Chương 51
Freen khẽ nhếch môi, ánh mắt tràn đầy ý cười nhìn Becky đang đỏ mặt trốn tránh. Cô từ tốn vươn tay kéo nàng lại gần, khiến Becky không kịp đề phòng, cả người lập tức rơi vào lòng cô.
Giọng nói trầm thấp, ấm áp phả vào tai nàng, khiến Becky run lên. Nàng vội vã giãy giụa, nhưng Freen lại càng siết chặt vòng tay, tay còn lại bất ngờ lướt xuống, khẽ nắn nhẹ hai quả đào căng tròn trước ngực nàng.
" Ưm...!"
Becky giật mình kêu khẽ, cả người như có luồng điện chạy qua, hai má đỏ bừng.
"Freen... đừng..."
"Đừng cái gì?"
Freen cúi đầu, nụ cười tà mị hiện rõ trên gương mặt tuấn tú. Cô cố tình xoa nhẹ một chút, cảm nhận thân thể nàng run lên nhè nhẹ.
"Nương tử, nàng không phải muốn học sao?"
"Thiếp... thiếp không học nữa!"
Becky xấu hổ đến mức muốn độn thổ, lập tức đưa tay đẩy mạnh cô ra. Freen bật cười, rốt cuộc cũng chịu buông nàng, ánh mắt tràn đầy ý cười trêu chọc.
"Được rồi, ta không chọc nàng nữa."
Becky tức tối trừng mắt nhìn cô, vừa thẹn vừa giận, hờn dỗi trùm chăn kín đầu, không thèm để ý đến cô nữa.
Freen nhìn dáng vẻ ấy, chỉ cười khẽ, đưa tay vỗ nhẹ lên lưng nàng, giọng nói đầy cưng chiều:
"Ngủ ngon, nương tử."
Dưới lớp chăn, Becky cắn môi, dù tim còn đang đập loạn nhưng khóe môi lại khẽ cong lên. Phu quân của nàng thật đáng ghét!
____________________________________
Giữa khuya, không gian tĩnh lặng, chỉ còn ánh nến leo lắt trong phòng. Becky nằm yên trong chăn, hơi thở đều đặn, tưởng chừng như đã ngủ say. Nhưng người bên cạnh thì không như vậy.
Freen mở mắt, nhìn bóng dáng nhỏ nhắn bên cạnh mà lòng dậy sóng. Cô cảm thấy cả người nóng rực, một cảm giác lạ lẫm len lỏi khắp cơ thể. Hôm nay nhất định là do thức ăn mà hoàng thượng ban tặng!
Vô thức, bàn tay cô chậm rãi di chuyển, từ eo Becky nhẹ nhàng lướt lên, đầu ngón tay vuốt ve từng đường cong mềm mại của nàng. Chạm đến nơi căng tròn đầy đặn, cô khẽ siết nhẹ.
"Ưm..."
Một tiếng rên khe khẽ bật ra từ đôi môi hồng. Becky giật mình trở mình, nhưng dường như vẫn chưa tỉnh hẳn. Freen nuốt khan, bàn tay vẫn chưa chịu rời đi mà càng thêm ngang ngược, tiếp tục mò mẫm khắp cơ thể nàng.
Hơi thở Becky trở nên gấp gáp hơn, làn da nàng nóng lên từng chút một. Dù trong cơn mơ màng, nàng vẫn cảm nhận được sự xao động của người bên cạnh.
" Freen... đừng..."
Nàng vô thức thì thào, giọng nói mềm mại xen lẫn chút khàn khàn khiến người nào đó như bị câu dẫn đến điên đảo.
Freen khẽ cười, cúi xuống ghé sát bên tai nàng, hơi thở nóng rực phả lên làn da nhạy cảm:
"Nương tử là nàng câu dẫn ta trước đấy nhé"
Cô chậm rãi đặt một nụ hôn nhẹ lên vành tai nàng, bàn tay vẫn không an phận tiếp tục lướt dọc xuống dưới. Becky bất giác run rẩy, cả người vô thức cong lên theo từng động tác của cô.
Không gian chỉ còn lại hơi thở của hai người quấn quýt bên nhau, hòa lẫn vào làn gió đêm phảng phất hương trầm nhàn nhạt.
Becky bị Freen ép chặt xuống giường, thân thể mềm nhũn tựa như không còn chút sức lực. Đôi mắt nàng long lanh hơi nước, hơi thở gấp gáp, hai má đỏ bừng như một cánh hoa đào chớm nở đầu xuân. Những đầu ngón tay nhỏ nhắn siết lấy vạt áo của Freen, vừa ngượng ngùng vừa ẩn chứa mong chờ.
Freen cúi xuống, chậm rãi hôn lên trán nàng, rồi trượt xuống gò má, đôi môi ấm áp khẽ lướt qua vành tai mẫn cảm, giọng nói trầm khàn như rượu ủ lâu năm:
"Nương tử, nàng biết ta đã đợi ngày này bao lâu rồi không?"
Câu nói ấy khiến Becky run lên, hàng mi khẽ rung động, môi nàng mấp máy như muốn nói gì đó nhưng lại không thốt ra nổi.
