Chương 56 : Có Chuyện Không Hay
Ngập ngừng cất lời, Richie Armstrong nhíu mày. Từ lần trước, sau khi bị thương, vì lý do nghỉ ngơi phục hồi sức khỏe mà mọi người trong nhà họ Armstrong không cho anh trở về đơn vị. Thật ra thì anh biết rõ, bọn họ không muốn để anh đi làm loại chuyện nguy hiểm như vậy nữa, nhưng mà, dù có nguy hiểm ra sao, so với địa vị mà em gái mình đang nắm giữ, vẫn còn đỡ hơn nhiều!
Nếu như chính phủ bên ấy thiếu đi nhân lực, công tác tất nhiên sẽ trở nên không tiện hơn trước, cô biết rất rõ chuyện này nhưng vẫn cố tình không để cho anh đi. Vốn dĩ anh muốn ở lại đây hai ngày cùng cô thương lượng một chút, ai biết lại đi nhận được một tin tức động trời thế này. Em gái của anh từ nhỏ đã thể hiện năng lực phi thường, chẳng lẽ muốn bị gả đi như vậy hay sao?
"Mọi người cứ trò chuyện, anh, chúng ta tâm sự một chút!"
Nhẹ nhàng buông cánh tay của người bên cạnh ra, Becky đi tới một bên nhìn Richie. Dĩ nhiên cô biết mấy ngày nay anh đang suy nghĩ cái gì, quả thật cũng nên nói rõ một chút. Anh là anh trai của cô, mặc dù không muốn để anh mạo hiểm, nhưng mà nếu anh vẫn cứ cố chấp, cô cũng không có quyền can thiệp!
Mặc dù hiện giờ cô là chủ nhân đương nhiệm của nhà họ Armstrong, nhưng cũng không thể thay mặt tất cả mọi người trong Gia tộc quyết định tương lai của bọn họ, cô cũng không có độc tài như vậy.
Hai người đi đến sân trước rộng rãi ở nhà họ Armstrong, nhìn hàng cây xanh lá, cũng chưa hề mở miệng.
Cuối cùng mùa đông cũng đến rồi, tiết trời hơi se lạnh.
Đại bản doanh này của nhà họ Armstrong có diện tích hơn trăm hecta, hơn nữa, bất kể phía trước hay là phía sau, khoảng cách đi đến ngôi biệt thự cũng mất tới mười phút đi bộ. Ban đầu, lúc Arlan Armstrong lựa chọn nơi này, đã thu mua toàn bộ khu vực giáp ranh, cấm đoán bất kỳ kẻ nào dám béng bảng tới đây.
Mỗi lần chứng kiến tình huống như vậy, Becky chỉ biết thở dài. Có thể ông nội của cô sẽ hoang phí thêm một ít nữa, ở khu vực này là ‘tấc đất tấc vàng,’ với một diện tích đất rộng như vậy, số tiền chi ra cho nó cũng không phải nhỏ.
Trước đây, lúc cô mới vừa ngồi lên vị trí chủ nhân của nhà họ Armstrong, có rất nhiều chuyện không thể nắm giữ trong tay, thế nhưng Arlan Armstrong chẳng hề có ý định giúp đỡ cho cháu gái mình.
Sau khi ông đem cương vị ấy trao vào tay cô, liền chui rúc đến đây, nói là dưỡng tuổi thọ gì đó, hưởng thụ trọn vẹn sự ấm áp của quan hệ cha con, ông cháu. Mỗi lần nghĩ đến cái cớ này, lại làm cô nhớ……cũng do chính sách nuôi thả của ông, mà cô chỉnh đốn lại cơ cấu trong nội bộ của nhà họ Armstrong, tốn mất một năm trời, chính thức nắm giữ quyền hạn tối cao trong tay của mình.
