Chương 55
Buổi chiều hôm sau, khi hai người vừa từ phủ Tướng quân trở về sau một ngày mệt nhoài, Becky còn chưa kịp nghỉ ngơi thì một cung nữ đã đến truyền lệnh từ Hoàng hậu.
"Nương nương nói tối nay có yến tiệc trong cung, mời công chúa và Tướng quân cùng dự."
Becky thở dài, còn Freen thì lại có vẻ rất hứng thú.
"Nương tử, tối nay lại được vào cung ăn ngon rồi!" Freen tươi cười, ánh mắt tràn đầy mong chờ.
Nàng cảnh cáo: "Hôm nay không được uống rượu."
Freen nghiêng đầu, nụ cười vẫn chưa tắt: "Nương tử yên tâm, ta nhất định sẽ nghe lời nàng."
Becky: "..."
Nếu đã được Hoàng hậu mời, nàng cũng không thể từ chối.
Thế là hai người thay y phục chỉnh tề, cùng nhau vào cung.
Bữa tiệc được tổ chức long trọng trong cung điện nguy nga, ánh đèn lung linh chiếu sáng cả một góc trời.
Hoàng thượng và Hoàng hậu ngồi trên cao, xung quanh là các đại thần, tướng lĩnh cùng gia quyến.
Freen vận triều phục Tướng quân, khí chất mạnh mẽ, uy nghiêm. Becky ngồi bên cạnh, khoác trên người bộ y phục lộng lẫy dành cho công chúa, dung nhan kiều diễm đến mức khiến không ít người trầm trồ.
Mọi thứ đều rất hoàn hảo nếu không có chuyện xảy ra ngay sau đó.
Yến tiệc diễn ra một lúc, rượu được rót liên tục. Becky luôn để mắt đến Freen, nhưng không hiểu bằng cách nào, cô vẫn cầm ly rượu trên tay, còn uống rất vui vẻ.
Becky ban đầu còn lo lắng ngăn cản, nhưng thấy Freen vẫn tỉnh táo, nàng lại nghĩ chắc không sao đâu.
Nàng đã lầm.
Rất lầm.
Chỉ nửa canh giờ sau, Freen đã không còn ngồi yên nữa.
Cô tựa sát vào Becky, đầu gối lên vai nàng, bàn tay thì mò mẫm nắm lấy tay nàng không chịu buông.
"Thiếp đã bảo đừng uống nhiều mà" Becky nhỏ giọng nhắc nhở.
Freen cười khúc khích, đôi mắt hơi mơ màng: "Nhưng rượu ngon lắm nàng có muốn uống không?"
Nói rồi, không đợi Becky trả lời, Freen đã cầm ly rượu của mình đưa lên môi nàng.
Becky giật mình né tránh, nhưng ai ngờ Freen lại trực tiếp cúi xuống.
Môi kề môi.
Chuyện gì vừa xảy ra vậy?!
Becky trợn to mắt, cảm giác ấm nóng từ môi Freen khiến nàng không biết phản ứng thế nào. Xung quanh mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía hai người.
Một số người cười khẽ, một số người ngạc nhiên, thậm chí còn có vài người thẹn thùng quay đi.
Hoàng hậu chỉ nhẹ nhàng cười cười, tựa như đã quen với cảnh này. Hoàng thượng thì hừ nhẹ một tiếng, nhưng không nói gì.
Chỉ có Becky là hoảng loạn tột độ.
Nàng nhanh chóng đẩy Freen ra, hai má đỏ bừng, quay sang nói nhỏ: "Nàng đừng làm loạn nữa!"
Freen nhìn nàng, chớp mắt vô tội: "Nhưng ta thích nàng mà."
Becky: "..."
Chết rồi.
Nàng biết ngay mà, Freen uống rượu vào thì y như một đứa trẻ bám người!
Đúng lúc đó, một tiếng cười sang sảng vang lên: "Ha ha ha! Quả nhiên là Tướng quân yêu phu nhân của mình đến mức không kìm chế được!"
Một vị đại thần ngồi gần đó đùa giỡn, những người xung quanh cũng cười rộ lên, không khí vô cùng vui vẻ.
Chỉ có Becky là muốn tìm một cái hố để chui xuống.
Nàng nghiến răng, cúi đầu thấp xuống, nhỏ giọng nói với Freen: "Nàng mà còn làm loạn nữa, thiếp sẽ không để nàng vào phòng tối nay đâu!"
Freen nghe thế thì lập tức ngoan ngoãn lại, ngồi ngay ngắn như một con mèo bị dọa sợ.
