Chương 32
Freen đứng bên ngoài tẩm cung Hoàng hậu, vốn định chờ Becky đi ra, nhưng nghĩ đến vẻ mặt xấu hổ của nàng khi bị Hoàng thượng trêu chọc lúc nãy, cô lại tò mò không biết Hoàng hậu sẽ nói gì với nàng.
Nghĩ một lúc, Freen khẽ nhếch môi, ánh mắt lóe lên tia giảo hoạt. Cô lặng lẽ bước đến gần cửa, cẩn thận áp sát tai vào để nghe lén.
Bên trong, giọng nói trầm ấm của Hoàng hậu vang lên:
"Chuyện phu thê giữa con và Freen, con đã hiểu rõ hết chưa?"
Freen khẽ nhướng mày, khóe môi cong lên đầy hứng thú.
Becky lập tức phản ứng: "Mẫu hậu, sao người lại hỏi như vậy?"
Giọng Hoàng hậu mang theo ý cười: "Con gái của ta, chuyện vợ chồng tất nhiên phải có chút hiểu biết. Nếu có gì chưa rõ, mẫu hậu có thể dạy cho con."
Freen suýt chút nữa bật cười thành tiếng. Hóa ra Hoàng hậu cũng biết trêu ghẹo Becky thế này.
Nhưng ngay khi Becky bối rối đứng dậy để đi ra ngoài, Freen vẫn còn đang mải mê nghe lén, không kịp phản ứng.
"RẦM!"
Cánh cửa đột ngột bị mở ra mạnh mẽ, Freen mất thăng bằng, cả người theo quán tính ngã nhào về phía trước.
"A!"
Ngay khoảnh khắc cô ngã xuống, một thân hình mềm mại đột ngột va vào ngực cô. Cả hai cùng ngã xuống đất, mà điều bất ngờ hơn nữa là tay của Freen vô tình đặt lên một nơi mềm mại trên người Becky.
Không gian đột nhiên rơi vào tĩnh lặng.
Freen chớp mắt nhìn xuống, thấy bàn tay mình đang đặt trên tiểu bạch thỏ của Becky, mà Becky lúc này mặt đã đỏ đến tận mang tai, gần như bốc khói.
"FREEN!!!"
Tiếng hét thất thanh của Becky vang vọng khắp hành lang.
Freen lập tức ngồi bật dậy, hai tay giơ lên đầy vô tội: "Nương tử! Ta không cố ý! Thật sự không cố ý!"
Becky nhanh chóng bò dậy, hai tay che ngực, trừng mắt nhìn Freen đầy tức giận và xấu hổ: "Chàng dám nghe lén ta nói chuyện với mẫu hậu?!"
Freen ngượng ngùng cười cười, nhưng ánh mắt vẫn mang theo chút nghịch ngợm: "Ta chỉ tò mò thôi mà nhưng không ngờ lại bị nàng phát hiện theo cách này."
Becky giận đến mức muốn đấm cô một cú, nhưng nghĩ đến cảnh tượng vừa rồi, nàng càng thêm xấu hổ, chỉ có thể hậm hực quay lưng bỏ đi.
Freen vội vàng đuổi theo, vừa đi vừa cố nhịn cười, nhưng khóe môi vẫn cong lên đầy trêu chọc:
"Nương tử, nàng phản ứng dữ dội như vậy chẳng lẽ nàng để tâm đến cái chạm vừa rồi sao?"
Becky nghe vậy thì càng xấu hổ, mặt đỏ đến tận mang tai, nàng giơ tay lên định đánh cô nhưng Freen đã nhanh chân tránh né, cười hì hì tiếp tục chọc ghẹo:
"Ta chỉ vô tình thôi mà, nhưng hình như nàng rất nhạy cảm thì phải?"
"FREEN!!! CHÀNG MUỐN CHẾT PHẢI KHÔNG?!"
Tiếng hét đầy thẹn thùng của Becky vang vọng cả hành lang, khiến vài cung nữ đi ngang cũng không khỏi tò mò nhìn sang.
Freen thấy tình hình không ổn liền cười trừ, nhanh chóng chạy trước một bước, nhưng trong lòng lại thấy hôm nay trêu nàng như vậy quả thật quá thú vị.
____________________________________
Tối đến, hoàng thượng triệu kiến cô và Becky đến dùng bữa. Bữa tối diễn ra trong không gian ấm cúng, chỉ có bốn người là hoàng thượng, hoàng hậu, Becky và Freen. Bữa ăn không quá cầu kỳ nhưng vẫn đầy đủ những món ăn bổ dưỡng nhất.
