Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27



Từ khi Freen bị thương, Becky đã không còn giận chuyện cô đi kỹ viện nữa. Nàng lo lắng, quan tâm, thậm chí còn tự mình chăm sóc từng chút cho cô.

Công chúa cao cao tại thượng của cô, từ khi nào lại đối xử với cô tốt như vậy?

Nhưng mà có một chuyện Freen nhất quyết không để Becky nhúng tay vào.

Vị trí vết thương của cô nằm ngay ngực.

Mỗi khi Becky ngỏ ý muốn giúp cô thay thuốc, Freen liền nghiêm túc từ chối:

"Không cần, chuyện này cứ để Tiểu Cam làm là được rồi."

Becky trừng mắt:

"Ta cũng không phải chưa từng thấy nam nhân cởi trần, có gì mà ngươi phải ngại?"

Freen: "..."

Công chúa, câu này của ngươi khiến ta có chút khó chịu nha!

Cô vội ho khan một tiếng:

"Dù sao thì cũng là vết thương ở chỗ không tiện lộ ra, để Tiểu Cam thay thuốc vẫn tốt hơn."

Becky nghe vậy thì cũng không ép nữa, chỉ hừ lạnh một tiếng rồi quay đi.

Dù không được thay thuốc cho Freen, nàng vẫn chăm sóc cô theo những cách khác.

Lo lắng chuyện ăn uống, ngủ nghỉ, thậm chí còn tự tay đút cháo cho cô.

Lần đầu tiên thấy Becky ân cần như vậy, Freen không khỏi cảm thán:

"Công chúa à, ngươi như vậy làm ta có chút không quen."

Becky nghiêng đầu nhìn nàng:

"Có gì mà không quen? Chẳng lẽ ngươi muốn ta đối xử với ngươi như trước kia, hung dữ với ngươi, mắng ngươi là kẻ vô lại sao?"

Freen cười tủm tỉm:

"Không phải không phải, chỉ là cảm thấy. Công chúa, người có phải đổi tính rồi không?"

Becky hừ một tiếng, đặt chén cháo xuống bàn:

"Nếu không phải vì ngươi bị thương, ta lười quan tâm ngươi!"

Freen nhìn nàng, ánh mắt có chút dịu dàng.

Công chúa mạnh miệng như vậy, nhưng từ ánh mắt đến hành động đều là quan tâm thật lòng.

Dường như nàng ấy đã không còn giận cô nữa rồi.

Freen biết là ai gây ra chuyện này và Becky sẽ không bỏ qua chuyện này.

Lòng nàng đau nhói mỗi khi nghĩ đến cảnh Freen suýt nữa mất mạng vì một mũi tên bắn lén.

Nếu Freen thật sự có mệnh hệ gì nàng phải làm sao đây?

Không được, nàng nhất định phải điều tra rõ chuyện này!

Nghĩ vậy, Becky lập tức sai người vào cung nhờ phụ hoàng điều tra.

Tướng quân của nàng suýt mất mạng, nàng tuyệt đối không thể để chuyện này trôi qua dễ dàng.

__________________________________

Freen vốn không phải người dễ bị đánh lén.

Dù lúc đó cô không kịp phản ứng hoàn toàn, nhưng từ góc độ mũi tên bắn tới, cô có thể suy đoán được vị trí kẻ ra tay.

Mà quan trọng hơn, trước khi mất ý thức, cô đã nhìn thấy hắn.

Sin.

Freen không thể nhầm được.

Hắn đứng ở đó, ánh mắt lạnh lùng nhìn cô, rồi nhanh chóng lẩn vào đám đông như thể chưa từng xuất hiện.

Tên khốn đó rốt cuộc là muốn gì?

Là vì Becky sao?

Hắn muốn giết cô để loại bỏ một chướng ngại?

Freen siết chặt nắm tay, trong lòng dần dâng lên một cơn giận dữ.

Cô bị thương chưa khỏi, nhưng chuyện này không thể cứ để vậy được.

Nếu hắn đã muốn cô chết vậy cô cũng sẽ không để hắn sống yên ổn!

Becky mang chén cháo nóng vào phòng, thấy Freen đang ngồi trên giường, đôi mắt trầm ngâm, bàn tay nắm chặt đến mức trắng bệch.

Nàng nhíu mày, đặt chén cháo xuống bàn, bước tới trước mặt Freen:

"Sao thế? Vết thương lại đau à?"

Freen ngẩng đầu, nhìn vào đôi mắt lo lắng của Becky.

Đáy mắt cô hơi dao động, nhưng chỉ chớp mắt một cái, cô đã giấu đi cảm xúc, lắc đầu:

"Không có gì, chỉ là nằm lâu quá thấy hơi mệt."

Becky không tin lắm, nhưng cũng không ép cô nói.

Nàng ngồi xuống mép giường, cầm chén cháo lên, múc một thìa đưa tới trước miệng Freen:

"Ăn đi."

Freen nhìn nàng một lúc, khóe môi hơi cong lên:

"Công chúa, nếu ta không bị thương nữa, nàng có còn đối xử với ta tốt thế này không?"

Becky liếc nàng một cái:

"Nằm mơ đi."

Freen bật cười, nhưng cũng ngoan ngoãn há miệng ăn cháo.

Giữa lúc ấy, ngoài cửa vang lên tiếng của Tiểu Cam:

"Công chúa, tướng quân, có tin từ trong cung gửi đến."

Becky đặt chén cháo xuống, đi ra nhận thư.

Nàng mở ra đọc, sắc mặt dần trầm xuống.

Freen nhìn nàng, biết có chuyện không hay, liền hỏi:

"Sao thế?"

Becky siết chặt tờ thư trong tay, ánh mắt sắc bén:

"Người muốn giết ngươi là Sin."

Freen không bất ngờ, nhưng khi nghe chính miệng Becky nói ra, cô vẫn thấy cơn giận trong lòng bùng lên.

Hắn đúng là không muốn sống nữa rồi!

Becky nhìn cô, ánh mắt tối sầm:

"Ngươi đã biết từ trước rồi đúng không?"

Freen im lặng một lúc, sau đó nhẹ giọng đáp:

"Ừ."

Becky hít sâu một hơi, cố gắng đè nén cảm xúc đang trào dâng trong lòng.

Nàng ném bức thư xuống bàn, đứng dậy, giọng nói đầy lạnh lẽo:

"Ngươi biết là hắn làm mà còn giấu ta? Ngươi có biết ngươi bị thương nặng lắm không? Ngươi coi ta là gì?!"

Freen nhìn nàng, ánh mắt sâu thẳm:

"Ta không muốn nàng lo lắng."

Becky cười lạnh:

"Không muốn ta lo lắng? Ngươi nghĩ ta không lo lắng khi nhìn thấy ngươi bị thương đến mức suýt mất mạng sao?"

Freen mím môi, không biết nên nói gì.

Becky nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, rồi mở mắt ra, trong mắt chỉ còn lại sự kiên định.

"Chuyện này ta sẽ không để yên."

Nàng quay người bước ra ngoài, nhưng ngay lúc đó, Freen vươn tay nắm lấy cổ tay nàng.

"Becky."

Nàng dừng lại, nhưng không quay đầu.

Becky hơi siết chặt tay.

Nàng biết Freen mạnh mẽ, biết cô không phải người dễ bị bắt nạt.

Nhưng lần này nàng không thể để cô một mình đối mặt được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com