Becky thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng nàng không biết, Freen đang lén lút cười.
Vì dù sao, tối nay, nàng vẫn sẽ không thoát khỏi cô đâu.
Sau khi yến tiệc kết thúc, Becky gần như phải nửa lôi nửa kéo Freen ra khỏi cung.
Bởi vì cô Tướng quân nào đó sau khi uống rượu thì rất ngoan, nhưng lại vô cùng bám người. Trên đường về phủ, Freen cứ ôm lấy Becky không chịu buông, còn liên tục thì thầm mấy câu như:
"Nương tử, nàng thơm quá"
"Nương tử, ta muốn ôm nàng ngủ"
"Nương tử, có phải nàng cũng rất yêu ta không? Nếu yêu thì thơm một cái nào"
Becky: "Nàng im miệng lại ngay!"
Freen: "Không thơm cũng được, ta tự thơm nàng vậy"
Becky lập tức bịt miệng cô lại, hai má đỏ bừng vì tức giận.
May mà trên đường về phủ không có ai nhìn thấy cảnh này, nếu không danh tiếng của cô chắc chắn sẽ bị hủy hoại mất!
Về đến phủ, Becky nghĩ cuối cùng cũng có thể bình yên một chút.
Vừa thấy hai người bước vào, bà lập tức chạy đến, ánh mắt sáng lấp lánh như phát hiện ra chuyện lớn.
"Hai con về rồi à? Sao trễ vậy? Ở lại trong cung làm gì lâu thế?"
Becky còn chưa kịp trả lời, Freen đã cười ha hả, ôm lấy mẹ mình: "Mẹ à, hôm nay con với nương tử uống rượu, ăn tiệc, rất vui nha!"
Becky: "Nàng đừng có nói bậy!"
Mẹ Freen vui vẻ vô cùng, nắm lấy tay Becky mà nói:
"Mẹ biết mà! Hai con tình cảm tốt như vậy, chắc sớm có tin vui thôi!"
Becky: "..."
Freen thì không biết xấu hổ, gật đầu lia lịa: "Đúng đúng! Con cũng mong lắm đây!"
Becky nghiến răng, đá mạnh vào chân Freen một cái.
Mẹ Freen thì cười đến mức không khép miệng lại được.
"Được rồi, mẹ không làm phiền hai con nữa, đi nghỉ đi nhé!" Bà vỗ vai Becky đầy ẩn ý, sau đó vui vẻ rời đi.
Becky đứng yên một chỗ, chỉ muốn đào một cái hố mà chui xuống.
Nàng còn chưa kịp lấy lại bình tĩnh, Freen đã kéo nàng về phòng.
Becky vừa bước vào phòng, Freen đã khóa cửa lại.
"Nương tử, nàng nói không cho ta vào phòng, nhưng bây giờ ta vào rồi, nàng tính làm gì ta đây?" Freen nghiêng đầu cười đầy ẩn ý.
Becky trợn mắt: "Nàng...nàng lại giở trò gì nữa đây?"
Freen cười, bất ngờ ôm Becky từ phía sau, hơi thở nóng rực phả lên cổ nàng: "Không có gì, chỉ là muốn bù đắp chút tổn thương trong lòng thôi."
"Tổn thương gì?" Becky cau mày.
"Nương tử vừa nãy đá ta đau lắm." Freen tủi thân.
Becky: "..."
Nàng còn chưa kịp phản ứng, Freen đã nhanh chóng bế nàng lên giường.
Ánh nến trong phòng lay động nhẹ nhàng, phản chiếu bóng hai người quấn quýt bên nhau.
Sáng sớm hôm sau, Becky tỉnh dậy trước.
Nàng ngồi dậy, nhìn sang bên cạnh thì thấy Freen vẫn còn ngủ say, gương mặt trông rất ngoan ngoãn, hoàn toàn không giống với người tối qua quậy phá nàng không chịu ngủ.
Becky nhìn một lát, đột nhiên nảy ra ý xấu.
Nàng nhẹ nhàng nhấc chăn lên, sau đó
"Rầm!"
Freen bị đá thẳng xuống giường.
"Aaaaa! Nương tử! Nàng làm gì vậy?!" Cô đáng thương lăn lộn dưới đất, nhìn Becky đầy oan ức.
Becky lạnh lùng chỉnh lại y phục, liếc cô một cái: "Thiếp chỉ giúp nàng tỉnh ngủ thôi."
Freen: "..."
Freen rơi nước mắt.
Nương tử của cô thật là vô tình mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com