Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28



Sau khi điều tra rõ ràng, hoàng thượng lập tức hạ chỉ tước bỏ chức quan của Sin và ra lệnh lưu đày hắn đến biên giới.

Ngày hắn bị áp giải ra khỏi kinh thành, chỉ mình Becky có mặt Freen ở phủ dưỡng thương.

Sin quỳ dưới đất, bộ dạng thảm hại, hai tay bị trói chặt, ánh mắt tràn đầy oán hận.

Hắn nhìn về phía Becky, giọng nói khàn khàn:

"Công chúa nàng thực sự muốn để ta như này sao?"

Becky đứng trên bậc thềm, ánh mắt lạnh lẽo nhìn xuống hắn.

"Ngươi đáng bị như vậy."

Nàng nói xong đi lại tát hắn một cái thật mạnh.

"Đáng lẽ ngươi phải chết vì dám làm người ta yêu bị thương nặng như vậy, nếu không phải phụ hoàng niệm tình ngươi có công lao thì ta không chắc ngươi còn ở đây nói chuyện với ta."

Nàng từng yêu hắn, từng tin tưởng hắn, nhưng hắn đã phản bội nàng, thậm chí còn muốn giết người của nàng.

Becky không bao giờ tha thứ.

Sin cười nhạt, ánh mắt u ám.

Sin bị lính kéo đi, ánh mắt vẫn trừng trừng nhìn Becky, như muốn khắc sâu hình ảnh nàng vào trong tâm trí.

Nhưng Becky đã không còn để tâm đến hắn nữa.

Nàng xoay người, rời đi.

Freen hồi phục nhanh hơn dự kiến, chỉ sau hai tuần đã có thể ra ngoài đi lại như bình thường.

Cũng nhờ lần này bị thương, Becky đối xử với cô tốt hơn trước rất nhiều.

Ngày nào nàng cũng ở bên cạnh cô, giám sát việc cô uống thuốc, thay băng, ăn uống đầy đủ.

Freen vô cùng hưởng thụ sự chăm sóc này, nhưng cũng không quên tìm cách chiếm lợi.

Mỗi lần Becky đưa thuốc đến, cô đều cố tình kéo nàng ngồi xuống giường, ôm eo nàng, ghé sát tai nàng nói nhỏ:

"Nàng đút ta đi."

Becky lườm cô:

"Tay ngươi vẫn còn dùng được."

Freen cười hì hì, dụi đầu vào cổ nàng:

"Nhưng ta muốn công chúa của ta đút."

Becky đỏ mặt, nhưng vẫn múc một muỗng thuốc đưa lên miệng cô.

Freen ngoan ngoãn uống hết, sau đó nhân cơ hội kéo Becky lại, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi nàng.

Becky giật mình, trừng mắt nhìn cô.

"Ngươi"

Freen nháy mắt:

"Thuốc đắng lắm, ta cần chút ngọt bù lại."

Becky tức đến nỗi muốn đánh cô, nhưng cuối cùng lại không nỡ, chỉ có thể đỏ mặt quay người đi.

Freen nhìn theo bóng lưng nàng, cười vô cùng hài lòng.

Công chúa của cô càng ngày càng dễ bắt nạt.

Tối hôm đó, Becky đang đọc sách trong phòng thì Freen bước vào.

"Nàng vẫn chưa ngủ?"

Becky không ngẩng đầu:

"Chưa, ngươi muốn gì?"

Freen đi tới, ngồi xuống bên cạnh nàng, sau đó rất tự nhiên vươn tay ôm lấy nàng từ phía sau.

Becky giật mình, nhưng chưa kịp phản ứng thì Freen đã dụi đầu vào vai nàng, giọng nói mang theo chút lười biếng:

"Ngủ với ta đi."

Becky đỏ mặt, giãy ra:

"Ngươi nói bậy bạ cái gì đó?!"

Freen cười khẽ, bàn tay siết chặt eo nàng:

"Ý ta là ngủ chung thôi, nàng nghĩ gì vậy? Hay là nàng muốn làm gì hả?"

Becky trừng mắt nhìn cô, nhưng lại bị ánh mắt ôn nhu kia làm cho mềm lòng.

Một lúc sau, nàng thở dài, khẽ nói:

"Ngươi ngủ đi, ta đọc sách một lát."

Freen không buông tay, mà trực tiếp kéo nàng lên giường.

"Đọc sách không tốt cho mắt, nàng nên ngủ sớm."

Becky bị ép nằm xuống, còn chưa kịp phản đối thì Freen đã vươn tay kéo nàng vào lòng.

"Ngoan, ngủ đi."

Becky vùi mặt vào ngực cô, tim đập loạn nhịp.

Nàng cảm thấy có lẽ, nếu cứ như thế này mãi, cũng không tệ.

____________________________________

Trong căn phòng chỉ còn ánh nến len lõi, không gian tĩnh lặng đến mức có thể nghe rõ nhịp thở của hai người. Freen nằm nghiêng trên giường, đôi mắt sâu thẳm phản chiếu hình bóng của nàng. Becky nằm bên cạnh, dịu dàng giúp cô chỉnh lại chăn.