Trong khoảng thời gian sáu năm, cô mất ba năm đầu ở bên ngoài, chưa từng gặp mặt người nhà lấy một lần, chuyện gì cũng tự lực cánh sinh. Mãi cho đến năm thứ tư, cô mới ổn định lại được toàn bộ thế lực của nhà họ Armstrong trên khắp năm châu, cũng dần dần có chút thời gian thư giãn.
Dẫu là thế, nhưng thời gian bốn năm ở bên ngoài đã trở thành thói quen, trong lúc nhất thời không thể thường xuyên trở về gặp mặt mọi người. Bất quá, so với bốn năm trước kia thì bây giờ đã tốt hơn rất nhiều.
"Anh, có phải anh muốn nói với em, anh vẫn khăng khăng trở về FBI như trước?"
Richie không nghĩ tới cô sẽ trực tiếp nói ra, im lặng một chút, kiên quyết ngẩng đầu lên, nói:
"Đúng, đó là nghề nghiệp mà anh lựa chọn, vậy thì anh phải giữ vững đến cùng! Giống như địa vị hiện tại mà Becky đang nắm giữ, Becky cũng đã rất kiên trì với quyết định của mình, không phải sao?
Anh cũng biết là bởi vì em lo lắng cho anh, mới đưa ra quyết định như vậy, nhưng mà công việc như thế nào mới an toàn đây? Là giống như bác cả bọn họ, suốt ngày ngồi ở trong phòng làm việc, vậy thì sẽ không gặp phải nguy hiểm gì ư? Không phải e. cũng hiểu rất rõ sao, thế lực của nhà họ Armstrong càng lớn, sẽ càng có thêm nhiều người kiêng nể, nhưng đồng thời cũng sẽ có rất nhiều kẻ ghen ghét. Em đang bảo vệ mọi người trong nhà, thế thì anh cũng tin rằng mình có thể bảo vệ em thật tốt!"
Bảo vệ cô? Nếu như đổi thành người khác nói ra lời này, cô nhất định sẽ cảm thấy rất buồn cười, cười người đó khoác lác, không biết ngượng. Nhưng mà đối với lời được nói ra từ miệng Richie, cô lại cảm thấy xót xa trong lòng. Qua nhiều năm như vậy, kỳ thực trong lòng anh cũng chẳng dễ chịu là bao!
Anh vẫn luôn cho rằng, là do mình bốc đồng, không màng đến cái địa vị này, cho nên nó mới rơi xuống trên đầu cô. Thật ra thì cũng không hẳn là như thế, có lẽ từ khi bắt đầu, cô đã là người thích hợp với cuộc sống đẫm mùi máu tanh, đấu tranh để sinh tồn trong bóng tối.
Đã nhiều năm trôi qua, cô chưa từng liên lạc với bất kỳ ai trong nhà, không phải là cô trách bọn họ, mà là cô cần sự độc lập, cần tự đứng vững trên đôi chân của mình, không muốn dựa dẫm vào bất kỳ ai.
Thế nhưng cách biểu hiện như thế, lại khiến mọi người nhà họ Armstrong cho rằng cô đang quở trách bọn họ, trách họ tại sao lại giao cái cương vị này cho cô mà chưa từng hỏi qua cô có muốn hay không. Nhìn dáng vẻ thận trọng của mọi người trong nhà dành cho mình, cô thật sự là không biết nên cười, hay nên giận đây!
Nhìn lại hiện giờ một chút xem, cô chỉ mới mở miệng nói một câu mà thôi, anh liền tuôn ra một tràng như vậy. Nâng trán nhìn anh, bất đắc dĩ nói:
"Anh, anh nên biết rõ, nếu như trở lại một nơi như vậy, nhất định sẽ phải tiếp xúc với những người còn nguy hiểm hơn em gấp trăm lần. Dẫu là thế, anh vẫn còn muốn kiên trì sao?"
Cô phải lấy được câu trả lời của anh, chỉ cần anh hơi mảy may do dự, cô nhất quyết sẽ không đồng ý.
"Uhm!"