Freen vốn không quá câu nệ chuyện ăn uống trong cung, nhưng lần này cô cảm thấy có gì đó hơi lạ.
Hoàng thượng vừa nâng chén rượu, vừa thoải mái nhìn Freen, sau đó không nói không rằng liền gắp một miếng sườn hầm vào bát cô, giọng điệu đầy ẩn ý:
"Phò mã con là tướng quân một thân võ nghệ, nhưng cũng phải bồi bổ để giữ gìn sức khỏe lâu dài. Ăn nhiều vào."
Freen kính cẩn nhận lấy, còn chưa kịp ăn xong miếng sườn thì hoàng hậu cũng dịu dàng cười, lại đẩy qua thêm một chén tổ yến đưa qua:
"Nghe nói gần đây ngươi bị thương, đây là tổ yến nấu cùng nhân sâm thượng hạng, rất tốt cho cơ thể."
Becky ngồi bên cạnh khẽ cười trộm, nàng thấy Freen rõ ràng có chút bối rối nhưng vẫn phải ngoan ngoãn nhận lấy.
Freen gượng cười:
"Đa tạ bệ hạ, hoàng hậu nương nương, thần thật sự không dám ăn hết phần của mọi người."
Hoàng thượng vung tay một cái, cười ha hả:
"Có gì mà không dám! Ngươi bây giờ không chỉ là tướng quân của trẫm mà còn là phu quân của công chúa, phải khỏe mạnh mới có thể bảo vệ con gái trẫm lâu dài."
Hoàng hậu cũng tiếp lời, ánh mắt đầy thâm ý nhìn Freen rồi lại nhìn Becky:
"Đúng vậy, phu thê muốn có cuộc sống hạnh phúc dài lâu, sức khỏe là điều quan trọng nhất."
Becky nghe đến đó, lập tức hiểu ra ẩn ý trong lời nói của mẫu hậu, mặt nàng tức khắc đỏ bừng.
Freen cũng nhận ra không khí có gì đó sai sai, cô liếc nhìn Becky, rồi lại nhìn hoàng thượng và hoàng hậu, đột nhiên cảm thấy mình như một con dê béo bị vỗ béo để chuẩn bị làm chuyện gì đó!?
Bữa tối trôi qua trong bầu không khí quỷ dị, đặc biệt là với Freen. Cô cảm thấy không chỉ hoàng thượng mà cả hoàng hậu cũng đang cố tình tẩm bổ cho mình, mà mục đích thì rõ ràng đến mức không cần nói thẳng ra.
Sau bữa ăn, hoàng thượng vỗ vỗ bụng, chậm rãi nói:
"Ngày mai các con sẽ cùng trẫm xuất phát du ngoạn."
Becky khẽ gật đầu, còn Freen thì hơi khựng lại. Cô cứ có cảm giác ở thêm một chút nữa trong cung là một quyết định không sáng suốt lắm. Nhưng trước mặt hoàng thượng và hoàng hậu, cô đành ngoan ngoãn nhận lệnh.
Khi hai người rời khỏi ngự thiện phòng để trở về tẩm cung Becky không nhịn được bật cười khúc khích.
Freen nhướng mày nhìn nàng:
"Nương tử cười gì vậy?"
Becky che miệng, mắt cong lên như trăng lưỡi liềm:
"Chỉ là cảm thấy chàng thật đáng thương thôi."
"Đáng thương?" Freen khó hiểu.
"Chàng không nhận ra sao? Phụ hoàng và mẫu hậu cố tình tẩm bổ cho chàng như vậy, chẳng phải là đang hy vọng sớm có hoàng tôn hay sao?"
Freen: "..."
Cô biết ngay mà!!!
Nhìn vẻ mặt cứng đờ của Freen, Becky càng cười to hơn, bước chân cũng nhẹ nhàng hơn hẳn.
Freen nhìn nàng cười vui vẻ, trong lòng cũng không khỏi mềm nhũn. Cô thở dài, bất giác vươn tay nắm lấy tay Becky, nhẹ giọng nói:
"Nương tử, nàng cứ cười ta đi, nhưng có một chuyện ta phải nói cho nàng biết."
Becky hơi ngạc nhiên: "Chuyện gì?"
Freen kéo nàng sát vào người, thì thầm vào tai nàng:
"Nếu nàng còn cười như vậy nữa, ta e là tối nay nàng sẽ phải trả giá đó."
Becky lập tức im bặt, mặt đỏ bừng, nhanh chóng rút tay về, đi nhanh hơn vài bước để tránh xa Freen.
Freen nhìn bóng lưng nàng chạy đi, khẽ nhếch môi cười xấu xa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com