Chương 49
Dưới sự chăm sóc tận tình của Freen, Bec ngày càng khỏe hơn, sắc mặt cũng hồng hào trở lại, thậm chí còn mập ra một chút. Nhưng từ sau lần suýt mất đi Freen, nàng liền trở nên vô cùng bám dính, không cho cô rời khỏi mình dù chỉ một chút.
Sáng sớm, khi Freen định ra ngoài luyện kiếm, vừa bước đến cửa thì giọng nói ỉu xìu của Bec vang lên sau lưng:
"Nàng định đi đâu?"
Freen quay đầu nhìn, thấy Bec vẫn còn cuộn trong chăn, đôi mắt long lanh nhìn cô đầy mong chờ.
"Ta chỉ ra sân luyện kiếm thôi."
Bec bĩu môi, vươn tay ra: "Vậy thiếp đi cùng."
"Trời còn sớm, nàng nghỉ ngơi đi."
"Không, thiếp đi cùng!"
Cuối cùng, Freen đành bất lực ôm nàng ra sân, còn Bec thì tựa vào lòng cô, tay ôm chặt eo cô, mặc kệ Freen có luyện kiếm thế nào cũng không chịu rời ra.
Buổi trưa, Freen định ra ngoài đi dạo một lát, vừa bước đến cửa thì giọng nói của Bec vang lên sau lưng:
"Nàng lại đi đâu?"
Freen khựng lại, quay đầu nhìn. Bec ngồi trên giường, mái tóc dài hơi rối, ánh mắt ấm ức như thể sắp khóc đến nơi.
"Ta chỉ đi dạo một chút thôi."
Bec bĩu môi, vươn tay ra: "Dẫn thiếp theo."
"Nắng gắt lắm, nàng cứ nghỉ ngơi đi."
"Không, thiếp đi cùng!"
Freen thở dài, đành quay lại dắt tay nàng: "Được rồi, vậy thay y phục đi, ta đợi."
Bec lập tức nở nụ cười, ngoan ngoãn để Freen chỉnh lại tóc tai rồi mới cùng cô ra ngoài.
Dọc đường đi, nàng cứ nắm chặt tay Freen không buông, đến mức Freen muốn buông ra cũng không được.
"Nàng như vậy không thấy mệt sao?"
"Mệt cũng phải nắm."
Bec chớp mắt nhìn cô, giọng điệu ấm ức:
"Nàng đã từng rời bỏ thiếp, thiếp không để nàng đi đâu một mình nữa."
Freen bất lực nhìn nàng, cuối cùng chỉ có thể xiết nhẹ tay nàng, xem như đồng ý.
Cứ thế, đi đến đâu Bec cũng bám theo Freen không rời, giống như một cái đuôi nhỏ. Đám gia nhân trong phủ nhìn thấy cũng không nhịn được cười, lén bàn tán với nhau:
"Công chúa ngày trước lạnh lùng bao nhiêu, giờ lại quấn quýt tướng quân bấy nhiêu."
Freen chỉ giả vờ như không nghe thấy, còn Bec thì tựa đầu vào vai cô, cười tủm tỉm.
Chiều hôm đó, một vị công công từ trong cung đến phủ tướng quân truyền lời:
"Công chúa, hoàng thượng và hoàng hậu nhớ người, muốn mời công chúa và phò mã nhập cung dùng bữa."
Bec nghe vậy thì vui vẻ gật đầu, nhưng vẫn quay sang nhìn Freen. Freen thấy thế chỉ mỉm cười đáp:
"Được, vậy chúng ta vào cung."
Bec nắm lấy tay Freen, nhẹ giọng nói:
"Nàng đừng có bỏ thiếp lại một mình đó."
Freen bật cười, khẽ siết tay nàng:
"Không đâu, ta ở bên nàng."
Nói rồi, hai người cùng nhau chuẩn bị, lên xe ngựa tiến cung.
Sau khi vào cung, Freen và Bec nhanh chóng đi đến chính điện tham kiến hoàng thượng và hoàng hậu.
"Thần tham kiến hoàng thượng, hoàng hậu."
Bec cũng hành lễ theo, nhưng giọng điệu lại có phần thân mật hơn:
"Nữ nhi thỉnh an phụ hoàng, mẫu hậu."
Hoàng thượng nhìn thấy con gái mình đã khỏe mạnh trở lại, khuôn mặt cũng đầy đặn hơn trước thì hài lòng gật đầu:
"Tốt lắm, trông con có vẻ khá hơn nhiều rồi."
Hoàng hậu cũng mỉm cười, dịu dàng nói:
"Chỉ cần con khỏe mạnh, ta và phụ hoàng con cũng yên tâm."
Nhưng ngay sau đó, hoàng thượng lại đưa ánh mắt sắc bén nhìn về phía Freen, giọng nói mang theo chút trách móc:
"Tướng quân, trẫm giao con gái cho khanh, vậy mà để nó thành ra thế này, khanh giải thích thế nào đây?"
Bec thấy vậy liền bước lên một bước, kéo nhẹ tay Freen, vội vàng nói:
"Phụ hoàng, không phải lỗi của tướng quân, đều là do con bướng bỉnh mới thành như vậy."
Hoàng hậu bật cười, nhẹ nhàng nói:
"Thôi được rồi, bây giờ con bé đã khỏe lại, xem ra tướng quân cũng biết cách chăm sóc nương tử của mình."
Hoàng thượng hừ nhẹ, nhưng cũng không nói gì thêm, chỉ bảo hai người ở lại hoàng cung một đêm, nghỉ tại cung điện của Bec lúc trước.
Sau đó, cả bốn người cùng nhau dùng bữa tối.
Nhưng vừa nhìn xuống bàn ăn, Freen lập tức cảm thấy có gì đó sai sai.
Những món ăn hôm nay hình như toàn là những món giúp bồi bổ khí huyết, tăng cường thể lực. Cô vốn không để ý nhiều, nhưng khi nhìn kỹ, phát hiện đây đều là những món nổi tiếng có công dụng tráng dương còn gọi là bổ thận tráng dương, đại bổ nguyên khí hoặc tăng cường sinh lực.
Freen cứng đờ, lén nhìn Bec, thấy nàng vẫn thản nhiên gắp thức ăn cho mình, hoàn toàn không phát hiện điều gì bất thường.
Hoàng hậu giữ nụ cười dịu dàng, nhưng hoàng thượng thì lại có vẻ rất hài lòng, còn chủ động gắp thêm đồ ăn vào bát của Freen, cười nói:
"Phò mã, ăn nhiều một chút, trông khanh gần đây ốm yếu quá."
Freen nhìn bát cơm đầy ụ thức ăn của mình, trong lòng chỉ có thể thở dài, miễn cưỡng ăn từng miếng một.
Nhưng đúng lúc này, Bec đột nhiên dừng tay. Nàng nhìn chằm chằm vào đĩa thức ăn trước mặt, rồi lại liếc sang hoàng thượng, ánh mắt đầy nghi ngờ.
"Những món này đều là do phụ hoàng chọn sao?"
Freen ho khan một tiếng, không biết nên nói thế nào.
Bec nhíu mày, đưa tay chống cằm, suy nghĩ một lát, rồi bỗng nhiên sắc mặt đỏ lên, ánh mắt nhìn Freen có chút phức tạp. Nàng hình như nhận ra điều gì đó rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com