Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 45



Freen một mình rời khỏi kinh thành, cưỡi ngựa băng qua những con đường dài vô tận. Cô không biết mình sẽ đi đâu, chỉ biết rằng nơi này không còn thuộc về mình nữa.

Sau nhiều ngày rong ruổi, cô dừng chân tại Vân Sơn Trấn một nơi nằm giữa núi non trùng điệp, xa rời thế gian náo nhiệt. Ở đây, sông suối chảy êm đềm, hoa cỏ nở rộ, bầu trời cao xanh vời vợi. Tựa như một chốn chỉ dành cho những kẻ muốn lánh đời.

Freen tìm đến một ngôi nhà nhỏ nằm bên sườn núi, được một vị lão nhân tốt bụng cho tá túc. Cô không nói mình đến từ đâu, cũng không kể chuyện cũ. Chỉ đơn giản là một người lữ khách muốn tìm nơi nghỉ chân.

Mỗi ngày trôi qua, cô sống bình lặng giữa thiên nhiên, giúp vị lão nhân chăm sóc dược thảo, học cách pha trà, đánh đàn, và đôi khi chỉ lặng lẽ ngồi trên vách đá, nhìn xuống dòng sông bên dưới, nghĩ về một người.

Một người mà có lẽ cô sẽ không bao giờ gặp lại nữa.

Cô từng nghĩ rằng chỉ cần kiên trì, chỉ cần chờ đợi, Becky sẽ chấp nhận cô dù cô không phải nam nhân. Nhưng có lẽ cô đã sai.

Mọi thứ cô cố gắng vun đắp suốt bao năm qua, đến cuối cùng vẫn không thắng nổi một chữ "giới tính".

Đến tận phút cuối, cô vẫn không hối hận vì đã yêu Becky. Nhưng nếu tình yêu này chỉ khiến Becky đau khổ, thì cô thà chọn rời đi.

Ở phủ tướng quân, Becky thất thần nhìn căn phòng trống trải.

Mọi thứ vẫn y nguyên như trước, nhưng lại vắng đi bóng dáng của một người.

Nàng hỏi gia nhân trong phủ, nhưng ai cũng chỉ lắc đầu nói rằng tướng quân đã rời đi từ sáng sớm, không để lại bất kỳ tin tức nào.

Tim nàng như rơi xuống đáy vực.

Lập tức, nàng sai người gọi ám vệ đến. Giọng nàng trầm xuống, mang theo áp lực nặng nề.

"Lập tức đi tìm tướng quân! Lật tung cả kinh thành này lên cũng phải tìm ra nàng!"

Ám vệ nhận lệnh, nhanh chóng tản ra khắp nơi.

Bec thì đích thân ra ngoài tìm kiếm. Từ cổng thành đến những con đường mà Freen thường đi qua, từ những quán trà đến bờ sông nơi cô từng thích ngồi ngắm cảnh, nàng tìm khắp nơi nhưng không thấy.

Nàng đứng giữa phố xá đông người mà lòng trống rỗng.

Freen chưa từng rời khỏi nàng như vậy. Khi cô đi đâu đều nói cho nàng biết để nàng yên tâm.

Nhưng lần này không như vậy.

Bec về phủ, lòng rối như tơ vò. Nàng tự nhốt mình trong phòng, không ăn không uống, chỉ ngồi lặng lẽ nhìn về phía xa xăm.

Ám vệ lần lượt trở về, nhưng không ai có tin tức của Freen.

Nàng từng nghĩ, dù có giận nàng, Freen cũng sẽ không thực sự rời đi. Cô ấy vẫn luôn kiên nhẫn ở bên nàng, vậy mà giờ đây, nàng không còn nhìn thấy bóng dáng cô nữa.

Mỗi ngày trôi qua, hy vọng trong lòng nàng lại tắt dần.

Đêm xuống, gió lạnh lùa qua song cửa, nàng co mình trong chăn, chạm vào một khoảng trống lạnh lẽo bên cạnh.

