Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7



Nàng ngồi trong phòng, tay siết chặt lấy vạt áo, trong lòng tràn đầy bực bội và bất lực.

Freen bước vào, thấy vẻ mặt nàng như vậy cũng không bất ngờ. Nàng rót một ly trà, chậm rãi nói:

"Ta biết nàng không cam tâm."

Becky cười lạnh: "Ngươi biết thì tốt, vậy sao không chủ động từ hôn?"

Freen đặt ly trà xuống bàn, ánh mắt nghiêm túc: "Nếu ta làm vậy, nàng nghĩ hoàng thượng sẽ bỏ qua cho ta sao?"

Becky nghẹn lời. Đúng vậy, phụ hoàng nàng sẽ không đời nào để một kẻ dám cãi chỉ thoát tội dễ dàng.

Freen nhìn thẳng vào mắt nàng, giọng điệu bình thản nhưng kiên định:

"Ta không phải là người nàng yêu. Nhưng thay vì nàng tìm mọi cách phản kháng, chẳng thà cứ thuận theo. Như vậy sẽ tốt cho cả hai."

Becky nhíu mày: "Ý ngươi là gì?"

Freen mỉm cười: "Ta sẽ không ép nàng làm một thê tử đúng nghĩa. Nhưng ít nhất, nàng cứ xem đây như một thỏa thuận. Nàng ở phủ tướng quân, có danh phận chính thất, không ai có thể ép nàng thêm một lần nào nữa."

Lời này khiến Becky khựng lại.

Nàng chưa từng nghĩ theo hướng này.

Hôn sự này vốn là sự trói buộc, nhưng nếu thực sự như những gì Freen nói, thì nàng có thể tạm thời yên ổn.

Không cần phải trốn chạy, không cần lo bị ép gả cho kẻ khác nữa.

Quan trọng nhất, sau chuyện của Sin, nàng đã không còn tâm trạng để tiếp tục phản kháng.

Cuối cùng, Becky hừ một tiếng:

"Được, ta sẽ ở đây. Nhưng nhớ kỹ, ta chỉ ở chung một mái nhà với ngươi, chứ không phải thê tử của ngươi."

Freen gật đầu, môi khẽ cong lên: "Tất nhiên."

Và cứ như vậy, công chúa kiêu kỳ chính thức bước vào cuộc sống chung với vị tướng quân mà nàng chưa từng muốn cưới.

Đêm đến, Becky ngồi trên giường, khoanh tay nhìn Freen đầy cảnh giác.

"Ngươi ngủ dưới đất đi."

Freen chớp mắt: "Tại sao?"

Becky nhướng mày: "Giường này quá nhỏ, không đủ cho hai người."

Freen nhìn cái giường rộng đủ cho ba người nằm thoải mái, im lặng một lúc rồi nhún vai: "Được thôi."

Nàng lấy chăn gối, thật sự trải xuống đất mà nằm.

Becky thấy vậy thì hơi bất ngờ.

Nàng vốn nghĩ Freen sẽ tranh cãi với mình, nhưng không ngờ đối phương lại dễ dàng chấp nhận như vậy.

Nhưng thế này cũng tốt.

Nàng xoay người vào trong, không thèm để ý đến Freen nữa.

Sau khi đợi Becky ngủ say Freen đã lẻn trèo lên giường ngủ chung với nàng.

Sáng Hôm Sau

Trời vừa sáng, Freen mở mắt ra đã thấy Becky ngủ ngon lành trên giường. Còn mình thì nằm dưới đất.

Khoan đã, tại sao nàng lại nằm dưới đất?!

Freen nhíu mày, cố gắng nhớ lại.

Tối hôm qua canh lúc nàng ngủ say cô đã lén trèo lên giường ngủ chung với nàng.

Hình như nửa đêm, có một ai đó đã đá nàng xuống.

Nàng thở dài, đứng dậy phủi bụi trên áo, nhìn người vẫn đang cuộn chăn ngủ say trên giường mà bất lực.

Là ai đêm qua bảo giường quá nhỏ?

Là ai bắt nàng ngủ dưới đất?

Bây giờ người chiếm giường là ai?!

Freen cười nhạt, vươn tay kéo chăn ra.

Becky lập tức co người lại, lầm bầm: "Lạnh quá..."

Freen điềm nhiên đáp: "Là do nàng tối qua bảo ta ngủ dưới đất, bây giờ trời sáng rồi, ta phải lấy lại công bằng thôi."

Becky giật mình tỉnh dậy, nhìn Freen đứng khoanh tay trước mặt, lập tức quát lên:

"Ngươi làm gì vậy?!"

Freen nhún vai: "Đánh thức nàng dậy."

Becky hừ một tiếng, vội vàng cuộn chăn lại, nhưng đã quá muộn.

Freen thầm bật cười.

Nương tử nhà nàng đúng là thú vị thật.

Sau khi thức dậy, hai người cùng đến tiền viện dùng bữa sáng.

Lão phu nhân thấy Becky mặt mày uể oải, liền quan tâm hỏi:

"Sao trông con mệt mỏi vậy?"

Becky liếc nhìn Freen một cái rồi hậm hực đáp:

"Ai đó sáng sớm đã kéo chăn của con đi mất."

Lão phu nhân giật mình: "A Freen, sao con có thể làm vậy với nương tử của mình?"

Freen vội vàng xua tay: "Mẫu thân, người hiểu lầm rồi. Là tối qua nàng ấy bảo con ngủ dưới đất."

Becky lập tức phản bác: "Ngươi có bằng chứng không?"

Freen cạn lời.

Chẳng lẽ nàng lại kể ra chuyện mình sáng nay tỉnh dậy đã nằm dưới đất sao?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com