Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 48




Hoàng hậu vừa rời khỏi, căn phòng trở nên yên tĩnh hơn. Freen vẫn luôn ở bên giường, ánh mắt dịu dàng không rời khỏi Bec.

Bỗng nhiên, hàng mi dài của Bec khẽ động, đôi mắt mệt mỏi chậm rãi mở ra.

"Công chúa!" Freen vui mừng gọi tên nàng, vội vàng cúi xuống gần hơn. "Nàng tỉnh rồi sao? Cảm thấy thế nào? Có chỗ nào không thoải mái không?"

Bec yếu ớt nhìn cô, đôi mắt long lanh như đang chứa đựng biết bao điều muốn nói. Nhưng khi nàng cố gắng cất giọng, cổ họng lại khô khốc, đến cả một tiếng cũng không thể phát ra.

Nàng bất lực nhắm mắt lại một chút, rồi dùng chút sức lực ít ỏi còn lại, chậm rãi đưa tay lên nắm lấy bàn tay Freen.

Freen siết nhẹ lấy tay nàng, lòng vừa vui mừng lại vừa đau xót. "Không sao, nàng đừng cố gắng nói chuyện. Ta ở đây rồi."

Bec vẫn nhìn cô, ánh mắt vừa ấm áp, vừa mang theo chút gì đó không thể diễn tả thành lời. Nàng muốn nói với cô rất nhiều điều, nhưng giờ phút này chỉ có thể nắm chặt tay cô hơn, như sợ cô sẽ lại biến mất khỏi tầm mắt mình.

________________________________

Freen tận tâm chăm sóc Bec từng chút một, tự tay đút từng muỗng cháo, từng muỗng thuốc. Có những đêm cô thức trắng để trông chừng nàng, chỉ sợ nàng lại sốt cao hay gặp ác mộng. Dưới sự chăm sóc tận tình của cô, sức khoẻ của Bec dần khá hơn. Sắc mặt nàng không còn tái nhợt, đôi mắt cũng có thần thái hơn.

Freen cũng nhận ra, ánh mắt Bec dành cho cô đã khác trước không còn xa cách, không còn lạnh lùng, mà thay vào đó là sự ôn hoà và dịu dàng hơn rất nhiều.

Nhưng dạo gần đây, khi nàng vừa mới tốt lên một chút, Freen phát hiện ra một chuyện kỳ lạ, Bec đột nhiên không chịu uống thuốc nữa.

Cô nhíu mày nhìn chén thuốc còn nguyên trên bàn, rồi quay sang Bec, ánh mắt nghi hoặc. "Công chúa, sao thuốc vẫn chưa uống?"

Bec quay mặt sang hướng khác, lảng tránh ánh mắt của cô. "Ta không muốn uống."

Freen thoáng sững sờ.

"Nhưng nàng chưa hoàn toàn khoẻ hẳn, không thể bỏ thuốc được."

Bec vẫn cố chấp lắc đầu, đôi môi mím chặt, như thể nàng đã quyết định sẽ không uống dù thế nào đi nữa.

Freen nhìn nàng, trong lòng dâng lên cảm giác khó tả. Thời gian qua, nàng đã thay đổi rất nhiều, không còn xa cách với cô như trước nữa. Nhưng cô vẫn không quên được những lời cay đắng mà nàng đã nói hôm đó.

"Công chúa, nàng phải uống thuốc." Freen khẽ thở dài, cầm lấy chén thuốc đưa đến trước mặt nàng.

Bec không đáp, chỉ nhìn cô chăm chú. Một lúc sau, nàng đột nhiên nói:

"Freen, hãy gọi ta là nương tử, giống như trước kia đi."

Tay Freen hơi khựng lại, ánh mắt cô tối đi một chút. Cô lắc đầu, giọng nói có chút xa cách:

"Ta không thể."

Bec siết chặt lấy mép chăn, ánh mắt thoáng vẻ đau đớn. "Tại sao?"

"Vì ta đã viết hưu thư rồi." Giọng cô trầm xuống. "Giữa chúng ta, không còn danh phận gì nữa."

Bec nghe vậy liền bật cười khẽ, nhưng trong nụ cười ấy lại chất chứa bao nhiêu chua xót. Nàng đưa tay ra nắm lấy tay cô, ánh mắt vừa giận vừa đau:

"Khi đọc bức hưu thư đó, ta đã xé đi mất rồi."