Không có một tia ngập ngừng, câu trả lời dứt khoát của Richie khiến trong lòng Becky hơi cảm thấy hụt hẫng:
"Được rồi, nhưng mà anh phải tự chăm sóc bản thân cho tốt, đừng để cho mình bị thương lần nữa! Ngày mai, hoặc là bất cứ khi nào, anh có thể đi, em sẽ nhường cho Kaeya Alberich chào một tiếng đấy!"
"Ừ, ngày mai anh sẽ trở về! Đúng rồi, Becky, em thật sự muốn kết hôn với Freen Sarocha sao?"
Chuyện của mình đã được giải quyết, Richie lại hỏi đến vấn đề khiến anh quan tâm nhất! Mặc dù quả thật cậu Freen Sarocha nhìn không tệ, nhưng mà cứ kết hôn như vậy, có phải hơi vội hay không?
"Em..."
"Chủ nhân!"
Becky vừa mới phun ra được một âm tiết, liền thấy Kaeya Alberich vội vội vàng vàng chạy đến.
Điều này cũng khiến cho Becky cả kinh, người luôn bình tĩnh như Kaeya Alberich, chuyện có thể làm cho anh luống cuống vội vàng như thế, căn bản là rất ít. Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì lớn?
"Chủ nhân! Xảy ra chuyện rồi!"
Ho nhẹ một tiếng, giơ tay lên ngắt lời của anh, quay đầu nhìn sắc mặt nghi hoặc cùng lo lắng của Richie, cười nói:
"Anh vào trước đi thôi, em và Kaeya Alberich có một số chuyện cần nói! Nếu anh đã chọn con đường đó, thì em không thể không cất đi một ít chuyện phía trên rồi!"
Tuy rằng vẫn còn lo lắng, nhưng mà câu nói cuối cùng của cô lại khiến anh nuốt sự nghi vấn của mình ngược vào trong:
"Vậy anh đi vào trước, dù cho bất cứ chuyện gì xảy ra, em phải tự chăm sóc mình cho tốt!"
"Ừ, được, em biết rồi! Yên tâm!"
Chờ sau khi anh rời khỏi, lúc này Becky mới quay đầu nhìn về phía Kaeya Alberich:
"Xảy ra chuyện gì?"
"Mới vừa nhận được tin tức, ngoại trừ thế lực ngầm của chúng ta bị chèn ép bởi một phe cánh vô danh ở bên ngoài, tài liệu mật của tập đoàn A thị cũng không biết vì sao mà bị rò rỉ, hiện giờ cơ chế vận hành bên trong nội bộ tập đoàn, trên cơ bản đã bị tê liệt, nếu còn tiếp tục như vậy, e rằng A thị sẽ…."
Đây đã là tình huống tốt nhất mà Kaeya Alberich nói rồi, ai biết trong khoảng thời gian anh chạy đến đây, còn xảy ra thêm chuyện gì nữa không! Tình hình bây giờ thật sự có hơi phức tạp, chuyện này nối tiếp chuyện khác, thời gian để thở ra cũng không có. Rốt cuộc là ai, người nào có năng lực như vậy!
Chỉ là, Becky nghĩ, có lẽ người từ đầu chí cuối chống đối với cô, không chỉ muốn một mình nhà họ Armstrong, mà là, sau khi đã giải quyết xong Gia tộc của cô, sẽ tiếp tục ra tay với Gia tộc khác! Lòng tham của người này quả nhiên là không nhỏ!
Trên căn bản, tập đoàn A thị là một công ty xuyên quốc gia thông thường, tuy nhiên, trên thực tế thì nó cũng đại biểu cho nhà họ Armstrong trong con mắt của những người trên thế giới. Nếu như bất kỳ một khía cạnh nào của nhà họ Armstrong xảy ra chuyện không may vào lúc này, đều là một đòn đả kích trí mệnh.
"Anh đi mời Tổng giám đốc Armstrong đến phòng sách, tôi có việc muốn giao phó!"
"Dạ!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com