Nước mắt bất giác rơi xuống.

"Ngươi nói xem, Freen rốt cuộc nàng đang ở đâu?"

Không ai trả lời nàng, chỉ có tiếng gió thổi qua, mang theo nỗi trống trải khôn cùng.

Bec siết chặt lấy chăn, lòng quặn thắt khi nhớ lại những lời cay nghiệt mà mình đã nói với Freen.

"Giữa nữ nhân với nhau, làm gì có tình yêu?"

Nàng đã nhìn thấy rõ sự đau đớn trong mắt Freen lúc ấy, nhưng vẫn cố chấp phủ nhận, vẫn nói ra những lời tàn nhẫn để đẩy cô rời xa mình.

"Là ta sai rồi"

Giờ đây, dù có muốn chuộc lỗi, nàng cũng chẳng biết phải đi đâu để tìm Freen.

Mỗi khi nhắm mắt lại, hình ảnh Freen lại hiện lên trong tâm trí nàng khi thì là dáng vẻ trầm mặc lặng lẽ, khi thì là ánh mắt dịu dàng chỉ dành riêng cho nàng.

Càng nhớ, nàng càng đau.

Nàng chưa từng nghĩ sẽ có một ngày mình hối hận đến mức này.

Từ ngày Freen rời đi, Bec ngày càng héo hon.

Nàng ăn không ngon, ngủ không yên, suốt ngày đắm chìm trong những ký ức về cô. Ban đầu, nàng còn có thể ép bản thân quên đi, nhưng càng cố quên, hình bóng Freen lại càng hiện rõ hơn trong tâm trí.

Mỗi đêm, nàng đều giật mình tỉnh giấc giữa những cơn mơ hỗn loạn. Đôi lúc, nàng thấy Freen đứng trước mặt mình, vẫn là ánh mắt dịu dàng ấy, vẫn là giọng nói trầm ổn quen thuộc. Nhưng khi nàng đưa tay ra chạm vào, cô lại tan biến như ảo ảnh.

Nàng nhớ Freen đến phát điên.

Nhớ đến mức cả người đổ bệnh, nằm liệt giường suốt mấy ngày liền.

Đêm đó, nàng lại mơ thấy Freen.

Trong mơ, Freen đứng dưới tán hoa đào, y phục trắng muốt phiêu dật trong gió, tựa như một giấc mộng xa vời.

Bec gọi cô, nhưng cô chỉ nhìn nàng, khẽ mỉm cười rồi quay người rời đi.

Nàng giật mình tỉnh dậy, nước mắt đã ướt đẫm gối.

"Tướng quân nàng đang ở đâu?"

Bec đưa tay ôm lấy lồng ngực, nơi ấy đau đến nghẹt thở.

________________________________

Hoàng hậu nghe tin Bec bệnh nặng thì vô cùng lo lắng, lập tức cho người mời thái y giỏi nhất đến chẩn trị. Nhưng dù các ngự y đã cố gắng hết sức, bệnh tình của nàng vẫn không khá hơn.

Hoàng hậu thấy sắc mặt của Bec tái nhợt, ánh mắt thẫn thờ nhìn ra cửa sổ, thần sắc không còn chút sức sống. Bà khẽ nhíu mày, giọng nói đầy lo lắng:

"Bec, tướng quân đâu? Vì sao mấy ngày nay không thấy hắn bên cạnh con?"

Bec giật mình, bàn tay siết chặt lấy tấm chăn mỏng, tim đập mạnh nhưng không dám ngẩng đầu lên nhìn mẫu hậu.

"Nàng... nàng đã rời khỏi kinh thành rồi."

Hoàng hậu hơi sững lại: "Rời khỏi? Vì sao?"

Bec cố nén sự run rẩy trong giọng nói, cố gắng tìm một lý do hợp lý:

"Nàng muốn xuất chinh lập công. Trước giờ nàng luôn là người như vậy, chưa bao giờ cam tâm ở yên một chỗ."