Freen sững sờ nhìn nàng, trong mắt lộ rõ vẻ bất ngờ. Cô không nghĩ rằng nàng lại nói ra những lời như vậy, cũng không ngờ nàng đã xé bỏ bức hưu thư ấy.

Bec bỗng nhiên rơm rớm nước mắt, giọng nói có chút nghẹn ngào:

"Người đừng rời bỏ ta nữa"

Freen chấn động, nhìn nàng mà không biết phải làm sao.

Bec nắm chặt tay cô, hơi thở yếu ớt nhưng từng lời nói ra lại đầy kiên quyết:

"Ta sẽ không khỏe lại đâu, người đừng hòng rời khỏi ta."

Cô giật mình, vội vàng nắm lấy đôi tay lạnh ngắt của nàng. "Công chúa, nàng nói linh tinh gì vậy?"

"Ta không nói linh tinh. Nếu ta khỏe lại, người sẽ lại bỏ ta mà đi."

Giọng nàng run run, nước mắt lặng lẽ rơi xuống gối.

"Ta không muốn xa ngươi nữa. Ta sợ... ta thật sự rất sợ."

Freen nhìn nàng, trong lòng đau như cắt. Cô chưa từng thấy nàng yếu đuối như thế này, cũng chưa từng thấy nàng khóc trước mặt mình như vậy. Trong khoảnh khắc ấy, tất cả sự kiên định của cô đều sụp đổ.

Cô đưa tay lau nước mắt cho nàng, giọng khẽ khàng mà đầy đau lòng:

"Ta không đi nữa. Được không?"

Freen dịu dàng nhìn nàng, thấy nàng gật đầu mà lòng cô khẽ thở phào nhẹ nhõm. Nhưng giờ đây, Bec như một đứa trẻ, nhõng nhẽo với cô, bám lấy cô không chịu rời.

Bỗng nhiên, nàng ngước lên nhìn cô, ánh mắt đầy day dứt, giọng nói khẽ khàng:

"Freen. Ta xin lỗi."

Freen sững người, chưa kịp phản ứng thì nàng đã tiếp tục nói, giọng có chút nghẹn lại:

"Xin lỗi vì đã nói những lời tổn thương Freen. Xin lỗi vì đã không nhận ra tình cảm của mình sớm hơn. Sau khi Freen rời đi, ta mới hiểu được ta yêu Freen rất yêu. "

Freen nhìn nàng, ánh mắt đầy dịu dàng nhưng cũng mang theo chút tự trách. Cô nhẹ nhàng ôm lấy nàng, giọng khàn đi:

"Là ta có lỗi ta đã giấu nàng quá lâu, lừa nàng bao lâu nay."

Bec lắc đầu, ôm chặt lấy cô, đôi mắt hoe đỏ nhưng đầy kiên định:

"Ta không trách ngươi ta chỉ trách mình ngu ngốc. Freen, ta yêu ngươi dù người có là nữ nhân, ta cũng chỉ yêu mình ngươi."

Freen nghe những lời ấy mà tim như thắt lại, cô siết chặt vòng tay, ôm nàng vào lòng, giọng nói trầm ấm vang lên bên tai nàng:

"Cảm ơn nàng công chúa của ta."

Freen siết chặt vòng tay, nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng gầy yếu của nàng. Bec vùi mặt vào lồng ngực cô, cảm nhận hơi ấm quen thuộc mà mình đã từng đánh mất.

"Ngoan, ngủ đi." Freen dịu dàng dỗ dành, bàn tay khẽ vuốt ve mái tóc dài của nàng.

Bec dụi nhẹ vào lòng cô, giọng nói nhỏ dần: "Ngươi không được rời xa ta nữa"

Freen cúi đầu, đặt một nụ hôn lên trán nàng, giọng trầm ấm hứa hẹn: "Ta sẽ không đi đâu cả."

Cảm nhận nhịp tim ổn định của cô, Bec dần chìm vào giấc ngủ, hơi thở trở nên đều đặn. Freen nhìn nàng say ngủ, đôi mắt ánh lên sự cưng chiều cùng đau lòng. Cô khẽ siết tay nàng, tự nhủ rằng sẽ không bao giờ để nàng phải chịu tổn thương thêm một lần nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com