Bỗng Freen khẽ cười, giọng nói trầm thấp, mang theo sự chân thành không chút che giấu.

"Nàng vẫn còn giận ta sao?"

Becky hơi sững người, nhưng chưa kịp phản ứng thì Freen đã tiếp tục, giọng nói chậm rãi nhưng lại khiến trái tim nàng run lên.

"Becky, từ rất lâu rồi, ta đã yêu nàng. Yêu từ lúc nàng vẫn còn là một cô bé, bướng bỉnh nhưng lại khiến ta không thể rời mắt. Mỗi lần nhìn thấy nàng, trái tim ta đều không thể khống chế mà đập nhanh hơn."

Cô dừng lại một chút, ánh mắt đen láy nhìn nàng không chớp, như muốn khắc ghi hình bóng này vào tận tâm khảm.

"Ta không dám nói, không phải vì ta sợ, mà vì ta biết mình không xứng với nàng. Ta chỉ là một tướng quân cầm kiếm xông pha nơi chiến trường, tay đã nhuốm đầy máu tanh, còn nàng, nàng là công chúa cao quý, là người mà bất kỳ ai cũng muốn nâng niu."

Becky cắn môi, hai mắt đỏ hoe, bàn tay vô thức siết chặt vạt áo.

Freen hít sâu một hơi, giọng nói khàn đặc nhưng chân thành đến tận xương tủy.

"Nhưng dù có thế nào đi nữa, ta vẫn không thể ngăn mình yêu nàng. Becky, đời này, ta chỉ yêu nàng."

Becky run rẩy, nước mắt cuối cùng cũng lặng lẽ rơi xuống.

Freen vươn tay lau đi giọt nước trên má nàng, khẽ cười:

"Ta biết ta làm nàng đau lòng, khiến nàng thất vọng, nhưng nếu nàng cho ta một cơ hội, ta sẽ dùng cả đời này để bù đắp. Ta sẽ bảo vệ nàng, yêu thương nàng, dù có chuyện gì xảy ra, ta cũng sẽ không để nàng một mình."

Nàng không kìm được mà chui rúc vào hõm cổ cô.

Freen bật cười, bàn tay to lớn ôm trọn lấy nàng vào lòng, nhẹ nhàng vuốt lưng nàng như dỗ dành.

Một lát sau, cô khẽ nâng cằm nàng lên, nhìn vào đôi mắt long lanh của nàng, nhẹ giọng:

"Becky, ta yêu nàng."

Lời nói như một lời hứa khắc sâu tận tâm can.

Một lát sau, nàng nhẹ nhàng đẩy Becky ra một chút, cúi xuống đặt một nụ hôn lên môi nàng.

Nụ hôn này không giống những lần trêu chọc trước đây, không hề nhẹ nhàng thoáng qua, mà sâu đến mức khiến người ta say đắm.

Môi lưỡi quấn lấy nhau, hơi thở hòa quyện. Becky bị nàng hôn đến mức cả người nóng lên, đầu óc trống rỗng, chỉ có thể nắm chặt lấy vạt áo của cô, như muốn tìm kiếm điểm tựa.

"Ưmmm....."

Bất giác, nàng phát ra một tiếng rên rỉ khe khẽ từ cổ họng, càng khiến Freen siết chặt vòng tay, cuồng nhiệt mà hôn nàng sâu hơn.

Tay cô dần lần mò xuống vạt áo Becky, nhẹ nhàng xoa nắn hai tiểu bạch thỏ mềm mại. Becky run lên, bàn tay bám chặt vào vai cô, muốn đẩy ra nhưng không có sức.

Bàn tay nóng rực của Freen kéo áo nàng xuống, lộ ra bờ vai trắng nõn, ánh mắt cô lập tức tối đi, hơi thở nặng nề.

Nhưng đúng lúc này, Becky bỗng cắn nhẹ môi cô, giọng nói mang theo chút run rẩy:

"Hôm nay không được."

Freen hơi khựng lại, ánh mắt lóe lên vẻ ngạc nhiên, cô cười khẽ một tiếng. Cô nghĩ thật may mắn nếu Becky không ngăn lại thì thận phận của cô sẽ bị bại lộ mất. Dục vọng đã làm cô mất đi lý trí.

"Vậy sao?"

Giọng cô khàn đặc, mang theo chút tiếc nuối.

Becky đỏ mặt, cúi đầu nói nhỏ:

"Ta tới nguyệt sự..."

Freen nhắm mắt, hít sâu một hơi, tự kiềm chế bản thân.

Cô xoa nhẹ lưng Becky, giọng cưng chiều:

"Được rồi, nàng ngủ đi, ngoan."

Becky rúc vào lòng cô, cảm nhận hơi ấm bao bọc lấy mình, khóe môi khẽ cong lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com