky suýt nữa khóc tại chỗ: "Ngươi còn nói chuyện được?! Ngươi có biết mình đang mất máu bao nhiêu không?!"
Hoàng thượng và hoàng hậu cũng đã đến, thái y quỳ xuống: "Tướng quân, xin để vi thần rút tên và băng bó!"
Nhưng Freen chỉ lắc đầu, giọng nói bình thản: "Không được, ta muốn về phủ."
Becky nóng nảy: "Ngươi bị thương nặng như vậy, còn muốn về phủ làm gì?!"
Freen siết chặt chuôi kiếm, giọng điệu kiên quyết: "Ta không quen để người khác chạm vào mình."
Becky muốn thuyết phục nhưng nhìn ánh mắt cứng rắn của Freen, nàng biết có nói thêm cũng vô ích. Cuối cùng nàng chỉ cắn răng, quay sang ra lệnh:
"Chuẩn bị xe ngựa, lập tức đưa tướng quân về phủ!"
Sau khi rời khỏi hoàng cung, đoàn xe ngựa của phủ tướng quân lao nhanh trên đường lớn, trở về phủ trong đêm. Freen được đưa thẳng vào phòng, Tiểu Cam đã chờ sẵn, lập tức đóng chặt cửa, không cho bất cứ ai vào để bắt đầu trị thương.
Becky đứng bên ngoài, lòng nóng như lửa đốt. Nàng nắm chặt bàn tay, móng tay cắm sâu vào da thịt cũng không cảm thấy đau. Nàng chưa từng trải qua cảm giác này một sự bất lực đến cùng cực, không thể làm gì ngoài việc chờ đợi.
Từng khắc trôi qua dài đằng đẵng, bên trong phòng vang lên tiếng động khe khẽ, mùi máu tanh tràn ra. Tiểu Cam là học trò của thần y, lại theo Freen đã lâu, nàng tin tưởng nàng ấy, nhưng nhìn cánh cửa đóng chặt, nàng vẫn cảm thấy sợ hãi.
Cuối cùng, khi cánh cửa mở ra, Tiểu Cam bước ra, sắc mặt mệt mỏi nhưng ánh mắt đã bớt căng thẳng.
"Công chúa, tướng quân đã không sao rồi, nhưng vẫn chưa tỉnh."
Nghe vậy, Becky như trút được tảng đá đè nặng trong lòng, nhưng vừa bước vào phòng, nhìn thấy Freen nằm trên giường, sắc mặt tái nhợt, môi khô cằn, nàng lại cảm thấy đau lòng đến thắt lại.
Nàng đến bên giường, quỳ xuống cạnh Freen, bàn tay run rẩy nắm lấy tay cô.
Freen vẫn chìm trong hôn mê, hơi thở yếu ớt nhưng vẫn ổn định. Becky cúi xuống, nước mắt không kìm được mà rơi xuống mu bàn tay cô.
Nàng nhớ lại những ngày trước, Freen luôn cợt nhả trêu chọc nàng, lúc nào cũng có bộ dạng tự tin, phong thái bất bại. Nhưng bây giờ, nàng ấy chỉ nằm đó, yếu ớt đến mức khiến tim nàng quặn thắt.
Becky ở lại bên giường, không rời đi dù chỉ một chút. Đến khuya, Tiểu Cam khuyên nàng nên nghỉ ngơi, nhưng nàng chỉ lắc đầu, cầm khăn nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán Freen.
Nàng đã từng nghĩ, nếu Freen bị thương, nàng sẽ vui mừng trả đũa. Nhưng giờ đây, khi thật sự nhìn thấy Freen đau đớn, nàng mới nhận ra mình không thể chịu nổi.
Nàng chỉ mong, sáng mai, khi mặt trời mọc, Freen sẽ tỉnh lại, mở mắt nhìn nàng như trước, và lại mỉm cười như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
__________________________________
Ánh nắng ban mai xuyên qua khung cửa sổ, rọi vào căn phòng tĩnh lặng. Mùi thuốc nhàn nhạt vẫn còn trong không khí. Freen khẽ cựa quậy, cảm giác đau nhói nơi ngực khiến cô nhíu mày.
Mở mắt ra, điều đầu tiên cô thấy không phải là trần nhà quen thuộc, mà là một dáng người nhỏ nhắn đang tựa vào giường cô, ngủ thiếp đi.
Công chúa của cô, lúc này không còn vẻ kiêu ngạo, cũng không còn đôi mắt sắc bén như thường ngày. Gương mặt nàng ấy tựa sát vào cánh tay Freen, hơi thở đều đều, mái tóc hơi rối, có lẽ vì cả đêm không ngủ mà canh chừng cô.
Freen chớp mắt, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả. Cô muốn vươn tay chạm vào gương mặt ấy, nhưng cơ thể vẫn còn quá yếu, chỉ có thể lặng lẽ quan sát.
Cảm nhận được sự chuyển động, Becky khẽ cựa mình, mi mắt rung rung, rồi chậm rãi mở mắt.
Đập vào mắt nàng là đôi đồng tử đen láy của Freen, ánh nhìn dịu dàng đến mức làm nàng ngẩn ngơ.
"Ngươi tỉnh rồi..." Giọng nàng khàn khàn vì cả đêm thức trắng.
Freen cười nhẹ, dù giọng nói vẫn còn yếu ớt nhưng đầy trêu chọc: "Công chúa sao lại nhìn ta mê mẩn như vậy? Nàng mê nhan sắc ta rồi sao?"
Becky chớp mắt, mặt nàng lập tức đỏ bừng, vội vàng bật dậy, trừng mắt nhìn Freen: "Ai nhìn ngươi mê mẩn chứ? Ngươi bị thương ta mới ở lại, đừng có mà tưởng bở!"
Freen mỉm cười, không tranh cãi, chỉ lẳng lặng nhìn nàng.
Becky bị ánh mắt ấy làm cho chột dạ, bỗng dưng cảm thấy không biết phải làm gì tiếp theo. Nàng quay mặt đi, giọng nhỏ dần:
"Ngươi có đói không? Ta đi lấy cháo cho ngươi."
Nói rồi, nàng vội vã đứng dậy rời khỏi phòng, nhưng trước khi đi, nàng vẫn không nhịn được mà quay lại nhìn Freen một lần nữa.
Freen khẽ nhắm mắt, khóe môi cong lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com