Freen nhẹ nhàng vuốt ve gò má nàng, ánh mắt thâm trầm chứa đựng cả cưng chiều. Bàn tay chai sạn vì luyện kiếm giờ đây lại dịu dàng lướt trên cơ thể nàng, như muốn khắc ghi từng đường nét vào lòng bàn tay mình.
"Freen... nàng... nhẹ thôi..." Giọng Becky khe khẽ vang lên, mang theo chút nũng nịu cùng bối rối.
Freen cúi xuống, nhẹ nhàng ngậm lấy đôi môi mềm mại của nàng, môi lưỡi dây dưa, triền miên không dứt.
Nụ hôn nóng bỏng dần trượt xuống, dừng lại nơi cần cổ trắng ngần. Freen khẽ cắn nhẹ, lưu lại từng dấu vết chứng minh nàng thuộc về mình. Becky run lên, khẽ rên rỉ, đôi tay vô thức níu chặt lấy áo Freen.
"Ưm... Freen..."
Lời gọi khe khẽ này như một ngọn lửa đổ thêm dầu, khiến Freen càng thêm siết chặt lấy nàng. Hai bàn tay cô trượt xuống, xoa nắn từng đường cong mềm mại trước ngực, cảm nhận hơi thở gấp gáp của Becky dần trở nên rối loạn.
Cô cúi đầu, hôn xuống nơi căng tròn mềm mại, đầu lưỡi tinh tế lướt qua, nhẹ nhàng mút lấy, mang đến từng đợt khoái cảm khiến Becky không thể kìm nén mà rên lên khe khẽ.
"Aaaa... nàng..."
Bàn tay Freen dần trượt xuống, ve vuốt từng tấc da thịt mịn màng, cho đến khi chạm đến nơi bí ẩn đã sớm ướt đẫm. Becky giật mình, theo phản xạ khép chặt hai chân, nhưng Freen chỉ khẽ cười, nhẹ nhàng tách ra, rồi cúi xuống hôn lên nơi nhạy cảm nhất.
"Ưm... không... đừng" Becky xấu hổ rúc mặt vào gối, nhưng cơ thể lại vô thức run lên khi cảm nhận hơi thở nóng rực của Freen.
Lưỡi cô nhẹ nhàng lướt qua, từng cử động như muốn mê hoặc người dưới thân. Becky cắn chặt môi, nhưng vẫn không nhịn được mà cong người đón nhận, cảm giác xa lạ nhưng mãnh liệt khiến nàng dần trầm luân trong khoái cảm.
Mãi đến khi cơn cao trào quét qua, Becky mới mệt mỏi thả lỏng người, ngỡ rằng mọi thứ đã kết thúc. Nhưng ngay lúc nàng vừa dịu đi, Freen lại bất ngờ lật nàng nằm sấp xuống.
"Freen...?"
Giọng nàng mềm nhũn, mang theo chút ngờ vực.
Freen khẽ vỗ nhẹ vào eo nàng, giọng nói trầm thấp, mang theo chút tà khí khiến Becky lập tức đỏ bừng mặt:
"Nương tử, giúp ta một chút đi."
Becky không biết lấy đâu ra dũng khí, chậm rãi nâng người lên, hai tay đặt ra sau, ngoan ngoãn vạch mở nơi mềm mại trước mắt Freen.
Freen hít sâu một hơi, ánh mắt tối lại, cảm giác nóng rực trong người càng lúc càng dâng cao. Không thể nhịn thêm nữa, cô cúi xuống, nhẹ nhàng thăm dò, từng chút một tiến vào nơi chặt khít của nàng.
"Aaaa... đau quá... Freen"
Becky cắn môi, nước mắt lăn dài. Freen thấy vậy, liền dừng lại, vội vàng hôn lên đôi mắt ướt át của nàng, dịu dàng vỗ về:
"Nương tử ngoan, một lát nữa sẽ hết đau thôi"
Cô kiên nhẫn chờ đợi, mãi đến khi Becky hơi lắc hông, như đang thúc giục, Freen mới chậm rãi di chuyển.
Từng chuyển động dần trở nên trơn tru hơn, Becky từ đau đớn chuyển sang cảm giác tê dại kỳ lạ, cơ thể nàng theo bản năng phối hợp với Freen, để rồi không lâu sau lại một lần nữa chìm sâu trong khoái cảm dâng trào.
Bóng đêm vẫn còn dài, tiếng thở dốc quấn lấy nhau không dứt.
Đêm dài dường như không có điểm dừng, ánh nến vẫn chập chờn lay động phản chiếu lên bóng hình quấn lấy nhau trên giường.
Mãi đến gần sáng, Becky mới mệt mỏi rúc vào lòng Freen, đôi mắt long lanh hơi nước nhìn cô đầy mê luyến.
"Freen..."
"Ta đây."
"Nàng sẽ không rời xa thiếp nữa chứ?" Giọng nàng nhỏ như tiếng muỗi kêu, mang theo chút e thẹn sau đêm hoan ái nồng nàn.
Freen mỉm cười, cúi xuống hôn nhẹ lên trán nàng, giọng nói trầm ấm như lời hứa khắc cốt ghi tâm:
"Ta vĩnh viễn không rời xa nàng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com