Hoàng hậu nhíu mày, ánh mắt sắc bén nhìn nữ nhi của mình:

"Xuất chinh? Nhưng bây giờ triều đình có chiến sự gì đâu? Lý nào tướng quân lại đột ngột rời đi mà không một lời từ biệt ai?"

Bec siết chặt tay, cố gắng giữ bình tĩnh:

"Nàng bảo muốn đến biên cương một thời gian, giúp huấn luyện binh lính. Con đã khuyên can nhưng nàng không nghe. Nàng vẫn luôn là người như vậy, thích rong ruổi chiến trường hơn là ở lại kinh thành."

Hoàng hậu chăm chú quan sát nét mặt của nữ nhi, trong lòng dấy lên một cảm giác kỳ lạ. Bà chậm rãi hỏi:

"Bec, con đang giấu mẫu hậu điều gì đúng không? Vì sao từ lúc hắn đi, con lại trở nên như thế này?"

Bec cắn chặt môi, cố tỏ ra bình thản:

"Không có gì cả. Con chỉ không quen khi nàng ấy không còn ở bên cạnh."

Hoàng hậu thở dài, bước đến nắm lấy tay con gái, giọng nói trầm ổn mà dịu dàng:

"Bec, có chuyện gì con có thể nói với mẫu hậu. Chẳng lẽ con không tin mẫu hậu sao?"

Bec cắn môi đến mức suýt bật máu, nhưng cuối cùng nàng vẫn lắc đầu, giữ chặt bí mật trong lòng. Nàng không dám để mẫu hậu biết, càng không dám đối diện với chính mình.

Nhưng thứ nàng sợ nhất lại chính là mất đi Freen mãi mãi.

Hoàng hậu khẽ thở dài, vươn tay vuốt ve gương mặt gầy gò của nàng. "Có phải con đang nhớ tướng quân không?"

Nghe đến hai chữ "tướng quân", bờ môi khô khốc của Bec khẽ run lên.

Đôi mắt nàng đỏ hoe, cuối cùng không kìm được nữa mà bật khóc. "Mẫu hậu, con nhớ nàng. Nhớ đến mức trái tim đau nhói."

Lần đầu tiên trong đời, công chúa cao ngạo của bà yếu đuối đến vậy.

Hoàng hậu đau lòng, dịu dàng ôm lấy nàng vào lòng. "Ngốc ạ, nếu đã yêu hắn đến vậy, tại sao con không giữ hắn lại?"

Bec siết chặt vạt áo hoàng hậu, nước mắt không ngừng rơi. "Con sai rồi. Nhưng giờ có hối hận cũng không kịp nữa. Nàng đi rồi, con không tìm được nàng nữa."

Hoàng hậu nhẹ vỗ về nàng, đáy mắt hiện lên một tia sắc bén.

"Nếu con không tìm được, mẫu hậu sẽ giúp con."

Bec nằm trong lòng hoàng hậu, nước mắt rơi từng giọt thấm ướt cả vạt áo gấm sang trọng.

Nàng đã từng sợ... sợ ánh mắt người đời, sợ cái gọi là luân thường đạo lý, sợ tình yêu giữa hai nữ nhân là sai trái.

Nhưng giờ đây, nàng mới nhận ra thứ nàng thật sự sợ hãi không phải là những định kiến vô hình kia.

Mà là mất đi Freen.

Mất đi người đã luôn ở bên nàng, dịu dàng che chở nàng, yêu nàng dù biết nàng chẳng hề yêu lại.

Nàng có thể chịu được sự gièm pha của thiên hạ, có thể chống lại cả thế gian này, nhưng Bec không thể chịu được việc một ngày nào đó sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy Freen nữa.

Trước kia, nàng luôn nghĩ giữa nữ nhân với nhau làm gì có tình yêu. Nhưng giờ đây, nàng mới hiểu yêu là yêu, chẳng phân biệt nam hay nữ.

Nàng đã tự lừa dối chính mình quá lâu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com